Chương 4: So Tài.

Tô Dân đưa Huyền Lộc đến quán trà hội tụ cùng Mục Linh Tử. Ba người trò chuyện đến giữa trưa rồi cùng đi đánh boss. Mục Linh Tử thăng lên cấp 94. Tô Dân vẫn ép cấp 89.

Mỗi giai đoạn cấp 49, 69, 89, 99 khi muốn bung cấp cần phải chờ xác nhận, nếu không muốn lên thì giữ ở mức những cấp đó, có thể tích lũy kinh nghiệm dần dần, sau đó một lần bung tối đa đến 10 level. Tô Dân chính là muốn theo cách này bung đến lv99 cho người khác trầm trồ. Tính cách hắn thích làm màu làm mè như vậy vốn đã quen, không có cách nào bỏ được. Đối với việc này Mục Linh Tử nghe xong thì mắng vài câu, còn Huyền Lộc chỉ biết cười trừ.

Mục Linh Tử phe phẩy quạt tím: “Hết việc rồi, chi bằng đánh một trận chơi đi lão Tô.”

Tô Dân cười khẩy: “Ây da, ngươi cũng biết lợi dụng thời điểm ta thấp cấp mà ức hiếp sao? Đợi đến khi ta bung cấp thì ngươi không yên đâu.”

Mục Linh Tử: “Đánh thì đánh, không đánh cũng phải đánh. Làm gì mà lắm mồm thế! Ngươi dọa ai chứ không dọa được bổn quân đâu!”

Hai người lao vào choảng nhau.

Mục Linh Tử hệ phong, có hai vũ khí, Thiết Tử Phiến và hộp tơ Thiên Ti. Thiên Ti tựa như tơ nhện, dùng để trói người. Thiết Tử Phiến là một chiếc quạt bằng thiết màu tím, cùng hệ phong, tên Diệu Phong.

Thuở trước Tô Dân - Tố Vân không có vũ khí, thường mượn quạt của gã để sài tạm, dù hắn cũng không mấy tình nguyện, nhưng thà có còn hơn không. Sau đó lỡ tay mang ra cá cược với gã chủ cũ Vô Hương Lầu - Túy Gia, bị tên kia chơi khâm mà đoạt mất quạt. Không lâu sau hắn offgame, đổi thân phận quay trở lại định đi đòi quạt, nào ngờ tên kia cũng bỏ game mất rồi.

Vốn tưởng không thể tìm lại chiếc quạt được nữa, trời xui đất khiến mấy hôm trước nghe tin sàn đấu giá thành Vân Lôi có Thiết Tử Phiến, hắn chạy qua xem thử thì đúng là quạt của Mục Linh Tử. Nhưng rốt cuộc lại không đoạt được, bị tên Dương Huân nhanh tay lấy đi mất. Cho nên hắn chạy về đây để đoạt lại quạt trả Mục Linh Tử.

Mà Tô Dân của hiện tại đã có thể tay không đánh nhau, không cần đến vũ khí cũng đánh được một trận long trời lỡ đất.

Hắn có thể dễ dàng đánh bại Dương Huân cho dù thấp cấp hơn gã. Còn nếu lấy Diệp Lí hay Tôn Lạc Hoan ra để so thì có chút trở ngại ở bước thua một cái vũ khí. Chẳng qua Tôn Lạc Hoan và Diệp Lí có lối đánh mạnh bạo, dễ lâm vào trạng thái kiệt sức, so với Tô Dân dai dẳng, muốn đánh một trận thật sự vậy chỉ có thể dựa vào may mắn để quyết định.

Nhưng Mục Linh Tử thì khác hẳn với bọn họ, gã nhìn xa trong rộng, đi một bước tính trăm đường, dễ dàng nhìn ra thế công của đối phương mạnh yếu thế nào, lại dễ dàng hóa giải. Tô Dân đánh với gã mười mấy chiêu, lần lượt chiêu nào cũng tan thành mây khói, không chạm nổi một góc áo Mục Linh Tử. Hắn chán nản đòi nghỉ, Mục Linh Tử lại không buông tha, vẫn bám theo công kích không ngừng. Thấy vậy Huyền Lộc liền ra tay.

