Chạng vạng tối, Mặt Trời rơi xuống núi, sắc trời như rực lửa. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây le lói lóe sáng trên nửa khuôn mặt Tô Dân, hắn bị chói liền nheo mắt lại. Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ bần thần đưa tay lên che nắng của Tô Dân liền kinh ngạc không thôi.
Tô Dân mà ta quen biết, một tên thích chõ mũi vào chuyện của người khác, một kẻ vinh quang tỏa sáng, nay lại im lặng đứng trước mặt ta như thế này!
Tiểu Ngư bất mãn nhìn hắn: “Có phải ngươi bị bỏ bùa rồi không? Lần trước gặp ngươi vẫn còn ‘điên’ lắm mà?”
Tô Dân chẳng thèm lý sự cùn cùng gã, dứt khoát nói: “Không liên quan đến ngươi. Ta còn có việc, đi trước đây.”
Tiểu Ngư không có ý định tha cho hắn, cười khẩy nói: “Nhưng ta cũng không rảnh mà tìm ngươi tâm sự đâu. Ta đến vì có một ‘thông tin mật’ cần nói với ngươi đấy?”
Tô Dân: “Lại gì đây?”
Tiểu Ngư khúc khích cười: “Ngươi không muốn nghe sao?”
Thấy Tô Dân tỏ thái độ khó chịu, gã chỉ đành phải xuống nước: “Thôi được rồi, ta nói cho ngươi biết vậy.”
Đêm đến, bầu trời Thành Ngư Lân sáng lung linh những ánh sao, kéo theo đó là sự nhộn nhịp khắp thành, ai nấy cũng treo nụ cười trên môi, chỉ riêng một người.
Tô Dân thất tha thất thỉu xuyên qua đám đông vui đùa trước vòi sen Song Ngư, lòng hắn đau thắt. Trong lúc đi qua còn có cảm giác ai đó đang gọi tên hắn, nhưng hắn chẳng buồn quay đầu lại.
Tô Dân quay về nhà hàng hôn lễ, núp trong góc phố thay lại y phục chỉnh tề. Sau đó điềm nhiên như không mà đi vào.
Đám Mục Linh Tử ở trong đây lại trò chuyện rất rôm rả.
Mục Linh Tử: “Thằng này quá lầm lì. Mẹ sợ con gái sẽ chịu khổ nên quyết liệt ngăn cản nó lấy thằng này!”
Diệp Lí: “Nhưng không phải hắn quá đẹp trai rồi sao?”
Cả đám bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của hắn.
Dương Huân đùa bỡn gã: “Diệp ca đủ 18 chưa đấy?”
Diệp Lí liền bật lại: “Gã Tôn Lạc Hoan dưới 18 đấy!”
Cả đám kinh ngạc không thôi, mà dường như chỉ có Dương Huân là bàng hoàng hoang mang nhất. Mục Linh Tử còn được nước sát muối thêm cho gã:
“Chỉ có mình ngươi không biết thôi đó~”
Dương Huân: “Thân là thuộc hạ trung thành bậc nhất của Tôn đại lão mà lại không hề biết chuyện này. Thuộc hạ tội đáng muôn ch---”
Còn chưa để gã nói hết câu, một giọng nói trầm ấm mang theo chút giễu cợt vang lên:
“Coi chừng cái mồm của ngươi đấy! Ngày trọng đại như hôm nay thì đừng nói gở như thế chứ?”
Dương Huân nhìn thấy Tô Dân liền muốn mọc ra thêm cái đuôi ra để vẫy.
Dương Huân: “Tô lão đại đến rồi!”
Mọi người chả thèm để ý đến tên Dương Huân, nhao nhao ‘thăm hỏi’ Tô Dân đã đi đâu. Tô Dân bất chấp tất cả, bỏ qua ánh mắt như đao của Huyền Lộc đang nhìn về phía này, vẫn cố bốc phét rằng mình đi gặp một đại mỹ nữ.
Dương Huân: “Ôi thánh thần thiên địa ơi! Tô lão đại bỏ lại đám nhóc bọn ta bơ vơ giữa chợ là để đi ăn lẻm mỹ nữ sao?!”
Diệp Lí lẩm bẩm: “Điên sao?”
Tôn Lạc Hoan: “Họ Dương tém tém lại.”
