Từ ngoài cửa bước vào là tiếng chân của giáo viên chủ nhiệm
"Các em trật tự vào lớp ổn định chỗ ngồi!" - Cô đặt sách xuống bàn rồi nói.
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới!" - Nói rồi cô nhìn ra cửa bảo bạn học sinh mới kia đi vào.
Cả lớp ai cũng nhốn nháo. Chẳng biết tại sao sắp cuối kỳ rồi mà lại có thêm học sinh. Ít ra cũng phải để đến kỳ học sau chứ! Mà vào được trường này cũng đâu phải dễ không phải học thật giỏi thì cũng là con của những nhà giàu có. Không biết người đó là ai?
"Cả lớp trật tự! Vào đây giới thiệu bản thân đi em!" - Cô gõ nhẹ thước vào bàn rồi quay sang nói với học sinh mới
"Mình tên là Nguyên Quang Dương. Mình mới chuyển đến đây rất mong các bạn và cô giúp đỡ!" - Cậu ta vừa cúi người lễ độ vừa chào hỏi.
Nguyên Quang Dương cái tên nghe quen quá. Như Quỳnh vừa ngẩng đầu lên để xem bạn học sinh mới như thế nào thì....Đó là người bạn hàng xóm của cô - Quang Dương.
Sau khi lên cấp ba, nhà cậu ta cũng chuyển đi. Từ đó cô không biết thêm tung tích của cậu nữa. Vậy mà giờ đây cậu đang đứng trước mặt cô.
Cả lớp nhốn nháo lên vì cậu học sinh mới này. Nhất là những đứa con gái. Cậu ta có vẻ ngoài nhìn thư sinh và khuôn mặt rất đẹp. Có lẽ lại thêm fanclub nữa đây.
"Cả lớp trật tự!" - Giáo viên chủ nhiệm nói to "Được rồi! Cô sẽ xếp chỗ cho em!....Em ngồi cạnh Như Quỳnh nhé!"
Cậu từ từ tiến về phía Như Quỳnh rồi nói nhỏ
"Lại gặp được bạn cũ rồi!"
"Ừ!" - Cô mỉm cười trả lời cậu.
Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ như thể muốn bắt tay đồng hương lâu ngày không gặp. Chỉ có một người là không thích điều đó - Vương Tuấn Kiệt. Từ lúc Quang Dương vào lớp đến lúc cậu ngồi cạnh Như Quỳnh, Tuấn Kiệt đã tỏ ra rất khó chịu. Có lẽ chưa bao giờ cô trả lời cậu như thế - toàn là những lời la mắng.
"Cậu bạn kia có vẻ thân với Như Quỳnh nhỉ? Trông hai người họ kìa...haizzz" - Vĩnh Khang quay xuống khích đểu.
"Im" - Tuấn Kiệt mắng.
Vĩnh Khang chẳng còn lựa chọn nào khác đành quay lên. Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa chắc chắn sẽ không toàn mạng về nhà. Đúng là bạn thân chí cốt.
Suốt cả buổi học ngoài việc ngồi nhìn Như Quỳnh và cái tên "Lươn" kia nói chuyện vui vẻ thì cậu chẳng thế làm gì khác.
Như Quỳnh hôm nay lạ lắm. Ngày thường luôn lải nhải bên cạnh nhắc cậu phải làm cái này cái kia, phải giải bài như thế này. Vậy mà hôm nay cô bỏ mặc cậu.
"Hôm qua còn khăng khăng bắt phải học hành thật chăm chỉ thế mà hôm lại bỏ mình ở một góc! Đúng là đồ hai mặt!" - Tuấn Kiệt tức giận.
"Này giảng tôi bài này!" - Cậu vừa nói bừa đập bịch quyển vở xuống mặt bàn Như Quỳnh làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô và Quang Dương.
Như Quỳnh cầm quyển vở nên nhìn một lúc cô nói với Tuấn Kiệt:
"Chẳng phải hôm qua tớ đã giảng dạng này cho cậu rồi sao? Cậu còn làm rất tốt nữa mà!"
Quả đúng là hôm qua cậu đã làm dạng toán này nhiều đến nỗi nhớ từng chữ. Vậy mà hôm nay lại không hiểu! Hay cậu lại mau quên đến thế. Chỉ là cậu muốn dừng lại cuộc trò chuyện ngu ngốc giữa Như Quỳnh và tên "Lươn" kia thôi.
"Tôi không hiểu! Giảng! Lại! Cho! Tôi!" - Bị cô nói trúng tim đen, cậu chỉ còn cách lảng truyện và cố giả vờ.
"Hay là cậu thử tự nhớ lại xem sao, sẽ tốt hơn là tớ giảng lại cho cậu đấy!"
"Tôi không thích!"
Trong lúc hai người đang tranh cãi thì có tiếng nói vang lên bên cạnh:
"Hay là để tớ giúp!" - Quang Dương lên tiếng. Dường như cậu muốn dừng lại cuộc cãi vã không hồi kết này của Như Quỳnh và Tuấn Kiệt.
"Tôi không cần cậu giúp!" - Tuấn Kiệt lớn tiếng.
"Dù sao chúng mình cũng là bạn. Như Quỳnh đang bận, để tớ giúp cậu. Với lại tớ cũng muốn ôn lại kiến thức!" - Quang Dương giảng hoà.
"Bạn ư? Chúng ta là bạn từ khi nào vậy?" - Tuấn Kiệt cười đểu hỏi
"Thì cậu là bạn Như Quỳnh, tớ cũng vậy. Với lại chúng ta học cũng lớp không phải là bạn sao? - Quang Dương lúng túng.
"Nhưng tôi đâu coi cậu là bạn!"
"Này! Sao cậu nói thế?" - Như Quỳnh chen ngang.
"Thì sao?" - Tuấn Kiệt tức giận hỏi lại.
"Cậu ấy cũng là bạn của cậu. Câụ ấy chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Sao cậu phải cư xử như thế?"
Như Quỳnh nói đúng Quang Dương chỉ muốn giúp cậu. Nhưng chỉ vì tính cách trẻ con và sự tức giận vô cớ của cậu nên chuyện mới xảy ra như vậy. Cậu chẳng biết nói gì thêm, lặng lẽ đi ra ngoài với sự uất ức trong lòng.
Những tiết học sau đó cậu lại bỏ. Như Quỳnh nhắn tin, gọi điện thế nào cậu cũng không chịu trả lời. Cậu giận cô rồi sao? Chỉ vì một lời nhắc nhở.
Sau buổi học, cô đã đến nhà tìm cậu nhưng chú Lý nói cậu chưa về. Đến những nơi cậu có thể đến thì không thấy cậu. Như Quỳnh thực sự rất lo. Cậu lại biến mất như những buổi dạy kèm đầu tiên. Chẳng biết cậu đã đi đâu! Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không?
Lỗi một phần là do cậu quá trẻ con, một phần do cô vì đã không để tâm đến cậu. Chẳng biết những ngày sau đó sẽ ra sao nữa!
Updated 55 Episodes
Comments
laz
uho bẹn
2020-07-11
2
Haa
đã ghé tg
2020-07-07
1
Quả Cầu Tuyết
đã ghé like rồi ,hóng trả
2020-07-07
0