Kỳ thi sắp tới, mọi người đều bận rộn ôn tập kiểm tra chỉ có mỗi Như Quỳnh là thấp thỏm không yên.
Suốt từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa liên lạc được với Tuấn Kiệt. Chiều nay có buổi dạy kèm, cô đi đến nhà Tuấn Kiệt với những bước chân nặng nề, đầy lo lắng.
Cô đứng trước cổng bấm chuông. Lần này vẫn là chú Lý ra đón cô nhưng hôm nay chú lạ lắm. Khuôn mặt chú hiện rõ sự buồn bã và thất vọng. Chẳng cần hỏi cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô lặng lẽ bước lên phòng Tuấn Kiệt. Cậu vừa ngồi vừa vắt chân lên ghế như vị quan toà chuẩn bị xử phạt tử tù. Cô bước vào trong cậu liền quát lớn:
"Cô đến đây làm gì?" - Giọng nói của cậu hung dữ, ánh mắt đang toé lửa.
Cô giật bắn mình, đôi mắt có phần run sợ. Cô chẳng làm gì sai cả nhưng ngay lúc này cô càng giải thích thì mọi chuyện càng rắc rối hơn.
"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?" - Vương Tuấn Kiệt lại hét lên với cô, hai tay cậu nắm chặt.
Cô từ từ ngẩng đầu lên trở lời cậu một cách ngập ngừng:
"Hôm nay...có buổi dạy kèm nên.....tớ đến đây dạy!"
"Tôi có nói là học à? Mời cô đi về cho! Hôm nay tôi không có hứng!"
"Cậu...không học thì sao qua kỳ thi được!" ; Cô cố gắng khuyên nhủ.
"Cậu còn quan tâm đến tôi ư? Tôi tưởng cậu có bạn mới mà quên luôn nhiệm vụ của mình rồi!" - Cậu cười nhạt.
"Tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ không nên làm thế!"
Lời xin lỗi của cô làm cậu có chút động lòng. Cậu không nói gì, cô cũng vậy. Cả căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Hai người như thế, không ai nói với ai câu nào. Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng chịu ngồi vào bàn học:
"Học đi thôi! Nhanh lên!"
Cô bất ngờ vì lời nói của cậu, vừa mừng vừa vui. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn học mở sách vở ra. Có lẽ cô đã quên luôn chân mình đã bị tê cứng vì đứng im trong gần một tiếng đồng hồ.
• Tiếng gáy •
Vừa mới mở sách ra đọc được vài chữ, cậu ta đã lăn ra ngủ. Chả hiểu kiếp trước cậu có phải là Trư Bát Giới hay không mà kiếp này chỉ ăn với ngủ.
"Này! Dậy đi!" - Cô đẩy mạnh người cậu.
Cậu ngồi dậy nhăn mặt nhìn cô rồi nói:
"Cậu phiền phức thật đấy!"
"Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ học tập chăm chỉ hơn sao? Giờ lại ngủ!"
"Rồi rồi học! Cậu cứ lảm nhảm suốt ngày đau hết cả đầu"
Cậu đã hứa là sẽ học hành chăm chỉ hơn. Ngày nào cậu cũng đến lớp, còn lẽo đẽo theo cô đến thư viện. Nhưng thời gian ngủ trên lớp của cậu vẫn thế. Có lẽ chỉ do ngày hôm qua có sự xuất hiện của Quang Dương nên cậu mới bỏ mấy tiết học, lại phải học bù.
Bỗng có tiếng tin nhắn vâng lên từ điện thoại của Như Quỳnh. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Quang Dương". Tuấn Kiệt lướt qua thấy hai chữ đó trong lòng cậu có chút gì đó khó chịu.
Như Quỳnh cầm điện thoại lên, đọc xong tin nhăn cô vội vã đứng dậy.
"Này! Cậu đi đâu thế hả? Đang học mà!" - Tuấn Kiệt sốt sắng
"Xin lỗi cậu nha! Nhưng bây giờ tớ có chuyện rất quan trọng phải đi gấp! Tớ sẽ dạy bù lại nha!" - Cô vừa nói vừa xin, ánh mắt của cô thể hiện rõ sự khẩn cầu.
"Không được! Ngồi xuống học đi!" - Cậu nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi cô phải dạy cho xong.
Như Quỳnh trông rất gấp gáp như thể nếu không đi thì không kịp. Chẳng còn cách nào khác cô xin lỗi Tuấn Kiệt rối rít rồi cầm nhanh chiếc túi trên bàn chạy vụt đi. Cậu chỉ biết nhìn cô đi trước mắt lòng cậu nóng như lửa đốt nhưng không thể làm gì được. Cô đã đi mất rồi. Cậu ngồi đờ đẫn trong căn phòng trống không.
Một lúc lâu sau có tiếng chuông cửa dưới nhà vọng lên. Cậu mừng thầm trong lòng nghĩ có lẽ Như Quỳnh quay lại. Nhưng khi nhìn từ của sổ tầng hai xuống một lỗi thất vọng hiện lên mặt cậu. Là Vĩnh Khang - anh bạn thân ngàn vàng của cậu.
Cậu định xuống nhà đuổi cậu ta về thì Vĩnh Khang đã nhanh chóng đứng trước của phòng cậu. Cậu ta tự nhiên bước vào phòng như ở nhà. Nằm dài ra trên ghế rồi hỏi Tuấn Kiệt:
"Như Quỳnh đi đâu mà vội thế?"
"Sao cậu biết?" - Tuấn Kiệt liền thay đổi sắc mặt.
"À tại lúc đi trên đường cậu ấy có va vào tớ. Trong cậu ấy rất vội vã nên xin lỗi xong là cậu ấy chạy đi ngay. Chưa kịp hỏi gì!" - Vĩnh Khang vừa nhai nhóp nhép kẹo cao su vừa nói.
"Cậu ấy đi gặp Quang Dương!" - Tuấn Kiệt lạnh lùng trả lời.
"À thảo nào cậu ta chạy nhanh như thế. Chắc Quang Dương phải là người rất quan trọng nên mới khiến cậu ta bỏ rơi cả anh bạn thân của tôi!"
"Cậu im đi!" - Tuấn Kiệt cáu gắt.
"Ấy cậu ghen à?" - Vĩnh Khang ngồi hẳn người dậy đi đến gần Tuấn Kiệt rồi hỏi.
"Cậu bị điên à? Sao tớ phải ghen? Cậu ta chỉ là gia tinh của tớ thôi!" - Tuấn Kiệt cố lảng tránh.
"Có phải là mỗi gia tinh hay không thì tớ không biết. Tớ chỉ biết là từ khi cái tên Quang Dương kia xuất hiện. Cậu rất hay cáu gắt nhất là khi Như Quỳnh gần gũi cậu ta. Hay là cậu đang ghen thật!" - Vĩnh Khang cười tinh quái.
"Im" - Vừa nói Tuấn Kiệt vừa cốc vào đầu Vĩnh Khang một cái rõ đau. Anh chàng chỉ biết ngậm ngùi xuýt xoa.
Cậu ghen thật ư? Hay chỉ là cảm giác tức thời. Nhưng chắc chắn có cái gì đó đang thay đổi bên trong cậu, thậm chí cậu còn không biết nó đã phát triển nhanh đến cỡ nào!
Updated 55 Episodes
Comments
•☙Baby☙•《♡Tiêu Nhi♡》
uho ạ
2020-07-23
0
🎧[QUÂ'N]🗡<Lê Minh Quân.
uho tg 😍
2020-07-19
1
Kỳ Du Lạc
đã like
2020-07-12
1