Dương Huân tỏ vẻ tuổi thân: “Vầng~”
Tôn Lạc Hoan: “Cái bộ mặt gì đấy? Ngươi tủi cái gì?! Ngươi có mà tuổi khỉ ấy chứ!”
Đám người náo loạn một hồi, tiếng kèn thông báo đã đến giờ lành, tất cả liền trật tự đứng dậy. Mục Linh Tử bước lên bục chủ trì hôn lễ.
Người chủ trì rống cổ hét lớn: “Mời tân lang tân nương bước vào điện ~”
Tân nương mặc bộ váy cưới đỏ thẳm lộng lẫy sa hoa bước vào, trông như một bông hoa hồng tuy tuyệt diễm vô song, nhưng hoa hồng nào thì vốn dĩ cũng có gai. Sự mạnh mẽ trong ánh mắt và bước chân vững vàng của nàng toát lên vẻ hiên ngang khí phái chẳng khác nào đấng nam nhi, nhưng trái lại với nó lại là khuôn mặt mi mày ôn nhu mỹ miều.
Ngay khi nhìn thấy nàng, muôn vàn tiếng reo hò từ đám người hâm mộ Lộ Liễu vang lên. Tiếp theo sau, tân lang trong bộ lễ phục đen tuyền nắm chặt tay tân nương, dìu dắt nàng bước vào lễ đường.
Tân nương rất ngang bướng, vừa bước lên bục sân khấu đã giành micro của người chủ trì, sau đó hét lên vài ba câu chọc ghẹo mọi người và tân lang, khiến chàng cười không nhặt được mồm. Kế đến nàng lại trịnh trọng nói với giọng êm dịu.
Lộ Liễu: “Vì hôm nay là một ngày rất quan trọng với ta và Quý Anh, ngoại trừ anh cả ra, ta muốn mời thêm một người... Một người đã từng rất quan tâm chăm sóc cho người em gái ương ngạnh này, một người mà em đã rất ngưỡng mộ! Tô ca!”
Cô nàng vừa dứt lời, một tràng pháo tay thật to vang lên kèm theo tiếng reo hò khắp lễ phòng. Tô Dân bị chỉ đích danh thoạt tiên có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, dương dương tự đắc bước lên lễ đường đứng cạnh bên Mục Linh Tử. Mục Linh Tử đương nhiên cũng cay lắm, nhưng vì đây là ý kiến của muội muội nên chỉ đành tự trấn an.
Còn ở phía dưới, vì quan sát thấy Tô Dân bước lên từ hàng ghế đầu, đám người liền tò mò quan sát kỹ càng nơi đó, liền đập vào mắt là Tôn Lạc Hoan chó điên thành Thiên Cơ nổi danh thiên hạ, cả đám liền nhao nhao bàn tán xôn xao.
“Ê! Đó không phải là chó điên giữ cổng thành Thiên Cơ sao?”
“Đúng là hắn rồi! Họ Tôn ở Thiên Cơ!”
“Chó giữ cổng không ngoan ngoãn ở Thiên Cơ, chạy đến đây làm gì?”
Tôn Lạc Hoan cay cú ra mặt, định vác kiếm ra đánh, nào ngờ Diệp Lí đã giành lên sàn trước.
Diệp Lí: “Chó hoang ở đâu sủa bậy vậy bây?”
Dương Huân kế bên liền phụ họa: “A hóa ra là đám chó trấn Khiếu Khúc chuyên đi kiếm chuyện với người khác. Nhưng hình như lần nào cũng bị ăn hành!”
Đám người nhao nhao đòi đánh, Mục Linh Tử vội vàng ngăn cản đám trời đánh này.
Mục Linh Tử hét lớn vào micro: “Dừng lại!”
“Bọn mày muốn đánh thì ra ngoài đánh! Đừng có phá hỏng đám cưới của em gái tao!”
Mục Linh Tử dường như nổi khùng, nói điên nói dại chẳng ra hồn gì. Thấy vậy Tô Dân liền lên sàng giật Micro.
Tô Dân: “Một đám nhố nhăng cũng dám đến phá rối sao? Hỡi 500 anh em fans Lộ Liễu! Hãy cho chúng biết thế nào là sức mạnh của người hâm mộ!”
Đám fans được kêu gọi mừng như được mùa, vội nhào đến lôi bọn phá đám ra ngoài, bao gồm cả đám Tôn Lạc Hoan.
Tôn Lạc Hoan kìm nén cơn tức, mắng Tô Dân: “Đồ chó!”