Huyết đao mang theo tà khí cuồng loạn công kích, tử khí bốn phía bốc lên. Mục Linh Tử nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Huyền Lộc, Thiên Ti bò phía dưới muốn bắt lấy chân Huyền Lộc. Y không tiến không lùi, nước đến đất cản. Thiên Ti vừa tiến đến chân y liền bị Huyết Đao cắt nát, ra bao nhiêu nát bấy nhiêu, căn bản không bò đến gần Huyền Lộc trong vòng một mét được. Không tiến được nữa thì không tiến, Thiên Ti trực tiếp vây thành một vòng tròn cách y một mét, nút thành, một trận pháp liền hiện ra.

Tô Dân đứng ngoài rìa khoanh tay vuốt cằm: “Ồ, là Phong trận. Người bị trận này vây sẽ hưởng thụ cảm giác trăm chiếc dao gió kéo qua tra tấn, hệt như bị lăng trì vậy.”

Chẳng qua dao gió còn chưa xuất hiện, trận pháp cỏn con này đã bị tử khí quanh người Huyền Lộc áp xuống. Trận phá!

Mục Linh Tử khẽ nhíu mày lui về sau mấy bước. Diệu Phong xé gió bay đến mang theo phong ba bão táp gào thét âm ỉ. Lần này Huyền Lộc đã động, y phi người lên cao, sau đó lao xuống nhanh như chớp đánh ra một chưởng, kình phong từ chưởng mạnh mẽ áp chế sức gió của Diệu Phong. Phút chốc cánh rừng bị uy lực của hai người quét qua khiến cành lá đều rơi lả lơi.

Mục Linh Tử thu Diệu Phong lại, ngước mắt nhìn Huyền Lộc đáp xuống đất. Trên người y mang theo một loại phong thuần tuấn lãng lại diễm lệ đến mức khó tả. Gã thầm nghĩ tên này thực sự trưởng thành rồi, sau đó liếc nhìn sang Tô Dân trao đổi ánh mắt với hắn: ngươi liệu hồn vào!

Tô Dân ngơ ngác nhìn gã, chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ đếch hiểu gì.

Đến xế chiều, ba người liền giải tán lũ lượt thoát game. Tô Dân đi siêu thị mua một ít đồ dự trữ, mai là chủ nhật, hắn không cần phải đi dạy, có thể chơi game cả đêm lẫn ngày, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy vui sướng. Nhớ lại trận đấu của ba người vừa rồi lại không khỏi hưng phấn hẳn. Đã lâu rồi mới có một trận đấu khiến hắn hứng thú như vậy, Linh Tử đúng là không phải dạng vừa. Tô Dân mua đồ xong, vừa bước ra khỏi siêu thị liền có người gọi đến.

“Hửm? Là Huyền!” - hắn cười khẩy một cái, bấm nhận cuộc gọi - “Alo, tiểu tổ tông có gì phân phó?”

Nhưng đầu bên kia lại không phải Huyền Lộc, là giọng một cô gái khá ngọt ngào, độ chừng mười lăm. Cô không ngừng thở dốc, nói ngắt quãng: “Xin hỏi, anh có phải, có phải người, người nhà của anh này không ạ?”

Thành phố Ban Mai nằm phía Nam, có sông Thủy cắt ngang. Trên sông có cầu Hoàng Kim, cây cầu dài nhất nước. Cầu bắt từ bờ bên này xuyên qua một hòn đảo nhỏ rồi đến bờ bên kia, đoạn giữa đảo có cầu thang bắt lên cầu, tạo ra một khoảng để người ta nghĩ ngơi ngắm cảnh. Xế chiều, đứng trên cầu Hoàng Kim này để ngắm hoàng hôn thì không còn gì bằng. Mục Linh Tử ngáp dài đứng hóng gió, Tô Dân đột nhiên gọi đến.

Sau khi hai người họ lần đầu gặp lại, Tô Dân đã trao đổi số điện thoại với gã. Số hắn trong điện thoại gã được lưu là ‘Tên phiền toái ’. Quả đúng với danh phiền toái này, gã muốn hóng gió cũng không yên, bị hắn gọi đến bệnh viện Trung tâm thành phố.

Huyền Lộc gặp tai nạn giao thông. Được hai anh em ven đường nọ đưa đến bệnh viện. Người anh tìm trong ví Huyền Lộc thấy có chứng minh thư, vội lấy đi làm thủ tục. Người em gái thì tra danh bạ trong điện thoại người này, muốn gọi gia đình y đến. Nhưng chỉ thấy danh bạ có mỗi một số của ‘Thầy ’, bèn gọi Tô Dân đến luôn. Tô Dân vừa đến, hai người liền bàn giao việc lại cho hắn rồi ra về, Tô Dân muốn xin địa chỉ lần sau đến tạ ơn nhưng hai người họ lắc đầu không cần.

