Thành Vân Lôi là nơi có khu đấu giá to nhất game Tam Đạo. Vậy nên nơi này thường tập trung đông người. Hội đấu giá sẽ diễn ra khi chủ nhân vật phẩm yêu cầu, vì vậy không có thời gian nhất định, và cũng không tránh khỏi việc dính vào thời điểm diễn ra Đại hội tỷ võ.
Đấy chính là thuyết âm mưu nhầm loại một số kẻ mê vũ khí ra khỏi trận đấu Chung Kết. Mà người thực hiện kế hoạch này chính là Thành chủ thành Vân Lôi - Thiết Mã. Hắn sẽ lấy ra một đống bảo bối giao cho NPC đấu giá và đặt thời gian ngay trận tỷ võ, dụ những kẻ thèm nhỏ dãi cực phẩm vũ khí đến.
Mà cũng vì việc này nên gã có rất nhiều kẻ thù. Và tương tự Huyền Lộc, họ cũng thèm khát cái danh Thành chủ kia. Chỉ là khác với Huyền Lộc luôn lủi thủi ở một xó, gã Thiết Mã này rất hiếu chiến, trước giờ gã chưa từng ngán một ai, cho dù giết lầm người cũng không bận tâm.
Nhưng vào một tối trăng thanh gió mát nọ, Diệp Lí tung tăng đến để tham gia hội đấu giá, giữa đường bị Thiết Mã giết nhầm. Dương Huân nhận được tin liền chạy về báo với Tôn Lạc Hoan. Ấy thế là họ Tôn kéo luôn Mục Linh Tử sang đó đánh nhau.
Khi Tô Dân đến nơi, chỉ thấy một đám thê thảm đến nỗi không còn thê thảm được hơn nữa. Tô Dân tin chắc rằng nếu còn kéo dài thêm vài giây phút nữa thì cuộc chiến hai ngày đêm này sẽ kết thúc với kết quả đội nhà thua thảm.
Tô Dân chỉ có thể quăng sĩ diện mà đến giảng hòa. Tô Dân cố tình nói mấy câu vu vơ khiến Thiết Mã mường tượng lại quá khứ.
Tô Dân: “Để bù đắp, hôm nào ta sẽ dẫn ngươi đi uống rượu nhé! Mà ngươi có nghe qua danh tửu của Vô Hương lầu chưa? Vô Hương lầu có Vô Hương Tửu, bàn dân thiên hạ theo hương đến. Từng một thời chấn động thế gian. Đáng tiếc, đáng tiếc...”
Tô Dân giả vờ ‘chậc’ mấy tiếng, lắc đầu. Rồi khi hắn quay mặt mới bước ba bước liền bị gã gọi lại.
Thiết Mã: “Này!”
Tô Dân trong lòng cười muốn nội thương nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ ngạc nhiên quay mặt lại: “Làm sao thế?”
Thiết Mã ấp a ấp úng một hồi lâu: “Cũng không có gì...”
Tô Dân thuận lý thành chương: “Vậy ta đi đây!”
Lần này Tô Dân chỉ vừa nhấc một chân lên liền bị gã gọi lại: “Khoan đã...!”
Tô Dân cắt ngang lời gã: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì rồi, ”
Thiết Mã kinh ngạc khi nghe hắn gọi ra cái tên:
“Túy Gia!”
Thiết Mã đen mặt: “Vậy là... Nữ Thần cũng biết rồi, đúng không?”
Tô Dân nói như điều hiểu nhiên: “Ừm, hắn biết từ lâu rồi!”
Thiết Mã kích động, nhưng chỉ biết đứng một chỗ nhẩm thầm cái tên Nữ Thần. Phút chốc Tô Dân kinh ngạc khi thấy giọt lệ lăn dài trên mi gã.
Tô Dân: “Ngươi!”
Thiết Mã đột nhiên òa lên khóc dữ dội.
Tô Dân mặt nhăn nhó phẩy phẩy tay: “Ui ui. Khóc thật đấy à...”
Tiếng khóc của gã vang vọng khắp núi rừng ngoại ô thành Vân Lôi, cỏ cây chim chóc như cũng bi thương thay mà văng vẳng tiếng gần tiếng xa không ngừng.
Đến nửa canh giờ sau Thiết Mã mới bình tĩnh lại. Gã hỏi Tô Dân: “Ta có thể... Đi gặp Nữ Thần không?”
