Tô Dân ngồi trên cành cao, khoanh tay trước ngực, tựa nửa người lên cây, uể oải ngáp dài.
Tô Dân: “Mới sáng sớm đã có kẻ đến nộp mạng? Nói xem các ngươi muốn 1vs1 hay 3vs1?”
Tiểu Ngư cố gặng ra nụ cười vặn vẹo: “Đều không phải, tại hạ là đến để vay tiền.”
Tô Dân chớp mắt mấy cái, như thể mình đang nằm mơ, nhưng rồi hắn vẫn bình thản đáp: “Tiền thì ta không có, đến cả rượu còn phải đợi tên họ Tôn đến thiết đãi. Làm ngươi thất vọng rồi.”
Tiểu Ngư im lặng, cố kìm nén cục tức xuống, y liếc nhìn Đại Hải.
Đại Hải hoảng sợ, vì mới chỉ nghe lời đồn ở bên ngoài, chưa kịp điều tra kỹ lưỡng đã chạy về báo với đại ca rồi. Nhưng đấy cũng là vì gã lo cho đại cục mà thôi! Tình hình cấp bách, đâu thể rề rà?
Nghĩ mình có lý, gã liền dõng dạc nói với Tô Dân: “Ngươi tự xưng chiến thần bách thắng mà lại nói mình không có tiền! Không phải quá mâu thuẫn hay sao?!”
Tô Dân cười nghiêng ngả trước lý sự cùn của gã: “Ai nói ta tự xưng chiến thần? Lại ai nói làm chiến thần là phải có tiền?”
Mặc cho Tiểu Ngư liếc muốn rớt tròng con mắt ra, Đại Hải vẫn hùng hổ nói: “Ngươi còn cố biện minh! Ngươi đánh bại nhiều người như thế chẳng lẽ chẳng lượm được món bảo bối nào sao?!!”
Tô Dân khịt mũi: “Đúng vậy.”
Đại Hải tức bốc khói: “G-gì?”
Tô Dân: “Ta không có lấy chúng. Thú thật, ta quen đánh tay không, đem theo vũ khí rất vướng víu...”
Đại Hải: “Nhưng ngươi cũng có thể đem bán còn gì!”
Tô Dân nhìn gã bằng nửa con mắt: “Thấp kém.”
Đại Hải tức điên, vừa định rút thanh đao to bổ chảng sau lưng ra thì bị Tiểu Ngư và Đại Mập ở hai bên ngăn lại.
Tô Dân cười nhạt: “Ta muốn thách đấu không phải vì danh tiếng hay của cải như bọn thấp kém các ngươi, mà là vì ta muốn tìm lại một người... Bỏ đi, nói với các ngươi cũng chả có ích gì. Các ngươi tới vay tiền gấp sao?”
Đại Mập bịt mồm Đại Hải, Tiểu Ngư liền an tâm bước tới gần chỗ Tô Dân ngồi.
Tiểu Ngư: “Đúng vậy!”
Tô Dân: “Bao nhiêu?”
Tiểu Ngư: “2000 đồng tím.”
Đồng tím là đơn vị tiền tệ lớn nhất được thiết lập trong game. Tuy còn có đồng lam, đồng vàng và đồng xám, nhưng trị giá thấp hơn đồng tím rất nhiều.
Tô Dân bật cười: “Cho dù người chơi từ thời đầu cũng chẳng mấy ai có nhiều dồng tím đến vậy đâu.”
Tiểu Ngư không mảy may rung động, giống như đã lường trước được hắn sẽ nói thế: “Ta biết.”
Tô Dân cười cười, đánh giá một lượt trên dưới tên này, nghĩ cũng không tệ hại mấy, bèn nói: “Nhưng ta có quen vài người. Ta có thể hỏi mượn giúp ngươi.”
Đại Hải và Đại Mập kinh ngạc không thôi, đến cả người trầm tính như Tiểu Ngư cũng giật mình. Chẳng phải hắn bảo ít người có sao? Thế mà quen tận vài người!
Tiểu Ngư bán tín bán nghi: “Có thật không? Vậy lãi suất ra sao?”
Tô Dân như nhìn thấu được suy nghĩ của y, liền khẳng định chắc nịch: “Ta nói có thể mượn giúp ngươi, thì không cần hỏi tới lãi suất đâu. Chỉ cần ngươi trả đủ là được!”
Tiểu Ngư như mèo mù với được cá rán: “Thế thì thật tốt quá! Đa tạ! Ta nhất định sẽ trả đầy đủ!”