Mục Linh Tử đến nơi, thấy Tô Dân đỡ trán gục trên ghế chờ.

Tô Dân kể lại, vốn dĩ hắn đã lưu số điện thoại gia đình Huyền Lộc từ hồ sơ gửi đến sáng nay, nhưng vừa rồi gọi mãi chỉ nghe thấy thuê bao, gửi tin nhắn cũng không có hồi âm. Ở trường có đầy đủ hồ sơ của y, nhưng hôm nay là cuối tuần, ai nấy đều về nhà hết. Hắn ngại phiền họ, bởi vì không có ai nhà gần trường cả, đều xa mấy chục cây số*, bình thường còn phải ở lại ký túc xá trường cho đỡ việc đi lại. Thế nên hắn chỉ có thể tự chạy đến trường tìm thêm hồ sơ của y, nhưng không thể bỏ y một mình được, đành gọi Mục Linh Tử đến trông chừng giúp.

Tô Dân đi được một lúc thì Huyền Lộc được đưa ra. Mục Linh Tử trông thấy y vẫn rất tỉnh táo, đợi vào phòng nghĩ riêng rồi gã liền hỏi: “Không sao chứ? Có bị chấn thương não mất trí nhớ gì hơm? ”

Huyền Lộc dù mệt vẫn ung dung cười với gã: “Thật tiếc quá, khiến anh thất vọng rồi. Em vẫn rất hối tiếc vì lúc chiều không tẫn anh cho đã tay. ”

Huyền Lộc bị thương không nặng lắm, gãy mấy cái xương tay, trầy chân một chút, đã được băng bó bột rồi. Mục Linh Tử nhìn sơ qua thấy cũng không đáng ngại lắm, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Huyền Lộc: “Ừm.. Sao anh lại ở đây? Đại ca có đến không? ”

Đại ca trong lời y hiển nhiên là Tô Dân. Mục Linh Tử kể lại chuyện hai anh em nhà kia gọi Tô Dân đến và bản thân bị kéo đến đây cho Huyền Lộc nghe. Gã liếc xéo Huyền Lộc: “Hai đứa tụi bây cứ thích gây phiền phức cho anh mày. Đáng hận. ”

Huyền Lộc: “Là lỗi do em bất cẩn... ”

Mục Linh Tử cắt ngang lời y: “Ê, có phải mày nhìn thấy họ Tô kia đi ngang rồi vội đuổi theo nên té xe không đó? Tết nhất đến nơi rồi, cẩn thận chút chứ!... ”

Mặc dù y biết gã đang nói đùa, nhưng sao nó đúng quá vậy nè! Đúng là y đang dạo phố đột nhiên nhìn thấy Tô Dân chạy qua, vì vội vàng đuổi theo mà lách làn rồi té ngã. Nhưng chuyện xấu cmn hổ như vầy làm sao có thể nói ra được!

Mục Linh Tử luyên thuyên mãi đến khi Tô Dân quay lại. Vừa rồi gã có nhắn tin nói với hắn tình trạng Huyền Lộc không sao, nên hắn từ bỏ việc tìm kiếm người nhà chả ra làm sao của Huyền Lộc. Vội chạy trở về bệnh viện cùng với ba phần cơm hộp.

Tô Dân vừa bước vào phòng liền bị một tràng trời nam đất bắc của Mục Linh Tử làm cho não muốn xoắn mấy vòng: “Tao nói này, mày có phải bị trúng tà rồi không? Sao lắm mồm thế! ”

Mục Linh Tử: “Còn không phải bị mày lây à? ”

Ba người ăn cơm xong, Tô Dân đi làm thủ tục xuất viện cho Huyền Lộc rồi cùng về. Ừ đúng là cùng nhau về nhà Tô Dân. Mục Linh Tử ghé chơi một lát rồi đi, gã đi rồi hắn liền lôi đầu Huyền Lộc ra hỏi.

Tô Dân: “Bình thường em sống một mình sao? ”

Huyền Lộc gật đầu.

Tô Dân: “Ông cha anh em họ hàng đâu? Không có một ai sao? ”, hắn cố tình tránh nhắc đến mẹ y, vì hắn biết mẹ y mất rồi.

Huyền Lộc lại gật đầu còn Tô Dân thì đỡ trán. Như thế nào là không có nổi một người họ hàng chứ? Mấy năm qua y đi học thế nào? Họp phụ huynh ai đi? Lấp liếm cho qua được sao?

