Họ đang nói tới cậu, tiếng người phục vụ, khách hàng trong quán ồn ào đến mức không thể nghe rõ một chữ. Cậu cứ ngồi cố gắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Tiếng ồn trong quán dần nhỏ đi, cậu bắt đầu nghe rõ hơn.
"Cậu đã quên mình đến đây làm gì rồi sao?" - Tiếng Quang Dương vang lên.
"Tớ không quên nhưng chuyện đó liên qua gì đến Tuấn Kiệt?" - Cô thắc mắc.
Tuấn Kiệt thì có liên quan gì đến chuyện cô chuyển đến đây chứ? Cậu ấy cũng chẳng phải Tuấn Kiệt - người mà cô tìm kiếm suốt bao nhiêu năm.
"Cậu sẽ chẳng thể tìm thấy cậu ta đâu?" - Quang Dương lạnh lùng nói.
"Cậu nói gì vậy? Tại sao chứ? Cậu ấy đã nói trong thư rằng cậu ấy ở đây mà?" - Cô sốt sắng hỏi. Cô đã tràn đầy hy vọng khi nhận được thư của Tuấn Kiệt nói rằng cậu đang ở đây vì thế mà cô mới chuyển đi.
Thư ư? Tuấn Kiệt thầm nghĩ. Như Quỳnh nhận được một lá thư nên mới đến đây?
"Nếu cậu ta thực sự nhớ đến cậu, cậu ta đã gặp câu ngay khi nhận được hồi âm!" - Quang Dương nhẹ nhàng phân tích.
Đúng nếu cậu thực sự nhớ đến cô thì cậu đã đến gặp cô ngay sau khi nhận thư của cô gửi đến.
"Không! Tớ tin cậu ấy! Vì cậu ấy là người duy nhất bảo vệ tớ lúc tớ bị bắt nạt" - Cô khẳng định chắc nịch. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô.
Thư? Hồi âm? Bảo vệ? Bị bắt nạt? Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cậu như muốn nổ tung ra, rồi cậu bắt đầu liên kết nó lại với nhau.
Cậu nhớ lại, lúc trước cậu có quen một cô bé nhưng rồi hai người đã phải xa nhau vì cậu chuyển đi nơi khác.
Hơn một tháng trước, cậu có gửi một lá thư cho cô bé đó nói rằng cậu đang ở đây. Cô bé đó....người bạn duy nhất mà cậu có, người luôn cười với cậu, luôn quan tâm tôn trọng những gì cậu làm được là....Như Quỳnh.
Người cậu đã đứng ra bảo vệ trước những kẻ bắt nạt, người con gái mà cậu hứa sẽ bảo vệ suốt đời là Như Quỳnh sao?
Đầu cậu quay như chong chóng giờ đây cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Nhưng còn thư hồi âm, cô nói là đã gửi cho cậu nhưng sao cậu lại không nhận được hay chú Lý đã để đâu đó mà cậu không biết.
"Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được cậu ta nữa đâu! Thậm chí có tìm được thì cậu ta cũng chẳng phải là Tuấn Kiệt của cậu nữa rồi!" - Giọng nói của Quang Dương vang lên khiến cho Tuấn Kiệt dừng lại những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.
"Cậu im đi!" - Như Quỳnh đột nhiên hét lên. Giọng cô nức nở, nước mắt chảy nhiều hơn. Cô nhìn Quang Dương bằng ánh mắt tức giận rôi cô cầm túi bỏ đi. Chỉ còn lại Quang Dương thẫn thờ ngồi nhìn theo bóng cô.
Còn anh chàng luôn ngồi phía sau nghe hết toàn bộ câu chuyện vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng cái cậu chắc chắn rằng Như Quỳnh chính là cô gái năm xưa của cậu. Người mà cậu dành cả tuổi thơ để bảo vệ.
"Cậu nghe hết rồi chứ?" - Quang Dương đột ngột lại gần chỗ Tuấn Kiệt ngồi. Vậy ra, cậu ta đã biết Tuấn Kiệt theo dõi mình. Nhưng nếu cậu đã thích Như Quỳnh thì việc cho Tuấn Kiệt biết mọi chuyện đâu có ích lợi gì cho cậu ta.
"Tại sao cậu lại cho tôi biết điều này?"- Tuấn Kiệt nhìn Quang Dương bằng ánh mắt phẫn nộ.
"Tại vì cậu cần phải biết hơn nữa cậu cũng không phải là người mà Như Quỳnh ngày đêm mong đợi để gặp lại!" - Những lời nói của Quang Dương như con dao sắt nhọn từng nhát từng nhát cứa vào tim cậu.
