Cô theo chân chú Lý xuống bếp. Hoá ra việc chú nhờ cô là làm bánh. Nhà họ Vương tuy lớn nhưng có ít người giúp việc chỉ có mỗi chú Lý và hai cô giúp việc nhưng hôm nay ai cũng nghỉ chỉ còn chú Lý.
"Đây là loại bánh mà cậu chủ rất thích ăn! Bánh bông lan" - Chú Lý nói.
"Dạ??" - Như Quỳnh ngạc nhiên.
"Vậy ra mình đang giúp chú Lý làm bánh cho tên đáng ghét đó ư? Thôi đã lỡ giúp rồi thì giúp cho chót. Mình có nên bỏ độc vào đây không nhỉ?" - Cô vừa nghĩ thầm vừa nở một nụ cười nham hiếm.
"Cậu Kiệt không phải người xấu như cháu nghĩ đâu!" - Chú Lý nhìn cô mỉm cười rồi nói. Phải chăng chú đã nhìn thấy được kế hoạch xấu xa của cô?
"Cháu biết! Nhưng cách cậu ta làm thật không thể chấp nhận được!"
"Cậu ấy đã từng là một người vui vẻ nếu không có chuyện đó xảy ra!" - Chú Lý nghĩ lại chuyện năm xưa. Đôi mắt chú có chút rơm rớm nước mắt.
"Chuyện đó?" - Cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Thật ra cậu chủ còn một người anh nữa tên Vương Anh Tú " - Chú Lý lặng lẽ kể lại cho cô.
Mười bảy năm trước, phu nhân nhà họ Vương là Châu Cẩm Mai hạ sinh được hai người con trai là Vương Anh Tú và Vương Tuấn Kiệt. Từ lúc lên ba, Vương Anh Tú đã thể hiện sự thông minh hơn người. Năm 4 tuổi cậu đã biết đọc và biết lại còn là những từ rất khó, kiến thức uyên thâm.
Ngược lại với anh, Vương Tuấn Kiệt tuy không phải là người thông minh xuất chúng nhưng cậu luôn hoà đồng, vui vẻ hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý cậu.
Tuy nhiên, cha của cậu luôn thiên vị anh trai. Nhà họ Vương xưa nay làm kinh doanh nên có được một người con trai như Vương Anh Tú quả thật là phúc lớn.
Ông luôn dành thời gian cho Anh Tú, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho người con trai lớn của ông. Còn Tuấn Kiệt cậu làm gì cũng bị quở trách, luôn là vật so sánh với anh. Nhưng cậu chưa bao giờ trách bố vì cậu nghĩ rằng cha có cách dạy mình khác nhau.
Bà Vương nhìn con cũng rất đau lòng nhưng chỉ biết động viên, an ủi con. Nhờ thế mà cậu thân với mẹ hơn cả anh trai mình.
Năm cậu 15 năm tuổi, một cụ tai nạn xe hơi đã xảy ra. Hôm đó trời mưa rất to lại còn tối tài xế chở cậu và anh trai về. Đang đi thì xe bị mất lái đâm mạnh vào gốc cây bên đường.
Khi đứa đi cấp cứu thì cậu chỉ bị thương ở đầu do ngồi phía sau còn anh trai cậu đã qua đời khi vừa tới bệnh viện vì mất quá nhiều máu.
"Vậy đáng lý ra cậu ta phải cố gắng trở thành một người tốt để khiến cho cha mẹ cậu ta vơi đi nỗi buồn chứ?" - Như Quỳnh thắc mắc.
"Đáng lẽ là thế nhưng....." - Chú Lý ngập ngừng không nói thành câu.
"Cháu biết lúc ông chủ nhận tin người mất là cậu cả, ông ấy đã làm gì không?" - Chú Lý kìm nèn nước mắt rồi nói.
"Dạ không....."
"Ông chủ đã vội chạy sang phòng của cậu hai khi cậu vừa mới tỉnh lại, đánh cậu một cái rồi nói tại sao người chết không phải là mày mà là Anh Tú!" - Nói đến đây chú Lý đã không cần được nước mắt.
