Sáng hôm sau, Như Quỳnh hẹn Quang Dương ở quán cà phê gần trường. Cô đến số hơn giờ hẹn 30 phút. Trông cô bơ phờ, mệt mỏi như bị thiếu ngủ.
Cả tối hôm qua cô không thể nào cho mắt được. Cô vẫn luôn nhớ về chuyện ngày hôm ấy.
Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc là Quang Dương. Cậu hôm nay trông rất khác mọi ngày. Vẻ mặt buồn bã xen vào đó là chút gì đó sợ hãi - sợ hãi vì sắp mất đi một thứ quan trọng hay sợ hãi vì đã bị phát hiện ra điều gì?
"Quang Dương!" - Cô giơ tay lên ra hiệu chỗ ngồi cho cậu.
Cậu từ từ tiến gần đến chỗ Như Quỳnh. Vẫn là giọng nói ấm áp, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.
"Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây?" - Cậu ngồi xuống nở một nụ cười trên khóe môi.
"Ừ....thì..." - Cô ngập ngừng mãi không nói lên lời.
"Hử? Cậu sao vậy?"
"Cậu...cậu....về chuyện bức thư!" - Cô lấy hết sức bình sinh để hỏi cậu.
"Bức thư? Bức thư nào?" - Cậu ngơ ngác nhìn cô.
Vẻ mặt cô bắt đầu nghiêm túc hơn không còn là sự bối rối nữa:
"Bức thư tớ nhờ cậu gửi cho Tuấn Kiệt. Nó đâu rồi?" - Cô dùng một ánh mắt tra hỏi.
"Thì tớ gửi giùm cậu rồi mà!" - Cậu vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu nói dối!" - Đột nhiên có lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh nhìn cô và cậu
"Sao cậu lại nói vậy?" - Khuôn mặt cậu bắt đầu tối sầm lại.
"Bức thư đó cơ bản không được gửi đi, đúng không?" - Cô thất vọng nhìn cậu.
"Đúng vậy! Tớ không hề gửi bức thư đó!" - Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, nở một nụ cười chua chát.
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế?" - Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Vì tớ thích cậu!"
Câu trả lời của cậu làm cô bất ngờ. Từ trước đến nay cô chỉ coi cậu là một người bạn thân thiết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm.
"Thích sao?" - Cô nhếch mép cười đau khổ.
"Đúng! Tớ không muốn cậu gặp lại tên đó vì tớ nghĩ tớ sẽ mất cậu!" - Quang Dương đột ngột nắm lấy tay cô.
Cô hất tay cậu ra. Ngay lúc ấy cô chỉ muốn đánh cho cậu một cái thật đâu để cậu nhận ra sự thật.
"Việc cậu làm đã khiến cho cậu mất tớ mãi rồi đấy!" - Cô lạnh lùng nhìn cậu rồi bỏ đi để lại cậu trong sự trống vắng.
Cô biết cậu thích cô từ rất lâu rồi nhưng cô chỉ coi cậu là bạn. Người duy nhất cô thích chỉ có Vương Tuấn Kiệt. Cô đã giữ khoảng cách với cậu, cố gắng không làm những hành động gây hiểu lầm. Cô nghĩ nếu làm như vậy cậu cũng sẽ biết và có thể đặt tình cảm của mình lên một người con gái khác nhưng lần này, cô sai rồi.
Trên con đường mưa tầm tã, mọi người xô đẩy, chen chúc lẫn nhau để tìm một chỗ trú mưa, chỉ có một người con trai đầu trần tay không dầm mình dưới mưa.
Cậu đi trong vô thức đến nỗi bị đụng trúng cũng không biết. Bây giờ trong cậu đau nhất là trái tim, là tình cảm cậu dành cho cô. Gần mười năm trời, cậu dành tình cảm cho cô để rồi cuối cùng cái cậu nhận lại là sự chia xa. Cậu không những không có được tình cảm của cô mà còn mất đi một người bạn....
Cô cũng như cậu...đau...cô khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp lên.
Về đến nhà, cô đã thấy Tuấn Kiệt đứng trước cổng. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự lo lắng. Cậu đã nhắn tin, gọi điện cho cô rất nhiều nhưng cô không nghe máy. Cậu hỏi mọi người thì không biết cô đang ở đâu vì vậy cậu đã đợi cô ở đây.
Vừa thấy cậu, cô đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Người cô ướt sũng vì đi mưa, hai mắt cô đỏ lên như vừa mới khóc một trận rất lớn.
Cậu hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô không trả lời cậu. Cô chỉ dùng đó ôm cậu và khóc......
Sau khi cô bình tĩnh được phần nào, cậu dìu cô vào trong nhà rồi lấy khăn cho cô lau khô người. Cậu nhìn cô, một cô gái luôn tươi cười, tinh nghịch giờ đây lại yếu đuối và mong manh đến vậy. Cô cứ như người thất thần chỉ biết im lặng không nói câu gì.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" - Cậu e ngại hỏi cô.
"Bức thư đó là do Quang Dương!" - Cô sụt sịt trả lời cậu.
Cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Im lặng....mọi thứ...chỉ có im lặng. Cậu hiểu tại sao cô lại đau lòng đến thế. Cô không có nhiều bạn bè, có được một người bạn đã là một niềm hạnh phúc nhưng giờ đây mọi thứ đều tan biến....
[....]
Mấy ngày hôm sau, cả Quang Dương và Như Quỳnh đều không đến lớp. Tuấn Kiệt đã cố gắng gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy, đến nhà thì luôn khoá cửa. Cậu không cách nào gặp cô được.
"Gặp tôi sau giờ học"
Một tin nhắn được gửi đến máy của Tuấn Kiệt là từ Quang Dương.
Sau giờ học, hai người gặp nhau ở trường.
"Cậu muốn gì?" - Tuấn Kiệt nắm chặt hai tay lại giận dữ.
"Như Quỳnh thế nào rồi?" - Cậu cười nhạt.
"Cậu còn hỏi cô ấy thế nào sao?" - Tuấn Kiệt không kìm được con nóng giận chạy đến nắm lấy cổ áo Quang Dương.
"Tôi xin lỗi!" - Quang Dương không một phản kháng lại.
"Xin lỗi?"
"Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế?" - Cậu hối hận.
"Cậu...."
"Tôi sắp đi rồi!"
Nghe Quang Dương nói, cậu từ từ thả cổ áo Quang Dương ra.
"Cậu đi đâu?"
"Tôi cũng không biết! Nhưng sẽ là một nơi rất xa!"
"Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời này sao?"
"Không tôi gọi cậu ra đây là muốn nhờ cậu một việc!"
"Cậu còn có tư cách đó sao?"
Quang Dương cười nhẹ rồi lấy trong túi ra một lá thư đưa cho Tuấn Kiệt.
"Nhờ cậu gửi lá thư này có Như Quỳnh! Tôi sẽ đi nhưng nếu như cậu làm cô ấy khóc thì tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay cậu?" - Quang Dương vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi.
Trong trường bây giờ chỉ còn lại Tuấn Kiệt với lá thư trên tay.
Updated 55 Episodes
Comments
Thế Giới Viễn Cổ
ủng hộ cậu nè
2020-07-15
0
Mèo 💢HỦ💢 [FA]
chéo lại mình đi bn
2020-07-07
1
Ryuzaki
Trả rồi nè tác giả ơi!!Qua trả ở truyện:
(Lão Đại Thích Giả Ngu) nhan,hờ hóng!!
2020-07-02
0