Sau ngày hôm đó Tuấn Kiệt và Như Quỳnh lại càng thân thiết. Người ngoài nhìn vào chắc chắc sẽ nghĩ hai người là một cặp. Không một lời quở trách hay đe dọa những ngày qua thật bình yên.
"Này! Cô thân thiết với Tuấn Kiệt quá nhỉ?" - Lại là giọng nói quen thuộc Thanh Thanh hỏi.
"Không tớ chỉ giúp cậu ta thôi! Dù sao cũng nhờ cậu ta mà tớ không còn bị bắt nạt nữa" - Như Quỳnh mỉm cười.
"Ồ! Cậu ta cười nhiều hơn trước đấy! Tớ chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy trước đây"
"Chả phải tốt hơn sao!"
"Ừ mà sao cậu lại đến thành phố này?"
Đúng vậy nhỉ? Sao cô lại đến thành phố này? Có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua làm cô quên đi lý do đấy.
"Tớ đến để tìm một người"
"Người ư? Là người như thế nào? Có quan hệ ra sao đối với cậu?" - Thanh Thanh hỏi dồn
"Là bạn thời thơ ấu. Cậu ấy chuyển đi năm 15 năm. Mấy tháng trước tớ nhận được thư nói rằng cậu ấy đang ở đây!"
"Vậy là người đó rất quan trọng đối với cậu phải không?" - Thanh Thanh lại nở một nụ cười tinh ranh.
"Ừ nhưng tớ chỉ biết cậu ấy ở đây còn nhà ở đâu thì....." - Như Quỳnh ngập ngừng
"Cậu ấy tên là gì? Tớ sống ở đây từ nhỏ có thể tớ sẽ biết!"
"Vương Tuấn Kiệt"
"Hả? Là cậu ta...sao..."
"Không chỉ trùng tên thôi. Hạ người đó tính cách hoàn toàn khác nhau. Không thể là một được!" - Như Quỳnh quả quyết.
"Vậy sao? Nhưng ở đây chỉ có cậu ta là Vương Tuấn Kiệt, bộ có ai đó trùng tên mà tớ không biết nhỉ?"
Thanh Thanh đang suy nghĩ thì có một tiếng bốp mạnh đập vào vai cô.
"Này! Bà chằn, làm gì ở đây thế hả?"
Cú vỗ vai mạnh làm Thanh Thanh đau điếng cả người. Cô quay người ra đằng sau vừa nhìn thấy mặt của tên đó cô đã hét to:
"Nè! Cậu có biết tôi cũng là con gái không hả Lâm Vĩnh Khang."
"Vậy hả? Xin lỗi nha tôi không biết!"
Cái bản mặt vừa ngơ ngáo vừa làm ra vẻ không biết gì của Vĩnh Khang làm Thanh Thanh bực mình. Cô định xông vào đánh cậu ta thì Như Quỳnh cản lại.
"Thôi thôi hạ hoả đi Thanh Thanh!" - Như Quỳnh can ngăn.
"À! Cậu có phải là Lý Như Quỳnh không? Rất vui được gặp cậu! Tớ là Lầm Vĩnh Khang là bạn thân của Vương Tuấn Kiệt"
"Chào cậu!"
"Chà! Đây là người con gái khiến cho anh bạn khó như quỷ của tôi thấy đổi ư? Dung mạo đúng là hơn người lại còn thông minh? Chả trách!" - Vĩnh Khang lại gần Như Quỳnh rồi săm soi từng chút.
"Nè! Cái đồ đáng ghét kia! Cậu định làm gì con gái nhà người ta thế hả?" - Thanh Thanh gắt gỏng rồi kéo Như Quỳnh ra xa.
"Liên quan gì đến cậu hả đồ bà chằn lửa?" - Vĩnh Khang khích đểu
"Cậu..."
Hai người lại cãi nhau. Ông tơ bà nguyệt thường hay kết duyên cho những người khắc khẩu lắm. Xem ra họ có tương lai đấy.