Tô Dân: “Vậy đi, hai ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi?”
Tiểu Ngư hiểu ý nhanh nhẹn đáp: “Tại hạ là Tiểu Ngư, thất lễ rồi. Hai người đi theo tại hạ, người mập gọi Đại Mập, người ốm tính tình nóng nảy là Đại Hải. Bọn ta ở thành Ngư Lân---”
Đúng hai ngày sau đó, Tô Dân xách một bao tải đến tìm bọn họ, còn định sau đó sẽ ra vẻ lên mặt này nọ một chút. Nhưng khi đến nơi thì tình thế có vẻ không ổn lắm...
Tô Dân: “Làm gì mà cả lũ thê thảm thế?”
Đại Hải nén cơn đau, chứng nào tật nấy vẫn to mồm hét vào mặt Tô Dân: “Tại ngươi đến trễ nên bọn ta mới thành ra nông nỗi này!”
Tô Dân ngoáy ngoáy tai
Trong nhỏ con ốm yếu mà khí công lại cường đại đến thế sao?
Tiểu Ngư quát gã “Im mồm!” sau đó mới từ tốn nói với Tô Dân.
“Có xích mích với người ta một chút mà thôi.”
Tô Dân cũng không phải người sẽ để tâm đến những chuyện đó, hỏi thăm Tiểu Ngư mấy câu xong hắn liền giao tiền cho y. Tiểu Ngư gật đầu không ngớt lời đa tạ.
Tô Dân: “Chúc ngươi gặp nhiều may mắn!”
Tiểu Ngư: “Đa tạ đại ca! Chúc huynh cũng luôn gặt hái được nhiều thành công!”
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tiểu Ngư đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ, hắn rốt cuộc là ai?
Sau đó không lâu, Tô Dân có dịp đi sang thành Như Lân gặp lại bọn họ. Hắn nói hắn vừa tìm được một chổ rất ngon ở Mẫu Đơn. Nếu dùng để mở chợ thì không còn gì bằng.
Sau đó Tiểu Ngư đã ngõ lời rằng mình đang kinh doanh chợ, nhưng buôn bán ế ẩm. Hầu như mọi người đều lũ lượt kéo đi nơi khác, còn tiếp diễn e rằng sẽ sớm phá sản.
Tô Dân lúc đó cười lớn nói: “Ta cũng đã nghe chuyện này rồi nên mới chạy đến tìm ngươi đây!”
Tiểu Ngư nghi hoặc: “Đại ca lại muốn giúp bọn ta?”
Tô Dân: “Không rõ ràng sao?”
Tiểu Ngư: “Không, không, chỉ là đại ca thực sự đã giúp bọn ta rất nhiều...”
Tô Dân: “Ngươi đừng hiểu lầm.”
Tiểu Ngư đầu chấm hỏi hỏi chấm.
Tô Dân: “Ta chỉ sợ ngươi phá sản rồi không có ai trả nợ cho ta mà thôi!”
Tiểu Ngư đứng hình mất năm giây, sau đó thì cả hai đột nhiên phá lên cười, khiến Đại Hải và Đại Mập khó hiểu vô cùng.
Lại thêm một năm, chợ Ngọc từ khi dời sang thành Mẫu Đơn, việc buôn bán vô cùng thuận bườm xuôi gió. Tiểu Ngư chẳng mấy chốc đã có thể gom đủ tiền trả lại cho Tô Dân. Đương nhiên hắn kiêu ngạo chứ không thất hứa, vẫn giữ chữ tín sẽ không lấy thêm lãi của bọn họ.
Sau ngày đó, Tiểu Ngư liền điên cuồng kinh doanh, hết xây thác nước Hồng Ngọc lại đến mở một Đoàn nhỏ chuyên việc truy tìm tin tức và đồ vật.
Năm này rồi lại năm nọ, Tiểu Ngư đột nhiên trở thành người giàu nhất trong Tam Đạo lúc nào không hay. Danh tiếng vang xa, từ nay liền mở ra một con đường vinh hoa mới. Chỉ là y vẫn không chịu từ bỏ việc kiếm tiền, cứ như bị ám ảnh vậy. Việc này cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy. Tỷ như một năm trước y đến tìm Tô Dân với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ?”
Tô Dân nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt khó hiểu.
Tô Dân: “Ngươi có việc gì sao? Đến tận Thiên Hạc để tìm ta?”