Tô Dân phát cáu: “Chẳng lẽ gã tra phụ kia quăng cho em cái thẻ rồi mỗi tháng gửi tiền đến là xem như xong chuyện?!! ”

Huyền Lộc thấy hắn nổi nóng, im lặng không nói, cũng không gật đầu nữa. Nhưng như vậy cũng như ngầm thừa nhận cmn rồi! Tô Dân nhìn y một lúc, rốt cuộc không hỏi được thêm gì nữa, tức giận bỏ xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho Huyền Lộc.

Tô Dân: “Tối nay tạm ngủ lại đây đi. Tay chân bất tiện thế này ở một mình thì làm nên trò trống gì. ”

Huyền Lộc khẽ gật đầu mấy cái, cầm ly sữa lên. Độ ấm vừa phải, y khẽ cong môi một chút. Đừng thấy Tô Dân bình thường quái gở thích làm màu mè vậy thôi, kỳ thực hắn là một người rất tinh tế.

Hôm sau, Tô Dân đưa Huyền Lộc về nhà, nhưng về là để dọn một ít đồ sang nhà hắn. Y đã như vậy rồi, Tô Dân cũng không thể bỏ mặc. Hai người loay hoay một buổi đến trưa, rồi cùng đi ăn. Tô Dân cũng không có tâm trạng lên game nữa, chỉ có thể nhờ Mục Linh Tử đến buổi hẹn của đệ tử mình và Tôn Lạc Hoan giúp. Kỳ thực Tôn Lạc Hoan biết Như Kỳ, nhưng cô lại không biết gã, bởi vì đối với cô mà nói, gã chỉ là một đối thủ bám dai sư phụ mình mà thôi, cô không biết quan hệ đằng sau giữa hai người là như thế nào.

Chẳng qua có lần cô đi tìm sư phụ muốn hỏi chút chuyện, tình cờ thấy hắn cùng Tôn Lạc Hoan ngồi đấu rượu. Tôn Lạc Hoan lúc đó có lẽ say bí sị rồi, gã đang quát Tô Dân: “Ngươi mà không trả tiền, có tin ta đánh ngươi rớt một lượt 9 cấp không!...”

Sau lần đó Như Kỳ luôn hiểu lầm rằng sư phụ mình không có tiền mua rượu cho nên đi lừa gạt khắp nơi. Thành thử rất nhiều người đến dí đánh sư phụ, người nào đánh lại hắn sẽ đánh trả, người nào không đánh lại thì một chạy hai lừa tiền tiếp.

Tô Dân nói hôm nay gặp mặt cô ở Vô Hương lầu, nhưng đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng chẳng thấy cái biển nào treo ba chữ ‘Vô Hương lầu’ này cả. Đúng lúc cô đang sứt đầu mẻ trán thì có một cô gái đi tới hỏi: “Tiểu Kỳ? Sao đứng đần ra đây thế? Đang tìm gì à?”

Người vừa đến là Hi Vi, bang phó bang mà cô vừa gia nhập hôm qua. Sở dĩ cô gia nhập bang này là do Hi Vi mời. Cô nói đang tìm Vô Hương lầu.

Hi Vi: “Vô Hương lầu? Ô, sao em biết đến Vô Hương lầu?”

Như Kỳ sợ thân phận của sư phụ quá đặc sắc sẽ rước đến nhiều phiền phức, nên chỉ nói là có bạn chờ ở đó. Hi Vi cũng không hỏi nhiều, dẫn cô đi đến quán Phụng Vi.

Cô vén màn quán lên nhìn xung quanh, lại không thấy sư phụ đâu. Tình cờ là Hi Vi cũng đang hẹn vài người trong bang đến đây quẩy nên mời Như Kỳ sang luôn. Đám người nháo nhác không lâu thì bị một tiếng quát vang lên dọa sợ.

Tôn Lạc Hoan: “Ở đây ai là đệ tử Tô Dân?”

Vừa nghe nhắc đến sư phụ, Như Kỳ thoáng giật mình nhìn sang. Thấy là gã tóc hường từng bám dai sư phụ, đi cùng một tên toàn thân xanh đọt chuối và một người cầm Thiết Tử Phiến, cô liền có chút lo lắng. Thầm nghĩ sư phụ lại đi lừa gạt, nợ nần tiền rượu chè gì người ta nữa rồi à? Mặc dù đối mặt với một đám đại hung thần ác sát, nhưng người kia dù sao cũng là sư phụ nhỏ. Nhỏ không suy nghĩ gì liền bước ra lớn giọng.