Thì ra tên đáng ghét này lại có quá khứ đau buồn như vậy. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao cậu ta lại thành ra như vậy. Không có lý do để tiếp tục cố gắng. Ít ra cô còn may mắn hơn cậu ta.
"Thế còn mẹ cậu ấy thì sao ạ?" - Như Quỳnh bất giác hỏi.
"Sau vụ tai nạn đó, sức khoẻ bà chủ không được tốt lắm nên đã chuyển về nhà ngoài tịnh dưỡng một thời gian."
• Tiếng lò vi sóng kêu •
Chú Lý lấy bánh đặt vào khay rồi đưa cho Như Quỳnh:
"Từ sau khi sự việc xảy ra, cậu chủ chẳng bao giờ cười cả. Nhưng từ lúc cháu xuất hiện, mọi chuyện đã khác. Vậy nên hãy thông cảm và giúp đỡ cậu ấy nhé!"
Cô đỡ lấy khay bánh ngật đầu đồng ý rồi mang lên trên phòng cho Tuấn Kiệt.
• Tiếng gõ cửa •
"Cháu không muốn nói chuyện đâu. Chú đi đi!" - Bên trong phòng vọng ra tiếng nói gắt hỏng của Tuấn Kiệt.
"Là tôi Như Quỳnh, tôi mang ít bánh cho cậu. Tôi cào được không?" - Cô nhẹ nhàng đáp.
"Vào đi!"
"Bánh mới nướng đấy. Còn nóng, cậu mau ăn đi!"
"Sao còn ở đây! Tôi bảo cậu về mà!"
"Chẳng phải nướng bánh là nhiệm vụ của một gia tinh sao?"
"Nhưng tôi không yêu cầu làm...." - Cậu ngập ngừng rồi nói: "Chúng ta hủy hợp đồng đi!"
Câu nói của cậu khiến cho cô ngỡ ngàng và bất ngờ. Một tên đáng ghét đã bày ra đủ trò để ép cô ký bản hợp đồng mà giờ lại nói hủy.
"Cậu định bỏ cuộc à?" - Cô hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đã nghe chú Lý kể về chuyện của cậu. Sao cậu không cố gắng thêm lần nữa?"
"Cố gắng? Để làm gì? Cuối cùng cũng chỉ là con số không!"
"Mọi thứ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu!"
"Cậu thì biết cái gì?" - Tuấn Kiệt quát lớn "Cậu thì hiểu được bao nhiêu chứ?"
"Tôi hiểu chứ vì tôi đã từng đau như cậu từng bị coi thường ghét bỏ. Nhưng tôi vẫn cố gắng thay đổi. Không ai hoàn hảo cả và cũng chẳng ai thành công ngay từ khi bắt đầu. Cậu chỉ mới thử có hai lần sao cậu biết sẽ thất bại?"
"Chẳng phải kết quả đã rõ rồi sao? Cần gì phải thử!"
"Tôi sẽ giúp cậu!"
Câu nói của Như Quỳnh dường như đã đánh vào tâm lý chả cậu. Một cô gái cậu đã từng tìm mọi cách để trêu chọc giờ đâu lại giúp cậu ư? Cậu im lặng rồi không trả lời.
"Vậy coi như cậu đã đồng ý rồi nha!". Nói rồi cô rời khỏi phòng. Trước lúc cô bước ra khỏi của cậu đã hỏi cô:
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Vì tôi không muốn cái tên từng nghĩ đủ cách để chọc ghẹo mình lại bỏ cuộc một cách dễ dàng. Với lại nếu cậu hủy hợp đồng thì tôi sẽ bị bắt nạt. Tôi không muốn thế!"
Cô vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười của cô lúc đó thực sự rất đẹp giống như đang toả nắng vậy. Cậu cũng cười. Căn phòng tối tăm bắt đầu có những tia nắng đầu tiên!
Updated 55 Episodes
Comments
Haz cô đơn---
ai đó sang uho tui đi nà
2020-07-22
0
♡Moon ~♥~
trả like cho bạn nek, sorry nha
2020-07-17
2
Phạm Hà My
♥️♥️
2020-07-11
0