Chương 19: Khởi Đầu!

“Gã tên Viêm Nha Tọa Trấn, cái tên ngầu nhỉ? Ta cũng muốn đổi một cái tên ngầu ngầu như vậy. Nhưng người lại không được ngầu như tên, gã chả ngầu gì cả!”

Tô Dân và Huyền Lộc ngồi ở hàng ghế sau cùng, đơn giản là vì Huyền Lộc không thích những cảnh náo nhiệt ồn ào như thế này. Tô Dân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lỗi vì đã kéo y đến nơi đây.

‘Nhưng biết làm sao được, nhóc này nên trưởng thành hơn, cần phải giao du kết bằng hữu nhiều hơn.’

Tô Dân hóa thân thành bình luận viên bất đắc dĩ dù chẳng ai mượn, rồi cứ luyên thuyên bên tai Huyền Lộc mãi, khi khàn giọng thì lôi bình rượu giắt bên hong ra nốc mấy ngụm liền. Thấy Huyền Lộc đăm chiêu nhìn bình rượu của hắn, hắn liền xua tay xùy xùy.

“Rượu thượng hạng đấy! Không cho được đâu~”

Huyền Lộc cũng không có ý định cướp rượu của hắn, nhưng nghe cái giọng điệu gợi đòn ấy liền khiến y cáu lên siết chặt tay.

Tô Dân bỡn cợt khều khều má y: “Đùa thôi mà~ Nếu đệ muốn uống, ta mua cả Tửu Lâu cho đệ chơi còn được! Chứ nói gì là một bình thượng hạng rách này!”

Huyền Lộc thở dài nhưng không hề than phiền hắn, chuyển chủ đề thành nhiệt tình hỏi hắn.

“Tên đó là ai vậy?”

Huyền Lộc chỉ vào một tên đang đoạt hoa hồng bên khu Nam. Lam y lam phát, đoản đao chứa đầy sát ý lao đến, hắn chỉ vung vài đường đao đã hạ sát hai tên đứng gần đó. Đám người tử thương bị hệ thống đá khỏi đấu trường, trở về khán đài vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tô Dân: “À hắn hả, tên là Cốc Vũ, người Thành Huyền Vũ, hệ Thủy, sở trường đoản đao. Đao thức của hắn biến hóa khôn lường, lại thêm lợi thế thuộc tính, chiêu Mưa Sa của hắn nổi tiếng là sát chiêu khiến đám người trong Thành đều nể phục.”

Huyền Lộc: “Nhưng trong Đại Hội Tỷ Võ không có hắn?”

Tô Dân: “Không những vậy, trên bảng xếp hạng cao thủ cũng không có hắn.”

Tô Dân cười mỉa: “Cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, sở dĩ hắn không được công nhận là bởi vì quá yếu!”

Huyền Lộc chớp chớp mắt nghi hoặc: “Không phải vừa rồi huynh nói chiêu của hắn rất mạnh sao?”

Tô Dân cười cười, cố giảng giải cho cái tên ếch ngồi đáy giếng này.

“Cốc Vũ à, dù cho hắn có đẻ ra bao nhiêu sát chiêu đi nữa, cũng e là khó mà trèo lên bảng Cao Thủ được. Bởi vì hắn chỉ có mỗi sát chiêu mà thôi. Ngươi xem, dù trận đấu chỉ mới bắt đầu nhưng mà, thể lực của hắn sắp cạn kiệt rồi đó.”

Huyền Lộc sáng mắt ra: “Ra là vậy. Không hổ là đại ca, huynh lúc nào cũng thông minh.”

Tô Dân được khen liền vênh mặt lén: “Tất nhiên!”

Huyền Lộc trầm ngâm: “Vậy, có thể nói cho đệ biết, vừa nãy huynh đã đi đâu không?”

Tô Dân chợt khựng lại, mặt đổi sắc, hắn nhìn chằm chằm vào đấu trường, nhưng ánh mắt tựa như đang nhìn một nơi nào đó rất xa xăm. Tô Dân không trả lời câu hỏi của Huyền Lộc mà hỏi ngược lại y.

Tô Dân: “Này, đệ nghĩ, thế nào là thân nhân?”

Huyền Lộc chấn kinh!

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau đến giờ, y nghe Tô Dân nhắc về ‘gia đình’. Y nhiều lần cũng thắc mắc về gia cảnh của y, một người thành đạt có nhà có xe có công việc ổn định nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến người nhà thì đúng là kỳ lạ.

Nhưng y không dám hỏi, y sợ đó là một điều cấm kỵ của Tô Dân, một khi phanh phui ra sẽ chẳng khác nào cá chết rách lưới, vừa tổn thương Tô Dân vừa bị Tô Dân ghét bỏ. Nên đối với nhiều chuyện cá nhân của Tô Dân, y luôn phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần trước khi hỏi ra.

Nhưng lần này tại sao Tô Dân lại đột ngột hỏi như vậy?

Huyền Lộc ngần ngại hồi lâu, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc bén hơn đao của Tô Dân, lòng y chợt chùng xuống.

‘Liệu, đại ca đã gặp phải những chuyện gì mà lại có vẻ căm phẫn khi nhắc về gia đình như vậy?’

