Bảy giờ ba mươi sáng chủ nhật, Như Quỳnh đã đứng sẵn trước cửa đợi Tuấn Kiệt. Cô mặc bộ đồ mà cậu đã gửi cho. Trông cô thật xinh đẹp! Chiếc váy trắng làm cô hiện rõ nét đẹp tinh khôi, trẻ trung và trong sáng của tuổi 17.
Gần ba mươi phút sau một chiếc xe hơi sang trọng đứng trước mặt cô. Tuấn Kiệt bước ra từ chiếc xe đó. Trông cậu thật phong độ chững chạc hơn tuổi 17 của cậu. Quần âu, áo sơ mi trắng trông cậu khác với ngày thường. Như Quỳnh đứng sững người nhìn cậu.
"Trông lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy?" - Cậu vừa nói vừa cú vào đầu cô một cái rõ đau.
Cô kêu lên một tiếng, đưa tay xoa xoa vết cú.
"Đi thôi!" - Cậu kéo tay Như Quỳnh vào trong xe.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Như Quỳnh thắc mắc.
"Đến nơi rồi cậu sẽ biết!" - Cậu cười tinh quái.
Khoảng 15 phút sau hai người đã có mặt tại khu giải trí lớn nhất thành phố. Thì ra nơi cậu muốn cô đến là đây. Đúng là một khu giải trí nổi tiếng, rất đông người, ở đâu cũng thấy người nhộn nhịp qua lại, có tiếng cười đùa của trẻ em.
"Đi thôi!" - Cậu nhanh chóng kéo lấy tay cô.
Họ đi chơi hết trò này rồi đến trò khác, từ nhà ma, nhà gương, tàu lượn đến đu quay, không có trò nào là họ chưa chơi cả. Hai người trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Từ lúc gặp Tuấn Kiệt đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười như thế. Cô cũng vậy, sau bao nhiêu năm sống trong cảnh bị bắt nạt, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dường như cả hai người chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Sau một lúc đi hết chỗ này đến chỗ khác, hai người cảm thấy mệt nhử. Họ ngồi nghỉ ở ghế đá dưới gốc cây.
"Cậu nghỉ đi! Tớ đi ra đấy chút!" - Tuấn Kiệt vội vã đi.
"Này chờ...." - Cô chưa kịp nói hết câu cậu đã chạy đi mất. Thôi vậy đành ngồi chờ ở đây vậy.
Trong lúc ngồi chờ, cô thấy một đứa bé đứng khóc bên cạnh. Cô nhẹ nhàng lại gần hỏi:
"Này! Cậu bé em sao vậy?"
"Em...bị...lạc mất mẹ rồi" - Cậu bé khóc nức lên.
"Vậy chị đưa em đi tìm mẹ nhé!" - Cô hơi lúng túng cầm tay cậu bé rồi đi tìm mẹ. Cô rời đi cùng cậu bé mà không đợi Tuấn Kiệt quay về.
Sau khi đi lòng vòng quanh khu giải trí, cuối cùng thì cô cũng tìm được mẹ cho cậu bé. Hai mẹ con gặp lại nhau thì mừng lắm, họ cảm ơn cô rối rít rồi rời đi. Nhưng....khi định quay lại chỗ cũ thì...cô thấy mình bị lạc. Cô đi loanh quanh tìm chỗ ghế đá trước khi cô đi thì không thấy. Cô định gọi điện cho Tuấn Kiệt thì cô chợt nhớ ra mình đã để ví cùng điện thoại ở trên xe.
Không tiền không điện thoại cô không biết làm gì. Đang loay hoay thì cô va vào một người nào đó.
"Cậu có sao không?" - Người đàn ông kia lên tiếng.
"Không...không sao!" - Cô ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc - Nguyên Quang Dương.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Quang Dương đỡ Như Quỳnh đứng dậy rồi hỏi.
"Tớ...tớ đến đây chơi thôi!"
"Ừ! Vậy cậu cần đi đâu tớ đưa cậu đi nhé!" - Quang Dương lo lắng.
"À..."
Như Quỳnh chưa nói hết câu thì có tiếng hét lớn đằng sau hai người vang lên:
"Hai cậu đang làm cái trò gì vậy?
Trong quán cà phê gần công viên.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ba vị khách ngồi ở góc trong cùng của quán.
Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, phong nhã với nụ cười tươi ở trên mặt khiến cho bao cô gái trong quán gục ngã.
Đối diện với anh là chàng trai mặc áo sơ mi trắng với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Anh chỉ biết cười trừ.
Ngồi cạnh chàng trai ấy là cô gái mặc váy trắng trông rất xinh đẹp nhưng có sự lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cảm thấy bầu không khí có gì đó nặng nề, cô lên tiếng trước:
"Hai...hai người uống gì không?"
"Tại sao cậu lại đi cùng cái tên này?" - Tuấn Kiệt giận dữ hỏi Như Quỳnh.
"Thì tớ..."
"Là tôi tình cờ gặp cậu ấy!"- Quang Dương lên tiếng.
"Tình cờ hay cố ý?" - Tuấn Kiệt nói móc.
"Ý cậu là sao? Tôi vô tình gặp Như Quỳnh, thấy cậu ấy đi lạc nên..."
"Đi lạc? Cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi lạc?" - Tuấn Kiệt đập tay xuống bàn.
"Tại sao không chứ? Cậu để Như Quỳnh một mình rồi bỏ đi đâu mất! Thật cô trách nhiệm!"
"Cậu nói ai vô trách nhiệm!"
"Hai cậu im đi! Đừng cãi nhau nữa! Hai cậu không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao?" - Như Quỳnh tức giận nói, nước mắt của cô chảy dài trên hai má.
"Tớ và Quang Dương vô tình gặp nhau. Hoàn toàn không hẹn trước. Cậu tin hay không thì tùy. Cảm ơn cậu về buổi đi chơi ngày hôm nay! Tớ mệt rồi, tớ về trước!" - Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Tuấn Kiệt vội vã đuổi theo thì Quang Dương lên tiếng:
"Để cô ấy một mình!"
"Tại sao tôi phải nghe cậu?"
"Tại vì cậu chưa bao giờ cho cậu ấy một cơ hội để giải thích!"
Giải thích! Đúng vậy từ khi gặp Như Quỳnh cậu luôn bắt câu phải làm theo bản hợp đồng quái quỷ kia. Khi có chuyện xảy ra việc duy nhất cậu làm là tức giận còn việc cho Như Quỳnh giải thích cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến!
Updated 55 Episodes
Comments
Hàn Thiên
uho tg nè nhớ ghé ủng hộ mk nha
2020-07-22
0
Theu Vu
Đi đâu cũng gặp con cháu của Cung Âu
2020-07-08
0
Yến
uho tg nè bấm theo dõi luôn rồi đó rate 5 sao luôn á nhớ qua mk nhé
2020-07-01
0