Tô Dân ngoáy ngoáy tai, giả vờ không nghe thấy.
Sau đó hôm lễ được tổ chức trong yên bình.
Mục Linh Tử: “Hình như yên bình quá rồi đấy?”
Lộ Liễu liền góp ý: “Hay mở hội tỷ võ đi! Tô ca thấy thế nào?”
Tô Dân: “Ý kiến hay!”
Thế là ‘Hội tỷ võ giành hoa cưới’ được lập ra do Mục Linh Tử chủ trì.
Việc này là Tô Dân quyết định, vì vậy Mục Linh Tử có chút bất mãn.
Mục Linh Tử: “Tại sao ngươi không chủ trì đi? Kinh nghiệm dày dặn hơn tại sao phải, ”
Tô Dân ngắt lời y: “Trai cò tranh nhau, ta đương nhiên muốn làm ngư ông đắc lợi rồi.”
Mục Linh Tử: “Giề? Nói tiếng người giùm cha!”
Tô Dân đớp lại một câu giòn tan: “Được thôi, con trai của cha.”
Mục Linh Tử lần đầu trong đời tức giận đến xanh mặt như vậy, cái lần đầu gặp lại Huyền Lộc, y bị Tô Dân chơi xỏ lá cũng chưa điên tiết như hiện tại.
Tô Dân hào phóng đầu tư vật phẩm [Đấu Trường Sinh Tử].
Phó bản đấu trường mở ra một cánh cổng to tổ chảng, đám người liền lũ lượt kéo vào. Bên kia cánh cổng là một đấu trường hùng vĩ vô cùng, tuy có thể không so sánh được với [Đấu Trường Đại Hội Tỷ Võ], nhưng nó cũng đủ cường đại đến mức cả đám đông mà chỉ ngồi vừa đủ hai dãy ghế đầu.
Mục Linh Tử ném ống tay áo, đờ đẫn bước lên khán đài chủ trì, ba hoa khoác lác vài lời xong liền ra hiệu bắt đầu nghi thức.
Ngón tay Tô Dân nhảy múa trên màn hình hệ thống, đó là hệ thống điều khiển Đấu Trường. Hắn cười khoái chí nhìn Mục Linh Tử trên đài, Mục Linh Tử cũng đáp lại một nụ cười nhăn nhó.
Tô Dân dứt khoát nhấn vào mục [Thiết Lập], một bảng thông báo hiện ra trước mặt mỗi người ở khán đài, những người bấm vào đồng ý sẽ được hệ thống chọn vào sân đấu. Cuối cùng, màn nghi thức bắt đầu xong xuôi, vòng sơ loại mang tên [Loạn Đấu]. Hệ thống phân ra bốn trận, mỗi trận sấp sĩ 50 nhân mạng.
Dưới chân đấu trường là biểu tượng âm dương, phân ra nam bắc mỗi bên có một cây cột thép đứng sừng sững.
Trong sân có hai bông hoa hồng, mỗi bông nằm trên đỉnh cây cột thép ở hai nơi, hai người đoạt được sẽ vào vòng trong, bốn trận tổng sẽ có tám người vào chung kết.
Tất cả đều là ‘anh hùng vô danh’, Tô Dân không soi ra được một người quen nào cả, liền tỏ vẻ tiêng tiếc rồi quay trở về ngồi cạnh Huyền Lộc.
Huyền Lộc: “...”
Trông ta có dễ dãi quá không?
Sau đó tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên khiến ai ai cũng trầm trồ.
“Nhạc đâu ra vậy mấy bố?”
“Ơ đù? Game cập nhật từ khi nào tao không biết vậy?”
“Khủng khiếp quá, lần đầu tiên tao vào nơi dị thường như vầy?”
“Có khi nào họ muốn tập kích chúng ta không?”
“Có thể lắm chứ. Toàn đoàn bị diệt.”
“Uê ê, bớt dọa người đi! Đây là đám cưới của idol mà!”
“Ha ha...”
Tiếng nhạc vừa dứt, hệ thống nhảy ra thông báo cho những người vào trận đầu tiên, sau đó truyền tống trận rơi xuống đầu họ, đưa họ vào đấu trường.
“Uê, đừng có nương tay đó. Ta sẽ hạ ngươi!”
“Đùa à? Bố mày sợ mày quá cơ! Tới đi!”
Updated 26 Episodes
Comments