Ở trận đấu Chung kết đại hội tỷ võ, Mục Linh Tử có cảm giác rằng, Tô Dân mỗi khi nhắc đến Thiết Mã liền có một sự vi diệu gì đó xảy ra... Họ Tô hình như rất quan tâm tới tên Thiết Mã đó??? Cho nên gã nghĩ rằng hắn nhất định sẽ ghé qua thành Vân Lôi ở hướng Tây chứ!
Diệp Lí thì dựa vào cảm tính mà đoán phía Đông, lại cũng như Mục Linh Tử mà thua thê thảm.
Thảm hại hơn còn là Huyền Lộc, kẻ phương bắc người phía nam, cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Huyền Lộc có chút tủi thân, liền kéo Tô Dân ra khỏi thành, đi về phía ngoại ô. Y dừng tại một thác nước giữa khu rừng.
Nghe đồn tại thác nước này đã mang lại nhiều câu chuyện tình lãng mạn từ game ra cả ngoài đời thực. Tô Dân cũng nghe qua rồi, nhưng không nghĩ đến dụng ý Huyền Lộc đưa mình ra đây để làm gì. Tô Dân nhảy tót lên tảng đá gần thác nước, thản nhiên ngồi đung đưa hai chân, miệng còn huýt gió.
Tô Dân: “Làm sao thế? Chẳng lẽ đệ nghĩ, nếu đệ thua trận cược này thì ta sẽ đồng ý đưa quà cho kẻ thắng sao? Ngây thơ quá~”
Huyền Lộc im lặng không nói gì, y như lúc nhìn hắn ở quán Phụng Vi.
Tô Dân lau mồ hôi trán, quyết định không giấu giếm nữa: “Khụ, đúng là ta đã đi qua thành Mẫu Đơn và gặp gã Phong Lưu...”
Huyền Lộc hơi nhướn mày, lại nghe hắn nói: “Nhưng mà, ta là bị ép buộc!”
Hắn kể lại, khi vừa thong thả du hí đến thành Mẫu Đơn thì bị một đám người bao vây. Một người mặc đồ lòe loẹt trong số đó bước ra truy vấn hắn.
Phong Lưu: “Ngươi là cái tên Make Coler đi chung với Huyền đệ?”
Tuy Huyền Lộc chưa từng nói với hắn bất cứ người quen nào của y, nhưng dùng đầu móng chân hắn cũng có thể biết được sự tích của gã lòe loẹt này.
Chuyện xảy ra vào một năm trước, trong trận Chung kết đại hội tỷ võ năm đó, gã Tố Quỷ Dã Phong Lưu này đã bị Huyền Lộc đánh rớt ở vòng 3. Đấy là lần đầu tiên gã được lọt vào top 6, ấy vậy mà bị Huyền Lộc thẳng tay hạ ngay ở hạng 6 luôn. Sau đó gã rất tức giận và nhiều lần đến tìm y đánh nhau, đương nhiên là gã luôn thua thê thảm.
Nhưng tin tức gã bám theo vị Thành Chủ đầu tiên đã nhiều lần lên top 1 trên diễn đàn game Tam Đạo.
Cua Khét Lẹt: [Tuổi gì mà đòi đấu với Ma Tôn đại nhân!!!]
Chờ Xem: [Muốn bú dame thì đi tìm thằng cha fake Nữ Thần đấy! Cút khỏi Thành Chủ của bọn tao ngay!]
Tao Tên Gì Kệ Tao: [Tao mà đánh được mày thì tao đã đánh cho ba mẹ mày không nhận ra luôn!!]
[...]
Dã... [Thằng mất dạy nào đăng cái status này vậy bây? (⊙_◎)]
Nói chung, gã này không được lòng người cho lắm. Mà, sau việc đó chắc gã đã bị dính một chút bệnh tâm thần phân liệt đấy!
Cho nên khi Tô Dân vừa bước qua cổng thành Mẫu Đơn liền bị gã tóm lấy, hắn chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Gã đó đã kể rất nhiều về Huyền Lộc, và còn dạy hắn vài chiêu dỗ ngọt khiến người ta muốn tan chảy.
... Nhưng có vẻ mấy chiêu đó không hề có tác dụng với Huyền Lộc. Đến khi hắn thành thật khai báo tất cả không sót một chi tiết nào thì y mới thở dài nói.
Huyền Lộc: “Ta không có giận huynh. Chỉ là...”
Tô Dân chăm chú lắng nghe, rốt cuộc chỉ nghe được một câu nhẹ bẫng.
Huyền Lộc: “Vì sao huynh không dùng sáo ngọc...”
Ý y là: sao huynh không dùng cây sáo vũ khí đệ tặng để đánh trong trận Chung kết đại hội tỷ võ?
Tô Dân đột nhiên cười quái dị.
Huyền Lộc: ?
“Vì ta không muốn bất cứ ai biết về nó.”
Huyền Lộc: ...
Tô Dân: “Đệ đã tặng ta, vậy thì từ giờ nó là của một mình ta! Ta không muốn để cho bất kỳ người nào chạm vào, kể cả nhìn qua cũng không được!”