Tiểu Ngư: “Không, không đâu. Chỉ là hiếm khi có ngày nghỉ, nên đến thăm ngươi.”
Tô Dân cười đểu: “Ngươi vừa lên chức là quay ra lên mặt với ta à?”
Lúc trước chẳng phải thích xưng đệ gọi đại ca lắm sao!
Tiểu Ngư: “Đương nhiên ta không quên ân tình năm xưa của ngươi. Chỉ là mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ nếu ngươi không phải người kia.”
Ngày hôm đó, Tiểu Ngư tình cờ nhận được đơn hàng tìm đồ vật mất tích từ ba năm trước - Thiết Tử Phiến. Tra tới tra lui, lại tra lên đầu Tô Dân. Tuy gã không nói ra, vì đó cũng chỉ là suy đoán của gã mà thôi. Nhưng nhìn sắc mặt đại biến của Tô Dân, gã càng khẳng định rõ một điều.
“Ngươi là Tố Vân?”
Tô Dân đột nhiên cười lạnh, hỏi ngược lại gã: “Còn đám các ngươi chắc hẳn là người trong Nữ Thần hội?”
Tiểu Ngư ngày thường tu đạo niệm phật, hôm nay không biết chập mạch ở đâu, lại lấy bình rượu Tô Dân còn chưa kịp khui ra mà nốc mấy hơi.
Tô Dân: “Uê Uê, là rượu thượng hạng đấy! Thượng hạng!”
“Ta trả tiền!”
Tô Dân sa mạc lời với gã, nhưng có rượu miễn phí dâng tận miệng, hắn đương nhiên không câu nệ tiểu tiết. Hai người uống hết ba bình rượu thượng hạng, Tiểu Ngư cảm thấy đầu óc lâng lâng, buột miệng nói:
“Ta không phải người của đám Nữ Thần Hội đâu! Ngươi đi bên cạnh nàng ấy, chắc là không nghe tới tai tiếng của bọn ta đâu nhỉ? Bọn ta là người trong Bình Phong!”
Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào Tô Dân, hiếm khi thấy hắn kinh ngạc như vậy, nhưng tiếp theo sau đó hắn lại lộ ra vẻ mặt bình thản đến dị thường.
“Ngược lại đấy.”
Đến lượt Tiểu Ngư ngạc nhiên: “Ngươi biết sao?”
Tuy hắn vẫn đang chạy trốn, nhưng càng chạy càng bị gõ cửa. Trước là Tôn Lạc Hoan, sau lại bị Tiểu Ngư vạch trần thân phận. Tuy nói hắn gần như quên sạch những chuyện của nhiều năm trước, nhưng nhắc đến cái tên Bình Phong, hẳn là biết rất rõ mới đúng.
Tô Dân nhẹ bẫng đáp: “Vì ta là người lập ra mà.”
Bình Phong, chỉ đứng trong bóng tối, bảo vệ Nữ Thần theo một cách thô bạo. Thành ra không ai có lá gan to đến nỗi muốn chọc vào nàng nữa.
Tô Dân: “Năm đó ta tình cờ gặp nàng khi nàng bị một đám xấu xa vây quanh. Ta cũng chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi mà giúp một tay, không ngờ nàng lại trở thành cái đuôi nhỏ của ta. Về sau, ta sợ sẽ mất nàng mà đành lập ra Bình Phong. Chỉ là không ngờ vẫn có những kẻ ngốc như ngươi tham gia...”
Tô Dân ngao ngán khi nhận ra, kẻ làm thủ lĩnh như hắn mà lại không nhớ những nhân vật trong hội sao?
Tiểu Ngư như chết lặng, chẳng thể rên dù chỉ một tiếng.
“Trái ngược với Nữ Thần hội, Bình Phong sát phạt khắp nơi, chỉ để đổi cho Nữ Thần một cuộc sống an nhàn hạnh phúc... Chẳng qua ta không ngờ, hạnh phúc đó lại chóng tàn như vậy.”
Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi: “Vì sao ngươi lại bỏ rơi Nữ Thần?”
Tô Dân nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên nở một nụ cười: “Bởi vì người nàng ấy yêu không phải là ta...”
Mà là Tố Vân.
“Tỷ, hoa này đẹp quá.”
“Tỷ, ta cài cho tỷ nhé.”
“Tỷ, tỷ đẹp quá.”
“Tỷ, tỷ thật giống mẹ ta...”
.
Updated 26 Episodes
Comments