Như Kỳ: ”Mấy người tìm ta có việc gì?”

Hi Vi thấy người bước ra là nàng thì có chút lo lắng. Nhưng đối thủ đều là những tay danh tiếng trong thành, nếu bọn họ muốn đồ sát cả bang cô thì cô cũng chẳng làm được gì họ. Thế là chỉ đành bất lực đứng một bên xem xét tình hình.

Dương Huân tiến lại gần Như Kỳ soi tới soi lui, sau đó trầm trồ khen: “Ồ, cũng không tệ đó chứ lão Tôn! Í hí hí hí.”

Tôn Lạc Hoan: “Trong lòng tao đã có Nữ Thần rồi, mày bớt sủa bậy đi!”

Mục Linh Tử phe phẩy quạt: “Tao nói nè, để hai đứa thiểu năng tụi mày đi chung thì gạo cũng hoá cám hết mà thôi!”, nói xong lại quay sang Như Kỳ hỏi ngắn gọn: “Đệ tử Tô Dân?”

Như Kỳ lỡ phóng lao thì phải theo lao, lần nữa dõng dạc đáp lại. Mục Linh Tử còn chưa kịp nói, Dương Huân đã nhảy vào giễu cợt: “Không cần lo lắng đâu mỹ nhân~ Bọn ta là người quen của sư phụ muội. Hắn nhờ tên đầu hường kia đến để giúp muội thăng tiến con đường Thiên Đạo. Bọn ta không có ác ý đâu, không cần phải sợ~”

Như Kỳ hơi thả lỏng: “À, hoá ra là vậy! Em còn tưởng sư phụ nợ tiền mấy anh!”

Tôn Lạc Hoan thẳng thắn đáp: “Hắn nợ ta Nữ Thần!”

Dương Huân lại nhìn sang Thiết Tử Phiến của Mục Linh Tử: “Hắn nợ ta một món thần khí!”

Như Kỳ ngơ ngác còn Mục Linh Tử thì đen mặt: “Cứ xem như nghe tiếng chó sủa đi!”

Như Kỳ tạm biệt đại tỷ Hi Vi và mấy người trong bang, sau đó cùng ba người họ rời khỏi quán, hướng đến ngoại ô để mở boss 70.

Mục Linh Tử nói nhà Tô Dân có việc nên không online được. Nói qua nói lại mấy câu, Tôn Lạc Hoan đột nhiên hỏi:

“Hắn là Tố Vân?”

Câu hỏi của gã vừa ra, ngoại trừ Như Kỳ không hiểu chuyện gì thì hai người còn lại đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Mục Linh Tử bộp một tiếng trong lòng: Vkl, sao hắn biết???

Dương Huân dường như không thể tin nổi: “Ngươi nói cái gì thế lão Tôn??!!”, sau đó quay sang Mục Linh Tử đợi đáp án.

Thật ra từ lúc Mục Linh Tử tìm Tôn Lạc Hoan, nói được Tô Dân ủy thác đến thì gã đã nghi ngờ rồi.

Mục Linh Tử xếp hạng hai của thành Thiên Cơ, dưới mỗi Huyền Lộc, tính ra là hơn cả gã và Diệp Lí. So qua sánh lại, Mục Linh Tử vốn thua cấp cả gã lẫn họ Diệp, chỉ hơn mỗi cái hắn có tới hai vũ khí. Còn về thực chiến, hắn chưa từng tham gia đại hội tỷ võ, đại đa số không mấy ai từng thấy hắn đánh nhau, có lẽ là không hứng thú, hoặc là chê họ yếu kém không đáng đánh một trận?

Gã biết Mục Linh Tử rất lâu rồi, hắn đi cùng nhóm với Nữ Thần nên đôi lúc gã cũng kiêng nể đôi phần. Tên này thuộc loại người kiêu ngạo, tự cao tự đại, rất ít nói chuyện nhưng hễ nói câu nào là khiến người ta hộc máu câu đó. Loại người như vậy rất ít khi kết giao bạn bè, hoặc là căn bản không ai thèm làm bạn với hắn. Nhưng Tố Vân thì khác, cô là loại người lắm mồm thích đi cà khịa người khác, gây thù chuốc oán khắp nơi, trái ngược hoàn toàn với tính tình hiền hòa dịu dàng của Nữ Thần, nhưng lại thành một đôi tương xứng với Mục Linh Tử. Hai người này thân như thể anh em ruột, em xướng anh ca rất hài hòa.