Huyền Lộc đột nhiên nắm lấy tay hắn.
“Kỳ thật... nếu huynh muốn chọc ghẹo ta, thì bất cứ lúc nào cũng được. Cho dù là đời thực hay game... Đổi lại chỉ cần,”
“Chỉ cần huynh đừng bỏ rơi ta là được.”
Tô Dân trở tay sờ mặt y, nghiêm mặt hỏi: “Có hối hận không?”
Huyền Lộc nhìn hắn, thành khẩn đáp: “Tuyệt đối không!”
Tô Dân trở tay nắm lấy tay y: “Nhưng ta hối hận, rất hối hận, cực kỳ phi thường hối hận...”
Tim Huyền Lộc đập thình thịch. Y lo sợ nhìn hắn, không dám chớp mắt. Tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, hắn liền sẽ biến mất.
Tô Dân nắm lấy mạch của y một lát rồi nở nụ cười, giọng ôn nhu nói: “Ta hối hận vì năm đó bỏ rơi ngươi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Được không, Tiểu Huyền?”
Tim y điên cuồng đập loạn xạ, khó khăn lắm mới thốt ra một chữ: “Được!”
Tối hôm đó ở quán Phụng Vi, Tô Dân trao quà cho Huyền Lộc và Tôn Lạc Hoan dưới cái nhìn trầm trồ của những người trong quán. Tô Dân rất bình tĩnh trước những ánh mắt đó, nhưng hai người còn lại thì không được như thế.
Tôn Lạc Hoan: “Này Tô lão ca! Ngươi không thể chọn một nơi nào yên tĩnh để tặng đồ được sao!”
Huyền Lộc: “Ta cũng muốn như huynh... Không thể để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của nó!”
Huyền Lộc nhận một cú đá của Tô Dân mới chịu ngậm miệng, còn Tôn Lạc Hoan thì vẫn lèm bèm suốt. Mãi đến khi Dương Huân từ đâu chạy đến thì thầm với gã mấy câu, gã liền đứng phắc dậy, khiến chiếc ghế vô tội bị ngã chóng vánh.
Tôn Lạc Hoan: “Ta có chuyện cần phải đi giải quyết! Hai người cứ tâm sự mỏng đi. Không cần đợi ta!”
Tô Dân phang cái ly vào đầu gã trước khi gã rời đi.
Không biết đám người Tôn Lạc Hoan có chuyện gì xảy ra, mà đến tận hai hôm sau vẫn chưa thấy bọn họ trở về. Đúng lúc đó Tô Dân nhận được thư hồi âm của Tiểu Ngư. Nội dung thư vô cùng ngắn gọn, không đầu không đuôi:
[Chủ cũ Vô Hương Lầu - Túy Gia.]
Tô Dân đập bàn: “Hóa ra là hắn!”
Nghe tiếng động lớn, già trẻ gái trai trong quán Phụng Vi đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô Dân vội cất lá thư đi, làm ngơ tất cả rồi rời khỏi quán. Đương nhiên là hắn đi một mình, vì mới sáng sớm Huyền Lộc nhận được thư khiêu chiến nên xin phép đi rồi. Mà lá thư này của y cũng không phải mới nhận hôm nay.
Huyền Lộc hai giờ trước: “Tên này là đại ca của gã Tố Quỷ. Trong thư hắn nói muốn tìm đệ đòi lại vũ khí mà Tố Quỷ đánh rơi lần trước. Nhưng sự thật người nhặt không phải là đệ. Có lẽ gã biết nhưng vẫn muốn kiếm chuyện!”
Bởi vì Huyền Lộc không có ở đây nên Tô Dân mới dám hành động. Sau khi y đi hắn liền gửi thư cho Tiểu Ngư:
[Đã có kết quả chưa?]
Và Tiểu Ngư bóc trần thân phận trước kia của Thiết Mã cho hắn.
Tô Dân biết được tin liền vội đi tìm người. Ấy thế là nguyên hội không sót lại người nào ở quán Phụng Vi. Như Kỳ đến tìm cả quán trà và quán rượu nhưng không thấy một ai, đành phải lủi thủi đi tìm Hi Vi.
“Có khi nào sư phụ giận mình rồi không? Vì mình không nghe lời khuyên tránh xa Hi Vi đại tỷ sao?... Nhưng mà! Sao tìm cả Thiên Hạc rồi mà vẫn không thấy người!? Sư phụuu, người đang ở đâuuu!”
Ngay lúc này tại một góc phố nào đó...
“Ngươi còn định trốn tránh bao lâu nữa? Hả Ngoạn Gia!”
Hi Vi: ...
“Ngươi biết ta là ai mà đúng không?”
Hi Vi im lặng một lúc lâu mới đáp: “Tố Vân.”
Tô Dân “Nếu ngươi đã biết rõ rồi thì không cần phải vòng vo gì nữa. Chúng ta nên tính nợ cũ thì hơn!”
Thấy Tô Dân nở nụ cười quái dị, Hi Vi liền có cảm giác bất an trong lòng.
Updated 26 Episodes
Comments