Huyền Lộc giật lấy bầu rượu trên tay Tô Dân rồi nốc một ngụm, hơi rượu cay nồng xọc lên mũi y cay xè.

Tô Dân bực dọc: “Thằng nhóc này! Đã bảo rượu thượng hạng!”

“Đệ không biết,”

Tô Dân ngẩn người.

Huyền Lộc: “Đệ thực sự không biết gì về huynh cả. Nhưng mà, giả sử nếu như những chuyện đó không còn khó khăn với huynh nữa, xin hãy nói cho đệ biết với. Những gì về huynh, liên quan đến huynh, đệ đều muốn biết! Dù chỉ là một chút...”

Giọng y thều thào cực kỳ nhỏ, đến mức người ngồi bên cạnh là Tô Dân còn tưởng chỉ là tiếng gió thổi qua.

Song, dù thế nào thì vẻ mặt thành khẩn mà y nhìn Tô Dân cũng đủ để hắn hiểu rõ những gì y muốn nói.

Tô Dân mấp máy môi, mãi không thể thốt ra lời. Khoảnh khắc này, họ cứ tưởng dòng thời gian xung quanh hai người họ ngưng đọng mất rồi, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Vòng sơ loại trận đầu kết thúc, tiếng reo hò vang lên phía dưới, nhưng cả hai dường như không nghe thấy.

‘Cúi đầu mà sống, bịt tai mà sống, im lặng mà sống, lãng tránh để sống.’

‘Gia đình ta rất khắc nghiệt.. .’

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến khi rời bỏ quê nhà, khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn là khi được sống cùng bà ngoại.

Tuy nỗi niềm cứ giấu kín mãi rồi lâu ngày cũng sinh bệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không thể vì việc đó mà lan tỏa tiêu cực đến Huyền Lộc được.

Sao hắn có thể quên được cơ chứ? Sao có thể quên được lý do mà hắn đã đi theo gót chân Huyền Tử, bất kể là ngày hay đêm đều sẵn sàng bảo vệ nàng chu toàn cho được? Hắn ở bên cạnh Huyền Tử, không phải vì nhan sắc kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, mà là vì tính tình ôn hòa thiện lương của nàng. Nàng thiện lương, dù là nữ nhân cũng được, nam nhân cũng có sao?

Hắn từng si cuồng nàng đến mức tự sợ hãi chính bản thân. Tố Vân năm đó vốn ôm mộng một đời đồng hành cùng Huyền Tử. Nếu không phải bản cập nhật sắp ra mắt của Tam Đạo được Ngoạn Gia đến tiết lộ, nếu không phải vì sợ Huyền Tử sẽ hận mình cả đời, Tố Vân liệu vẫn bỏ rơi Huyền Tử chứ?

Huyền Lộc nắm vai hắn lay lay: “Huynh, sao vậy?”

Tô Dân giật mình nhận ra, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Huyền Lộc đưa tay áo lên lau mồ hôi cho hắn. Tô Dân bình tâm lại vừa định giải thích rạch ròi mọi chuyện với y, nào ngờ đưa tay lên lại đụng nhầm phải nút [Đồng Ý] vào trận thứ hai của tỷ võ đoạt hoa.

Mắt thấy Tô Dân biến mất khỏi khán đài cùng với truyền tống trận, Huyền Lộc đỡ trán.

“...”

Ngốc kinh dị!!!

Dù vừa mới trải qua một chuyện khó đỡ như thế, nhưng nói tới niềm vui trêu ghẹo người khác là Tô Dân liền hào hứng lên hẵn.

Tô Dân tranh thủ một giây khi truyền tống trận đưa lên đài, thay cấp tốc một bộ dạ hành đen láy từ đầu đến chân, ngay cả cọng chân tóc cũng không ai nhìn thấy được, duy chỉ có đôi mắt lục ngọc trầm mặc hiện ra. Huyền Lộc suýt thì không nhận ra được hắn, lặng lẽ lắc đầu lia lịa.

“Gì thế kia? Người rừng à?”

“Giề đâu giống đâu, người bóng tối còn có lý!”

“Ê bây, trùm kín mít vậy không nóng nực hả? Trời này nóng chảy mỡ dù tao vẫn mặc hở hang như vầy!”

“Các ngươi câm mồm hết đi! Càng nói càng thấy nhục nhã!”

“Lũ ô uế và một tên làm màu?”

Tô Dân quơ tay vào không trung, bảng hệ thống điều khiển vô hình với người khác hiện ra, hắn chỉnh chế độ [Bắt Đầu Đếm Ngược] trước khi vào trận dưới con mắt khó hiểu của đám bên cạnh.

“Gì vậy? Có điên không đó?”

[3]

“Bớt phí lời với kẻ không bình thường đi, mau mau chuẩn bị, sắp nghênh chiến!”

“Vâng! Thủ lĩnh!”

[2]

Tô Dân cười thầm trong lòng.

‘Ghê vậy sao? Còn có cả thủ lĩnh và băng nhóm, ha ha thú vị ghê. Tận hưởng thôi!’

[1]

“Mau lên!”

[0]

Tới thời khắc vui chơi rồi!

[Trận Đấu Bắt Đầu]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play