Nhìn tới nhìn lui, Tôn Lạc Hoan phát hiện, tính cách của gã Tô Dân cũng không khác Tố Vân là mấy. Mà Mục Linh Tử tên mặt lạnh này từ đâu chui ra lại quen biết Tô Dân? Còn thân đến mức biết nhà Tô Dân xảy ra chuyện?

Quả nhiên đợi một hồi thì thấy Mục Linh Tử gật đầu.

Dương Huân hét toáng lên, bị Tôn Lạc Hoan tát méo đầu.

Hôm qua ở ngoại ô, gã nhận ra giọng kẻ đến cứu Huyền Lộc là Tô Dân. Nếu Tô Dân là Tố Vân, vậy cũng không khó đoán ra thân phận Nữ Thần: “Huyền Lộc chính là Nữ Thần?”

Nhưng lần này Mục Linh Tử không trả lời cũng không gật đầu, chỉ cười như được mùa. Dương Huân lại càng muốn dữ dội hơn vừa rồi, chẳng qua vừa động đậy thì bị Tôn Lạc Hoan tát thêm phát.

Như Kỳ đứng một bên không hiểu gì, chỉ nghĩ hẳn là sư phụ lại lừa bịp người ta.

Boss 70 là boss tiến cảnh, không giống với boss bình thường, người mở boss sẽ bị đưa đến phó bản riêng biệt, tự mình giải quyết, người khác không giúp được. Tôn Lạc Hoan hướng dẫn sơ qua nơi nào là điểm yếu boss, nên đánh vào đâu, nên tiến lùi thế nào. Như Kỳ vào phó bản, khoảng mười mấy phút sau liền hớn hở bước ra: “Oaaa, lần đầu tiên đánh boss mà có cảm giác thành tựu như vậy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạaaa!”

Tôn Lạc Hoan chỉ hừ một tiếng, quay mặt bỏ đi. Dương Huân chạy theo hắn. Mục Linh Tử nói vài câu với Như Kỳ rồi cũng thoát game.

Khi Mục Linh Tử đến nhà Tô Dân, thấy Huyền Lộc đang nằm trên sofa xem tivi. Tô Dân dọn lên một bàn đồ ăn hoành tráng.

Mục Linh Tử: “Hơ, mày muốn cho hai đứa tao bội thực sao? Bàn này để mười người ăn chứ nào phải ba người!”

Tô Dân cười cười, đưa chén cơm đầy cho gã: “Ăn thì ăn không ăn cũng ăn. Đâu ra lắm mồm thế! ”

Tay phải Huyền Lộc bị thương, gắp đồ ăn không tiện, hắn xé thịt gắp đồ thay y, còn không quên cho Mục Linh Tử ăn thêm màn cơm chó của hai người- Tô Dân đúc từng miếng cho Huyền Lộc.

Ngày hôm sau Tô Dân đưa Huyền Lộc đến trường dưới cái nhìn trầm trồ của mọi người. Hôm nay hắn không có tiết dạy, giáo viên thực tập như hắn chỉ dạy hai lớp bốn buổi tám tiết rơi vào thứ sáu thứ bảy trong tuần. Bởi vì lịch dạy ít nên hắn ra ngoài xin làm thêm ở một quán cà phê.

Quán nằm cũng khá gần trường, hắn bỏ xe lại trường đi bộ sang. ‘Xin Chào’ là tên của quán nhỏ này. Quán chỉ bán buổi sáng từ 6-12h, tổng có ba nhân viên, đều làm bán thời gian, mỗi buổi hai người thay phiên nhau. Tô dân bận hai ngày sẽ có người khác làm thay, cộng với chủ nhật hắn xin được nghĩ.

Tô Dân pha cà phê rất ngon, đa số đều thích mùi vị của hắn pha. Thành ra mỗi hôm hắn đến là quán lại đông hẳn. Đến trưa Huyền Lộc tan học sớm liền chạy qua quán chơi một lát, đợi hắn đếm tiền thay ca.

Vốn dĩ vài ngày tới diễn ra đại hội tỷ võ, nhưng tay Huyền Lộc bị gãy thì quay tay kiểu gì. Tô Dân lo tới lo lui, cho đến khi thấy Huyền Lộc tay chân lành lạnh xuất hiện trong game. Tô Dân méo mặt: “Game được điều khiển bằng hệ thần kinh chứ không hề liên quan đến trạng thái thân thể, sao ta lại không nghĩ ra sớm nhỉ!”

