Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Như Quỳnh ít đến gặp Tuấn Kiệt hơn. Ngoài những buổi dạy kèm, cô không nói chuyện với Tuấn Kiệt như trước nữa. Chỉ đến dạy học rồi đến giờ ra về, không ai nói với ai một câu nào! Cứ như thế suốt ba ngày trôi qua. Ba ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Tại nhà Tuấn Kiệt
"Tớ muốn hủy hợp đồng!" - Như Quỳnh đột ngột lên tiếng phá tan cả bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng.
Tuấn Kiệt im lặng, cậu biết dù cậu có trả lời ra sao thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Cô muốn hủy hợp đồng.
"Tớ vẫn sẽ giúp cậu như đã hứa nhưng với tư cách là gia sư chứ không phải gia tinh!"
Cô nhìn cậu, cô biết cậu đang rất bối rối. Cô cũng biết tính cách cậu bộc trực, nóng nảy, không suy nghĩ trước sau đã vội vã làm ầm mọi chuyện nên nhưng lần này là cậu sai. Cậu không cho cô một cơ hội để giải thích, cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
Hai người ngồi lặng im. Mỗi người một góc. Cậu ngồi trầm ngâm trên bàn học còn cô tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn theo hướng xa xăm.
Bỗng tiếng chuông đồng hồ đeo. Hết giờ dạy học. Cô từ từ đứng dậy cầm chiếc túi rời khỏi phòng. Nhưng cô đi rất chậm có vẻ như đang đợi câu trả lời từ Tuấn Kiệt.
"Tớ xin lỗi!" - Giọng nói đanh thép, hứng dữ của Tuấn Kiệt hôm nay khác hẳn. Thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhành đầy khẩn cầu.
Cậu đã biết cậu sai rồi, sự bướng bỉnh của cậu, sự ích kỷ, nóng nảy của cậu đã khiến cậu sai lại càng sai thêm. Nhưng khi cậu thấy cô khóc, thấy cô tổn thương cậu lại không biết làm thế nào để bù đắp nỗi đau ấy ngoài câu nói:"Xin lỗi!"
Cô quay người lại mỉm cười với cậu.
"Đừng hủy hợp đồng...Có được không?" - Cậu nghẹn ngào nói.
"Đến lúc phải kết thúc nó thôi!" - Cô buông một câu cay đắng. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện, cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục cố gắng.
"Tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ lắng nghe cậu!" - Tuấn Kiệt vội vã đứng dậy.
Đây là con người kiêu ngạo luôn thích trêu trọc người khác mà cô biết ư? Cậu đang rất tuyệt vọng.
"Cậu sẽ phải thay đổi, phải lắng nghe mọi người nhiều hơn chứ không riêng gì tớ! Còn về bản hợp đồng, tớ vẫn sẽ không thay đổi!" - Cô ân cần nói với cậu. Cô đã quyết tâm hủy nó cho dù có cố gắng cũng vô ích.
Cô đợi câu trả lời của Tuấn Kiệt. Cậu ấy vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng quay người ra về chỉ còn mình cậu trong căn phòng đó. Từ trên cửa sổ tầng hai, cậu dõi mắt theo bóng dáng của cô. Vóc người nhỏ nhắn quen thuộc kia đang ngày càng xa cậu. Từ khi nào cậu lại có cảm giác đó? Cảm giác đau đớn nhìn một luôn người bên cạnh mình ra đi.
Cậu cứ nghĩ có bản hợp đồng thì có thể giữ cô lại nhưng cũng chính vì nó mà cậu đã đánh mất đi cô. Sao tim lại đau đến thế? Có phải cậu đã yêu cô mất rồi. Vì thế nên cậu mới níu giữ cô lại.
Kỳ thi kết thúc. Mọi người đều có thời gian nghỉ trước khi bước vào kỳ học mới. Cậu và cô không gặp lại nhau từ buổi chiều hôm đó. Không một tin nhắn hay cuộc gọi. Mọi thứ thật lạ! Cậu không còn nghe tiếng cô lải nhải bên tai còn cô không phải chịu những hình phạt vớ vẩn từ tên "cậu chủ" đáng ghét nữa. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đềm nhưng tại sao trong hai người lại cảm thấy khó chịu đến thế!
Những ngày qua, trong lòng cậu bỗng nhiên lại có một hố đen sâu thẳm, nó không ngừng lớn lên, không ngừng khiến cậu đau khổ.
Cậu là kẻ có lỗi....
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng kia chỉ có chỗ cô ngồi là không thể tìm thấy tia nắng ấm áp đó. Cô vùi mình vào trong đống sách vở. Cô được tự do rồi. Từ bây giờ sẽ không còn ai bắt cô chạy bộ năm phút từ ngõ này đến ngõ khác trong thành phố để mua một lon nước ngọt nữa, không còn ai chọc ghẹo cô, phá đám cô khi đang học, cũng không còn ai để cô lải nhải bên tai suốt ngày nữa rồi.
Cô sao vậy nhỉ? Cô đến đây vì mục đích gì? Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Cô vẫn luôn muốn nó có thể kết thúc nhanh chóng giải thoát cho cô cơ mà! Vậy mà cô giờ đây lại đang cảm thấy có cái gì đó không ổn trong lòng. Thật khác biệt!
Dạo quanh trên con đường quen thuộc. Đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu đã đâm vào cô mà không xin lỗi. Rồi cứ thế mới có bản hợp đồng quái quỷ này!
Đi bộ được một lúc, chợt hai người lại gặp nhau, mặt đối mặt nhưng khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Cô nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng vậy như những...người bạn lâu ngày không gặp. Họ lướt qua nhau mà không một lời chào!
Hai tuần sau....
Kỳ học mới cuối cùng cũng đã đến.
Mọi người vẫn thế chỉ có hai con người là thay đổi. Hay có cái gì đó đang thay đổi trong họ cũng nên. Dù là gì đi chăng nữa. Hợp đồng kết thúc! Phải bắt đầu lại một trang mới thôi!
Updated 55 Episodes
Comments
Mị Nghiện Yuri
tối đọc típ
2020-07-22
0
꧁༺➻❥H.Aᬊ᭄᭄➻❥H.L༻꧂
uho rùi nà
2020-07-13
0
Mèo 💢HỦ💢 [FA]
đã uho
2020-07-07
1