Cậu không còn là người mà Như Quỳnh mong đợi nữa rồi!
Tuấn Kiệt nhếch mép đau khổ rồi rời khỏi quán.
Tuấn Kiệt mà Như Quỳnh biết là một người có chí cầu tiến, bảo vệ cô và luôn cười dù có gặp khó khăn đi chăng nữa nhưng cậu bây giờ giống như một tên côn đồ vậy, chẳng ra gì. Quang Dương đã đúng, cậu không còn là người mà Như Quỳnh mong đợi cậu chẳng còn tư cách nào để gặp lại cô.
Cậu thẫn thờ nhớ lại những ngày đầu tiên gặp cô. Cậu đã va vào cô mà không xin lỗi lại còn tìm cách trêu trọc cô. Khi cô bị bắt nạt bởi chính fanclub của cậu, cậu chỉ biết cười không một lần bảo vệ.
Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy cậu chưa bao giờ hoàn thành trọn vẹn lời hứa với cô.
"Mình đúng là một thằng vô dụng!" - Cậu tự trách vấn bản thân.
"Nếu gặp lại một lần nữa, thấy mình trong hiện tại như thế này, cậu ấy có chấp nhận mình không?'
[.....]
Buổi sáng thứ ba, đây là buổi dạy kèm đầu tiên trong học kỳ mới của hai người.
Vẫn là căn phòng im lặng đó nhưng hôm nay cô gì đó khác lạ. Cô vẫn giảng thao thao bất tuyệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn cậu cứ nhìn câu bằng ánh mắt đầy tội lỗi chỉ muốn được tha thứ.
"Cậu giải bài này đi!" - Cô đưa tay chỉ vào bài toán trong vở.
Cậu vẫn lặng nhìn cô, dường như cậu chẳng thể thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình bỏ qua cả những lời cô nói.
"Này! Cậu nghe thấy gì không đấy?" - Cô vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu chợt bừng tỉnh sau những suy nghĩ mông lung.
"À! Có"
"Cậu sao vậy? Không khoẻ à?"
"Không! Tớ ổn!"
Cậu ngừng một lúc rồi lên tiếng...
"Này! Nếu mà cậu có....." - Cậu không dám nói tiếp có lẽ cậu sợ điều gì đó bị phát hiện.
"Có gì cơ? Cậu nói rõ đi!" - Cô tò mò hỏi cậu.
"Nếu cậu có một người bạn rất thân nhưng lâu ngày không gặp người bạn đó thay đổi thì cậu nghĩ thế nào?" - Cậu lấy hết dũng cảm để bày tỏ với cô.
"Ai mà chẳng có thay đổi, đến bản thân tớ cũng thấy đổi mà" - Cô giải thích.
"Ý tớ là thấy đổi rất nhiều theoc hiều hướng tiêu cực cơ?" - Cậu lo lắng
Cô im lặng hồi lâu, cậu nhìn cô. Có lẽ cô không thể chấp nhận được sự thay đổi này đến cậu cũng không thể ngờ nói gì là cô.
"Không sao cả!" - Cô lên tiếng, giọng cô trầm lắng:"Cho dù có thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần còn tình cảm thì tớ vẫn sẽ chấp nhận" - Cô cười, nụ cười của cô còn toả sáng hơn những tia nắng ngoài kia.
"Cậu ấy chấp nhận ư?" - Cậu nhìn cô mừng thầm.
"Vậy là cậu ấy sẽ không ghét mình!" - Lòng cậu vui như hội. Lúc này cậu chỉ muốn hét to lên thậm chí là nhảy múa để ăn mừng. Chiếc tiếc là không thể làm nó bây giờ.
"Cậu sao vậy?" - Cô nhìn cậu có vẻ kỳ lạ.
"Không có gì! Học tiếp thôi!" - Cậu hớn hở.
"Cậu lạ thật!" - Cô trông cậu lúc này như một đứa trẻ con nghe tin sắp nhận được một món quà lớn. Chẳng lẽ lời cô nói tác động nhiều đến cậu như vậy sao?
Cô lắc lắc đầu rồi tiếp tục công việc giảng bài.
Cả buổi chiều hôm ấy, lòng cậu háo hức như hội còn cô nhìn cậu trìu mến.
Updated 55 Episodes
Comments
💤 ngủ 💤
uho tg
2020-07-23
0
AnRấtThôngMinh❀
chéo nè
2020-07-02
2
úi dồ ôi sướng😆
2020-05-24
1