 

Hai người đến quán trà tìm Mục Linh Tử, thấy Như Kỳ cũng đang ở đó. Mục Linh Tử kể lại chuyện Tôn Lạc Hoan đã biết thân phận Tố Vân của hắn, hắn thầm than toang một tiếng, bỏ lại Huyền Lộc, vội chạy đi tìm Tôn Lạc Hoan.

Tôn Lạc Hoan đang cắn nhau cùng Diệp Lí gần sàn đấu giá, đứng từ xa đã thấy khói bụi mịt mù bốc lên.

Tô Dân vừa đến, chẳng hiểu sao lại bị Tôn Lạc Hoan chuyển mục tiêu sang hắn. Hai người đánh qua lại mười mấy chiêu, gã cảm giác được tên này dường như tiến bộ hơn trước rất nhiều, liền tách ra.

Tôn Lạc Hoan thu kiếm, hất cằm: “Ta đổi ý rồi, ta muốn biết cách đoạt giải nhất cuộc tỷ võ này. Ngươi đem bí kíp sủa ra thử xem. ”

Tô Dân cười thầm: “Cũng được, ta sẽ cho ngươi biết. Cách để thắng là... đánh bại được ta trong vòng đấu thành! ”. Gã họ Tô vô sỉ nào đó cười lớn, tiêu sái bước đi.

Bảng xếp hạng cao thủ của thành trấn không phải do hệ thống cung cấp. Nói cách khác, vì để mô phỏng một thế giới thực chân chính, hệ thống không hề xuất hiện trong game, đều do người chơi tự thao túng. Ngoại trừ một số NPC hay Boss mặc định, phần còn lại đều phải tự thao tác. Tỷ như muốn truyền tin nhắn thì dùng đến hòm thư chuyển phát nhanh... Cho nên bảng xếp hạng này vốn cũng do người chơi tự mình mò mẫm xếp ra. Mà nhóm người xếp hạng này xuất hiện ở thành Kỳ Lân.

Tô Dân sau khi đổi thân phận liền chạy thẳng đến Thiên Hạc tiểu trấn định cư, thành ra không ai biết gã vốn là người thành Thiên Cơ. Ở Thiên Hạc hắn được xếp vào top 2, nhưng ở thành Thiên Cơ thì không có xếp hạng.

Vòng đấu thành mà Tô Dân nói hiển nhiên là vòng sơ khảo của trận Đại Hội Tỷ Võ. Trước thời gian ba ngày khi bắt đầu trận đấu, người chơi sẽ đến NPC ở khu võ đài để đăng ký tham gia, tất nhiên phải đăng ký ở thành của mình, nếu đăng ký ở thành khác sẽ bị hệ thống từ chối.

Tôn Lạc Hoan đã biết thân phận hắn, chỉ tức giận khi bị giễu cợt, nhưng Diệp Lí thì nghi vấn trùng trùng. Nếu gã nhớ không lầm, tên Tô Dân này là người Thiên Hạc trấn mà? Lúc trước nghe danh tên này ở Thiên Hạc tác quái, nhưng gã lười chạy đến, thành ra đây là lần đầu tiên được gặp và chứng kiến thân thủ của hắn. Có thể đánh ngang ngửa Tôn Lạc Hoan thì cũng không phải loại tôm tép đi? Cho nên gã quyết định nhảy ra chặn đường Tô Dân.

Diệp Lí: “Ê lông xanh, ngươi từ đâu tới?”

Tô Dân thầm nghĩ câu hắn nói vừa rồi lại làm lộ ra nhiều chuyện phiền phức, thế là đành cắn lưỡi nói dối: “Thiên Hạc tiểu trấn, sao thế?”

Diệp Lí: “Nghe ngữ điệu ngươi rất quen, ta hình như đã từng gặp qua ngươi...”

Nếu lão tử nói lão tử là nữ nhân tên Tố Vân từng đè đầu cưỡi cổ gã... Liệu gã sẽ có cảm thụ gì?

Tô Dân cười điểu: “Thiên Hạc tiểu trấn đâu phải chỉ chứa mình ta, có thể ngươi từng đi qua gặp ta!”

Diệp Lí vốn dĩ chưa từng đi qua cái trấn bé tẹo đó, nhưng chỉ mới thốt ra chữ “Ta...” liền bị Tôn Lạc Hoan ngắt lời: “Đủ rồi, giải tán thôi!”

Tô Dân được giải thoát liền nhanh chân chuồn lẹ.

