Sau bao nhiêu ngày bị bắt nạt và khiển trách Như Quỳnh dường như đã quá mệt mỏi. Trong cô mọi suy nghĩ chỉ là muốn dừng lại. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng bởi những lúc mệt mỏi cô lại nghĩ đến lý do mình đến thành phố này. Đó là gặp lại người mà mình yêu thương nhất. Nó là lý do cô tiếp tục chịu đựng và sống tiếp. Hôm nay là buổi học kèm thứ năm của cô và Tuấn Kiệt. Chỉ cần nghĩ đến tên cậu ta cô đã cảm thấy chán nản chỉ muốn nghỉ ở nhà. Nhưng cô phải có trách nhiệm với cậu ta - Đó là lời cô giáo nói. Địa điểm hôm nay là nhà của cậu ta. Lúc đầu, cô đã thẳng thừng từ chối và yêu cầu địa điểm là thư viện nhưng rồi cuối cùng cô đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu ta bởi:" Nếu cậu không đến nhà tôi thì tôi sẽ cúp học cho xem!" Tất nhiên, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cô vậy nên cô đành chấp nhận dù lòng rất khó chịu. Phút chốc cô chợt nghĩ:"Nếu đã không chống cự được thì cứ tận hưởng". Trong đầu Như Quỳnh dường như đã nảy sinh một kế hoạch rất tuyệt vời. Cô vội vã chạy đến nhà Tuấn Kiệt theo địa chỉ mà cậu ta đưa. Vừa đi lòng cô vừa mừng thầm. Đến nơi cô bị choáng ngợp bởi toà lâu đài của cậu ta: nguy nga, lộng lẫy. Nhà của chú Đức đối với cô đã rất to rồi nhưng so với nhà Tuấn Kiệt thì.....đang mải mê ngắm nhìn ngôi nhà thì cô chợt nhận ra điều quan trọng cần làm, Như Quỳnh vội bấm chuông cửa. Từ trong nhà một người quản gia mở cửa cho cô. Đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi chú Đức.
"Chú là quản gia Lý của nhà họ Vương. Cháu gọi chú là chú Lý được rồi. Mà cháu là Lý Như Quỳnh đúng không?" - Chú Lý hỏi.
"Vâng ạ! Cháu đến để kèm Tuấn Kiệt! Cậu ấy đâu ạ?" - Như Quỳnh nhanh nhảu đáp.
"Cậu chủ đang ở vườn sau! Để chú dẫn cháu đi!".
Thế là Như Quỳnh theo chân chú Lý ra vườn sau. Quả đúng vậy, tên đáng ghét đó đang ở vườn sau nhưng không phải đang học mà là đang ngủ. Cậu ta đúng là chỉ có chơi và ngủ chả được tích sự gì.
"Chú để cháu ở đây nhé!" - Chú Lý lên tiếng.
"Vâng!"
Mặc dù nói vâng nhưng trong lòng cô chẳng muốn ở một mình cùng tên đáng ghét này gì cả. Nhưng cô phải đối mặt với nó thôi. Cô đến gần để đánh thức cậu ta dậy.
"Lúc ngủ trong cậu ta cũng không đến nỗi!" - Như Quỳnh nghĩ thầm. Mái tóc màu sợi đay sáng chói, sống lưng dài, hai cánh tay vươn dài, vạm vỡ thoạt nhìn đã biết là một người rất khoẻ mạnh. Khuôn mặt của Vương Tuấn Kiệt vô cùng điển trai, sống mũi cao và nhỏ, có nét giống với những quý tộc Anh ngày xưa. Đôi lông mày của cậu ta rất rậm, ngay cả khi ngủ cũng cau lại một cách khó tính. Đúng là một anh chàng rất đẹp trai. Đang mải mê ngắm nghía cậu ta thì Như Quỳnh giật mình bởi một giọng nói quen thuộc:
"Cậu ngắm đủ chưa?" - Tuấn Kiệt vừa nói vừa vươn vai.
"Ngắm gì chứ??? Dậy nhanh! Còn học bài!" - Cô lúng túng trả lời cậu. Cậu ta nhìn cô cười đểu một cái rồi buông một câu hờ hững "ờ". Trong suốt buổi học hôm nay hai người dường như ai cũng có điều gì đó muốn nói trong lòng.
"Này! Tôi có chuyện muốn nói!" - Cô quay sang nói nhẹ với Tuấn Kiệt. Giọng cô hôm nay nhẹ nhành hơn những ngày đầu gặp cậu ta.
"Ồ! Tôi nghe đây!"
"Thật ra...." - Cô cứ ngập ngừng mãi không dám nói.
"Nếu cậu không nói thì tôi đi đây! Tôi rất bận - Tuấn Kiệt đứng dậy quay lưng bỏ đi.
"TÔI MUỐN CẬU NÓI FANCLUB CỦA CẬU DỪNG VIỆC BẮT NẠT TÔI LẠI VÀ....và chú ý học hơn....cậu biết nó ảnh hưởng đến tôi thế nào mà!" - Dường như cô đã lấy hết sức bình sinh để nói ra câu đó. Nói xong cô thở hổn hển vì tốn quá nhiều sức. Còn cậu, cậu quay lại nhìn Như Quỳnh một cách thú vị, đôi môi nhướng lên thành một nụ cười nửa miệng gian ác:
"Chuyện này thật....khó xử đấy! Nhưng muốn tôi ngưng trò bắt nạt lại thì hơi khó!"
"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?" - Cô quả quyết.
"Thế này đi chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng!"
"Hợp đồng?"
"Đúng vậy! Tôi sẽ chăm chỉ học hành theo lời cậu đổi lại..."
"Đổi lại gì?"
"Cậu sẽ làm người hầu cho tôi à đúng hơn là làm gia tinh và tôi đảm bảo với cậu rằng không ai được ăn hiếp cậu....trừ tôi. Quyết định đi!".
"Được rồi! Móc ngoéo đi!"
Vậy là giữa hai người đã hình thành bản hợp đồng chủ - tớ. Mặc dù Như Quỳnh vẫn bị cậu ta bắt nạt nhưng cũng đỡ hơn là chịu sự tấn công của fanclub của cậu ta cùng với đó là cậu ta sẽ chăm chỉ hơn. Đây là điều cô hằng mong ước. Không có sự bắt nạt (giảm bớt một nửa), không bị thầy cô khiển trách vì đã không kèm cặp được cậu ta. Làm gia tinh...cứ như kiểu mất đi hết nhân quyền vậy. Nhưng cũng đành chịu thôi vì nó là lối thoát duy nhất của cô. Giữa thành phố rộng lớn này chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô. Vì vậy, cô phải tự bảo vệ chính mình. Hơn nữa giảm bớt đi phần nào gánh nặng cô cũng yên tâm đi tìm người mà cô cần tìm. Dù gì bản hợp đồng cũng đã được ký trước mắt phải ăn mừng đã vì cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi những ngày bị bắt nạt.
Updated 55 Episodes
Comments
AFTERGLOW
đã ủng hộ nè . truyện hay lắm bạn . chờ trả <33\\
2020-09-19
0
Haz cô đơn---
uho tg nà nà
2020-07-22
0
➣ℭá❍シβ❍ꜱꜱ⁀ⁱᵈᵒˡ彡
uho tg nà
2020-07-18
0