Từ buổi chiều ngày hôm đó, Tuấn Kiệt lầm lì hẳn đi. Cậu ít nói chuyện hơn thay vào đó là tập trung vào việc....Học. Cậu học một cách đúng nghĩa. Đến thư viện một mình, học đến khuya. Chỉ có điều cậu là người duy nhất biết mình học ra sao. Mặc dù từ hôm đó, Như Quỳnh vẫn đến kèm cậu thường xuyên nhưng cậu chỉ ngồi viết chẳng nói với cô câu nào.
Lý do duy nhất khiến cậu trở nên như vậy là do đã có một thuế ước mới giữa cậu và Như Quỳnh. Cậu sẽ qua kỳ thi không những vậy mà còn đứng nhất nữa chỉ có điều Như Quỳnh phải hứa với cậu:"Ít qua lại với tên "Lươn" kia". Mặc dù vô lý nhưng cô cũng đồng ý. Phần vì có lỗi chuyện hôm trước phần vì cô vẫn còn là gia tinh của cậu.
Cuối cùng thì kỳ thi cũng đến. Mọi người nhốn nháo tìm tên mình để vào phòng thi. Trước khi thi, cô đã dặn đi dặn lại câu rất nhiều là phải cẩn thẩn. Cậu không những không nghe mà còn hống hách:"Chả phải tớ đã nói là sẽ đứng nhất hay sao?". Cô mặc kệ cậu.
Những ngày của kỳ thi thật nóng nực đến mức phát bực. Sao lại tổ chức thi vào mùa hè cơ chứ! Cuối cùng thì ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc. Như Quỳnh nộp bài xong, bước ra khỏi phòng thi cô đã thấy Tuấn Kiệt dựa người vào gốc cây dần đó đợi cô từ khi nào.
"Cậu...cậu nộp giấy trắng hả?" - Cô lo lắng hỏi cậu.
"Không!"
"Hay là ngủ trong giờ thi nên bị đuổi ra ngoài?"
"Không!"
"Chẳng phải cậu hứa sẽ qua kỳ thi sao? Cậu không giữ lời hứa hả mà nộp bài nhanh vây?" - Cô nghiến răng, khuôn mặt cô nhìn rõ hai chữ bất an.
Cậu chỉ biết nhìn cô cười trừ. Cô gái mấy hôm trước còn bỏ mình để chạy theo cái tên đáng ghét nào đó hôm nay lại cuống cuồng lên không biết mình có làm được bài không. Cô thật thú vị!
"Cậu còn cười được ư?" - Cô giận đến nỗi tím mặt lại.
"Đi thôi! Tớ đói rồi!" - Cậu dùng ánh mắt hung dữ ra lệnh cho cô không nói nữa, sau đó lôi tay cởi đi về hướng nhà ăn của trường.
Mặt cô tối sầm lại chỉ muốn ngẩng đầu lên trời mà than thở.
Mấy ngày sau, thông báo về điểm và xếp hạng cuối kỳ được dán lên bảng tin của trường. Khi xem bảng thông báo, Như Quỳnh sững người. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần, cô ước mình có chiếc kính lúp ở đây để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm!
Cái đó.....
Không thể nào là sự thật!
Cô không tin vào mắt mình nữa rồi!
Cuối học kỳ phải thi đến tận mười môn nhưng người đứng đầu chỉ có một, một cái tên duy nhất...
Vương! Tuấn! Kiệt!
Đây là mơ ư hay là một cơn ác mông. Cô nhéo mình một cái rõ đau. Không phải mơ mà là sự thật. Cậu ta đứng đầu khối với số điểm cao nhất.
Cô quay sang nhìn Tuấn Kiệt đang cười đắc thắng. Cô lôi Tuấn Kiệt ra gốc cây yên tĩnh, hạ thấp giọng xuống thì thầm như không muốn cho ai biết được một sự thật khủng khiếp sắp được nói ra:
"Bộ...cậu mua chuộc thầy cô giáo hả? Chẳng phải cậu nói sẽ học bằng sức của mình sao?"
Nụ cười trên mặt Tuấn Kiệt dần biến mất thay vào đó là sự khó chịu. Cậu lại gần, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ như đang dỗ dành:
"Tớ tự làm! Không mua chuộc ai cả! Nếu mua chuộc được tớ đã không bị ông già suốt ngày cằn nhằn rồi!"
Cậu ta nói đúng. Nếu thực sự cậu ta có thể mua điểm bằng tiền, cậu ta đã không phải khổ sở như thế này.
Cô lặng lẽ cúi đầu xuống như con mèo nhỏ được chủ nhân chăm sóc ân cần. Cô biết mình đã không tin cậu ấy, không tin vào sự cố gắng đó.
"Được rồi! Mai là chủ nhật, tớ sẽ qua đón cậu!" - Tuấn Kiệt đột nhiên lên tiếng.
"Đón? Đi đâu?" - Cô vội vàng hỏi
"Đi chơi sau những ngày thi mệt mỏi. Cậu cần thư giãn đấy!"
"Tớ không đi! Tớ không cần!"
"Cậu quên bản hợp đồng rồi à?" - Tuấn Kiệt liền thay đổi sắc mặt, ánh mặt cậu trở nên hung dỡ hơn như một con hổ chuẩn bị lao vào bắt mồi.
"Tớ không quên chỉ là..." - Như Quỳnh lúng túng.
"Quyết định vậy! Mai tám giờ tớ sẽ qua đón cậu! Nhớ cho kỹ! Đây là MỆNH LỆNH!" - Nói rồi cậu bỏ đi để Như Quỳnh ở lại chưa kịp nói lời cuối.
Cô giận lắm nhưng chẳng thế chống lại. Về đến nhà chú Đức đã đưa cho cô một hộp đồ to bự. Không phải từ cha mẹ cô mà là từ Tuấn Kiệt. Cô mở nó ra.
Trong đó là một chiếc váy trắng cùng một đôi giày cao gót. Chiếc váy tuy đơn điệu nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Từng đường may, đường chỉ đều được làm một cách rất tỉ mỉ. Có vẻ như người làm nó đã rất kỳ công. Còn chiếc giày cao gót màu trắng. Tuy không cao nhưng đôi giày nhìn rất giống đôi giày trong Cinderella. Một bộ đồ thật hoàn hảo.
Cô mang lên phòng mặc thử. Chiếc vày cùng đôi giày rất vừa vặn với cô như thể nó được đặt cách may riêng cho cô vậy. Trong hộp còn có một tấm bưu thiếp được viết một cách nguệch ngoạc:"Mai cậu mặc bộ này!". Cuối dòng còn ký:"Cậu chủ của cậu - Tuấn Kiệt". Dù xảy ra bao nhiêu chuyện cậu ta vẫn là tên đáng ghét.
Rõ rồi đó là mệnh lệnh, cô phải mặc bộ đồ này vào sáng ngày mai.
Updated 55 Episodes
Comments
Mèo 💢HỦ💢 [FA]
chéo rồi nè
2020-07-07
1
Mèo Mốc
Hay quá ik
Nghiện luôn r
2020-05-29
2
Trương Tử Linh(Aries)
hay tuyệt lun
2020-05-28
2