Diệp Lí tự lầm bầm: “Không, nhất định đã gặp qua... Hơn nữa, ta còn cảm thấy hơi sợ hắn. Hắn rốt cuộc là ai?”

Hai ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng đến thời điểm diễn ra trận sơ khảo. Trận mở đầu như mọi năm vẫn là trận đấu cặp, người tham gia ghép cặp để thi đấu. Nếu bạn không có người quen, hệ thống sẽ tự ghép cặp với người chơi khác. Hoặc nếu bạn không muốn ghép cặp, có thể chọn đơn đấu, nhưng hiếm có ai lại đi đơn đả độc đấu cả, vì hai người đấu sẽ có lợi thế vượt bậc hơn.

Tô Dân ực hết cốc trà, nhìn ra đường lớn đông đảo người chơi đang đổ xô vào thành chuẩn bị thi đấu. Nghĩ lại đây là lần đầu hắn tham gia từ khi đổi thân phận, liền cảm thán: “Chà, trận đấu năm nay hẳn sẽ gay cấn lắm đây~”

Trận đấu diễn ra lúc 12 giờ đêm, đây là thời gian mọi người đi ngủ, dễ dàng đăng nhập vào game mà không bị vướng bận công việc. Huyền Lộc và Tô Dân sớm đã đi đăng ký tham gia rồi, hiện tại đang ngồi trên lầu năm quán Phụng Thiên, nhàn nhã uống trà ngắm đường phố. Như Kỳ lon ton chạy theo đàn chị Hi Vi đi tập luyện mấy ngày nay, không rảnh để ý đến vị sư phụ này, hắn cũng không quản. Mấy hôm nay hắn bận túi bụi, hết chạy đầu nam lại xuôi phía bắc, hết làm nhiệm vụ phụ tuyến lại lao vào đánh boss, nhưng rốt cuộc cây kinh nghiệm vẫn nằm ở cấp 97, không nhích thêm nổi. Sao bao nhiêu lần hy vọng rồi lại tan nát cõi lòng, hắn đành bỏ cuộc, vẫn giữ ở cấp 89 chưa bung.

Huyền Lộc rót trà cho hắn, dịu giọng: “Từ giờ đến trận chung kết hẳn là có thể bung được thôi. Huynh đừng nản.”

Tô Dân cũng không phải nản chí, mà là có chút thất vọng. Mấy ngày nay ngoại trừ tích lũy kinh nghiệm hắn còn thường xuyên đi bàn luận cùng Mục Linh Tử, phát hiện cho dù đã đổi bao nhiêu cách tấn công thì kết cục vẫn như ban đầu -không chạm nổi góc áo Linh Tử!

Huyền Lộc nhìn thấu được suy nghĩ của hắn nên bổ sung: “Ca yên tâm. Nếu gặp phải Linh Tử, cứ để đệ đối phó! Đợi huynh bung cấp rồi, lại đi tìm Linh Tử đánh cho gã te tua! Không cần lo lắng nữa ha?”

Tô Dân quả nhiên bị y chọc cười. Cho dù hiện tại đã trưởng thành hơn xưa nhiều thì y vẫn không bỏ được cái tính thích làm nũng đó. Hắn khẽ mắng y vài câu. Hai người ồn ào một lúc, đột nhiên Tô Dân liếc thấy bóng người quen thuộc lướt qua bên dưới đám đông rồi chợt biến mất. Huyền Lộc nhìn nét mặt hắn chuyển biến, khẽ hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”

Tô Dân lảng tránh: “Không có gì... Chỉ là thắc mắc, chiều giờ không thấy Linh Tử đâu nhỉ?”

Thấy hắn không muốn nói, Huyền Lộc cũng không hỏi thêm, chỉ thành thật đáp: “Hẳn là đi tìm người ghép cặp rồi.”

Tô Dân ngạc nhiên: “Gì? Gã vẫn chưa có cặp cố định ư?”

Huyền Lộc khẽ cười: “Không có. Mấy năm qua không có huynh, gã cũng không tham gia Đại Hội Tỷ Võ.”

Tô Dân kinh ngạc một lúc rồi cười giễu: “Làm sao thế? Không có ta thì hai người trở thành đắt giá vậy ư? Một kẻ lên hẳn Ma Tôn, một kẻ thì giấu hậu chiêu chưa từng tham gia tỷ võ! Ây da, lần này ai mà xui xẻo gặp phải một trong hai, thể nào cũng chạy sút quần cho xem!”

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play