"Này! Chiều mai cậu đi chơi với tớ nhé!"
"Lại đi chơi ư? Đang học mà!"
"Ờ!"
Cậu rủ cô đi chơi để hàn gắn lại mối quan hệ nhưng có vẻ cậu chọn không đúng thời điểm. Cô vẫn muốn cậu tập trung học hơn là chỉ nghĩ đến chơi hoặc có thể sau lần đó, cô có chút ái ngại.
"Mà mai cậu không cần đến rủ tớ đi học nữa đâu!" - Cô quay sang nói với cậu.
"Sao vậy? Cậu thấy phiền à?" - Cậu bắt đầu lo lắng.
"Không chỉ là mai tớ trực nhật nên phải đi sớm!"
"Vậy để tớ giúp cậu!"
"Không cần đâu! Cho cậu thoải mái một hôm đấy!" - Cô vừa nói vừa cười đuôi mắt cô nheo lên trong rất dễ thương. Cậu cũng biết cô không muốn phiền cậu nên cũng chẳng nói gì thêm.
Ba người từ lúc ở quán cà phê đó về ai cũng khác. Tuấn Kiệt và Như Quỳnh có vẻ thân thiết hơn còn Quang Dương từ ngày hôm đó ít gặp cậu ta hẳn đi. Đến lớp thì không nói gì còn ra về thì biến mất từ lúc nào không hay. Nhưng có một điều chỉ có Tuấn Kiệt và Quang Dương biết.
Sáng hôm sau.....
"Hôm nay trời đẹp thật! Cậu ấy không đến!" - Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh. Như lời cô đã dặn cậu ấy không đến. Có chút gì đó vắng vẻ nhưng thật bình yên.
"Sắp trễ giờ rồi!" - Cô nhìn đồng hồ trên tay mình rồi ngay lập tức chạy như bay đến trường để trực nhật.
Được một ngày đẹp trời thì phải trực nhật, có phải là quá xui xẻo rồi không?
Cô chạy đến lớp thì Quang Dương đã có mặt ở đó. Đúng vậy cô cùng Quang Dương trực nhật nên cô không muốn Tuấn Kiệt đến.
"Cậu đến rồi à?" - Cô ngại ngùng nói.
"Ừ!" - Quang Dương trả lời lạnh nhạt.
Chắc cậu vẫn giận cô. Như Quỳnh chẳng nói gì nhiều cô tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ.
"Cậu vẫn giận tớ à?" - Không thể chịu được bầu không khí im lặng đến đáng sợ cô đành lên tiếng.
"Cậu đâu có làm gì sai đâu!" - Quang Dương vẫn tiếp tục không để ý đến cô.
Từ nhỏ Quang Dương đã là một người hiền lành cậu chẳng bao giờ giận ai lâu như vậy. Có lẽ cậu có lý do riêng để làm thế chỉ có điều nói ra cũng chẳng ích lợi gì.
Bỗng nhiên có một tiếng huỵch. Âm thanh đó phát ra từ Như Quỳnh cô không cẩn thận đã vấp ngã
"Cậu có sao không?" - Quang Dương vội vã chạy đến đỡ Như Quỳnh dây.
"Tớ không sao!"
"Để tớ đỡ cậu dậy"
"Này!" - Tiếng hét lớn vang lên từ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp học buổi sáng sớm. Lại là Tuấn Kiệt. Cậu ta luôn xuất hiện rất "đúng lúc". Lúc cần thì không thấy mặt còn những tình huống như vậy thì đã thấy từ khi nào.
Tuấn Kiệt vội vã chạy đến đẩy Quang Dương ra hỏi thăm Như Quỳnh.
"Cậu không sao chứ?" - Cậu lo lắng
"Không sao!" - Cô gượng cười
Thấy cảnh hai người chăm sóc nhau Quang Dương cũng không muốn phá hỏng nên đành bỏ đi để hai người họ ở lại.
"Quang Dương này, cảm ơn cậu vì lúc nãy!" - Thấy Quang Dương bỏ đi cô nhanh chóng kéo cậu lại rồi nói lời cảm ơn
"Ừ!" - Cậu vẫn vậy lạnh nhạt
Suốt buổi học, Quang Dương không trở lại lớp. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn cố gắng học vậy mà bây giờ lại bỏ giữa chừng. Chẳng giống cậu chút nào.
Reng....reng....reng....
Là tiếng chuông ra về.
"Đi thôi!" - Vừa nghe thấy tiếng chuông Tuấn Kiệt đã nhanh chóng đi đến chỗ Như Quỳnh.
"Đi đâu?" - Cô thắc mắc
"Đi rồi biết!" - Cậu tỏ ra vẻ bí mật.
Cô thu dọn sách vở rồi đột nhiên cô nhận ra có điều gì đó bất thường. Chiếc vòng cổ - chiếc vòng Tuấn Kiệt đã tặng cho cô trước khi rời đi. Bây giờ nó đã biến mất.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?" - Tuấn Kiệt thấy vẻ mặt bất thường của Như Quỳnh liền hỏi.
"Nó biến mất rồi!" - Giọng cô nói như sắp khóc.
"Nó? Cái gì cơ?" - Cậu thắc mắc
"Chiếc vòng cổ!"
Nói rồi cô nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Có thể nó đã bị rơi ở đâu đó khi cô ngã xuống lúc sáng. Nghĩ vậy cô nhanh chóng đi tìm nó. Cô tìm ở khắp mọi nơi trong lớp các ngóc ngách không thiếu một chỗ nhưng vẫn không thể tìm thấy.
"Cậu có thể mua cái khác mà!" - Thấy cô khổ sở tìm kiếm Tuấn Kiệt đành gợi ý.
"Mua cái khác? Cậu nghĩ có cái thứ hai sao?" - Vừa không tìm được vừa tức giận cô lớn tiếng với cậu.
Cậu lặng người nhìn cô. Vóc dáng nhỏ bé đó cứ mãi mò mẫm một thứ không thể tìm được.
"Nó quan trọng đến thế sao?"
"Đúng! Rất quan trọng!"
Updated 55 Episodes
Comments
Mèo 💢HỦ💢 [FA]
ok rồi nè
2020-07-07
1
🌹Kirigaya Kazuto ♥️
chéo tim r
2020-07-07
0
Phạm Hà My
hay
2020-06-25
0