“Đương nhiên! Ta đâu có lý do gì để ngăn cản ngươi!”
Tô Dân suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp: “Chỉ là trước đó ta muốn đưa ngươi đi gặp một người... Một cố nhân của ngươi!”
Thiết Mã bâng khuâng: “Cố nhân?”
Ai cơ?
... Chẳng lẽ?
[Ngoại ô thành Thiên Cơ]
Hi Vi ngồi bệt xuống đất, miệng gặm que thịt xiên, tay thì đang bận mài giũa một thanh đoản đao. Đang lúc cô chăm chú khắc hoa lên đao thì có ai đó đi đến chỗ cô, người chưa đến đã nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên:
“Lâu rồi không gặp, huynh đệ!”
Cô ngước nhìn người nọ, phút chốc xiên thịt bị rơi xuống đất.
Hi Vi tựa như không thể tin nổi mà mở to đôi mắt: “...”
Người vừa đến là Thiết Mã - bằng hữu cũ của cô. Là người mà cô hằng mong muốn gặp lại.
Hi Vi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Cha cô là giám đốc điều hành một công ty trò chơi điện tử lớn. Mẹ cô mất sớm, cha cô rất yêu thương cô, được ông sớm tối nâng niu.
Vì được nuông chiều nên từ nhỏ tính cách cô vô cùng ngang bướng. Đến trường là chọc phá bạn bè, về nhà thì bày trò đùa những người giúp việc, ra ngoài chơi gặp những bé nhỏ tuổi hơn mình là chọc ngoáy cho nó khóc nhè mới thôi.
Cứ thế năm này sang năm nọ, cho đến một ngày trời xui đất khiến, cô thử nghiệm trò chơi mà công ty của cha mình vừa ra mắt: [Tam Đạo].
Cô tình cờ đi dạo trên đồi hoa ở thành Thiên Cơ, gặp được Túy Gia:
“Có muốn làm một ly rượu không?”
Đấy là lần đầu tiên cô nếm thử mùi rượu cay nồng. Đấy cũng là lần đầu tiên cô rung động.
Kể từ hôm ấy, bên cạnh Túy Gia liền có thêm Ngoạn Gia, như một điều hiển nhiên.
Họ cùng nhau ngao du bốn bể, xông pha trừ gian diệt ác, trục xuất những kẻ có ý đồ xấu ra khỏi game. Chiều tà, cùng tựa lưng lên những tảng đá, ngắm hoàng hôn trên biển.
Có một ngày nọ, thấy Túy Gia cặp kè với những cô nàng khác, cô liền tức giận thoát game, rồi đến công ty cha mình quậy phá mấy cái chỉ số game Tam Đạo. Cô cũng không rõ hành động của mình lúc đó có bao nhiêu là điên rồ, nhưng, cô biết cho dù mình làm đến thế nào cũng không thể khiến Túy Gia hồi tâm chuyển ý được.
Cho đến một tuần sau đó cô mới nguôi giận mà lên game, liền thấy Túy Gia rối rít xin lỗi trong bộ dạng thất tha thất thiểu, khiến cô cười như được mùa.
Trải qua sự việc ấy, Túy Gia đủ lớn đủ hiểu chuyện, liền từ đó không tiếp xúc với nữ nhân nếu không phải chuyện đại sự.
Thế nhưng, bởi vì một Huyền Tử xuất hiện mà khiến cho Túy Gia thay đổi hoàn toàn. Ta đã ngu muội không nhận ra, tình cảm hắn dành cho Nữ Thần không thể thay thế được. Ta đã hủy hoại Nữ Thần, cũng chính là hủy hoại hắn. Sau hôm Nữ Thần biến mất, hắn tựa như không còn là người mà ta quen biết nữa. Hắn đã rời xa ta.
Cho dù ta vẫn tự nhủ rằng, rồi một ngày nào đó hắn nguôi giận, hắn sẽ đến tìm ta thôi. Thế nhưng, năm đó khi ta đến tìm thân phận mới - Thiết Mã của hắn, chỉ thấy hắn điên điên khùng khùng tìm kiếm Nữ Thần. Thế là ta đành buông tay rời đi.
Chỉ cần nghĩ đến việc ta sẽ không bao giờ có thể đứng trước mặt người đó, nói thêm một câu nào nữa, lòng liền đau thắt lại.
Ngươi tin trên đời này có duyên phận không?
Lúc đó ta đã nghĩ, tin hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Updated 26 Episodes
Comments