"Cậu làm gì ở đây thế hả?" - Giọng của Tuấn Kiệt từ xa vang lên.
"À tớ muốn xem bạn gái của cậu như thế nào ấy mà!" - Vĩnh Khang cười tinh quái.
"Cậu ấy/Tôi không phải bạn gái của tớ/cậu ấy!" - Tuấn Kiệt và Như Quỳnh đồng thanh chối cãi.
"Được rồi! Được rồi! Không phải, không phải!" - Bắt gặp ánh mắt của Như Quỳnh và Tuấn Kiệt, Vĩnh Khang liền lảng tránh.
Cậu ta còn bị Tuấn Kiệt đánh cho một cú rõ đau vào đầu. Cho chừa cái tối hóng hớt. Thanh Thanh thấy vậy vui lắm. Cuối cùng cũng được hả giận.
"Thôi đi vào lớp!" - Tuấn Kiệt lên tiếng. Vậy là cả bốn người cùng nhau đi vào lớp.
• Tại nhà Tuấn Kiệt •
"Này cậu tập trung học cái đi!" - Như Quỳnh gắt gỏng.
"Hôm nay tớ mệt lắm nghỉ chút đi!" - Tuấn Kiệt than thở.
"Lại giở chứng!"
"Vào bàn học ngay cho tớ!"
"Cậu đúng là cái đồ khó ưa!"
"Khó ưa cũng được. Cậu có biết sắp thi cuối kỳ rồi không. Cậu mà không học thì sao mà qua được."
"Nhưng tớ đói quá hay là đi ăn trước đi. Ăn rồi học!" - Tuấn Kiệt năn nỉ.
"Trời ơi! Mấy tiếng đồng hồ chỉ ngồi chơi giờ lại đòi ăn. Cậu chẳng chịu cố gắng gì cả!"
"Tớ đã cố gắng rồi còn gì. Nhưng giờ đói lắm không thực sao vực được đạo! Ăn đi rồi học! Tớ hứa đấy!"
Đúng là cậu ta có họ hàng với nhà họ Trương hết ăn lại ngủ. Lười! Cô cũng đành phải chiều theo ý cậu ta thôi. Không đi thì còn lâu cậu ta mới học.
"Hứa với tớ đi. Kỳ thi học kỳ này cậu nhất định phải qua đấy!"
Tuấn Kiệt đang nhai dở miếng xoài nghe Như Quỳnh nói vậy cậu suýt thì mắc nghẹn.
Ho lên mấy tiếng rồi cậu cầm cốc nước bên cạnh nói:
"Tớ không chắc những sẽ cố!"
"Hứa đi nhất định phải qua!" - Ánh mắt của cô kiên cường nhìn Tuấn Kiệt.
"Ừ thì hứa!"
"Móc ngoéo"
Vậy là lời hứa đã được thoả thuận. Lời hứa lần này quả thật rất khó với Tuấn Kiệt - một người chỉ biết ngủ và chơi như cậu lại đòi qua kỳ thi mà chưa bao giờ cậu thực sự tự mình vượt qua nó. Quả là một sự thách thức. Đành chấp nhận thôi với sự ngang bướng và cứng đầu của Như Quỳnh cậu không đồng ý thì càng rắc rối hơn.
• Sáng thứ hai tuần sau •
"Nè có học sinh mới đến đấy!" - Thanh Thanh nói với Như Quỳnh.
"Giữa kỳ rồi mà lại có học sinh mới!" - Như Quỳnh thắc mắc
"Không biết là trai gái nhỉ? Là một người đẹp trai thì tốt biết mấy!" - Thanh Thanh mơ tưởng
Là trai hay gái, phúc hay hoạ thì không thể biết trước được. Chỉ là sắp có sóng gió thôi!
Updated 55 Episodes
Comments
Haley Queen
792 nek :3
2020-07-19
1
suri 🍒 cherry
hay ghê á
2020-07-05
0
Mặc Nguyệt Quả
Truyện hay lém nha tác giả
2020-07-01
0