Ngày chủ nhật thảnh thơi cũng đã qua, lại trở về với bài vở trường lớp. Rất nhanh lại đến cuối tuần, đêm diễn ra trận Chung kết Đại hội Tỷ Võ, Tô Dân bung lên cấp 99.
[Chúc Mừng đại hiệp Tô Dân đã thăng từ cấp 89 lên 99.]
Giọng điệu cứng nhắc của hệ thống vừa vang lên, đúng như mong đợi, cả quán rượu Phụng Vi đều tràn ngập tiếng trầm trồ.
“Siêu ghê! Vậy mà lại có thể kiên nhẫn ép ở 89 lâu như vậy!”
“Bái phục, bái phục! Gặp tao là tao đã ngứa tay bung từ lâu rồi!”
“Nhân vật thần thánh nào vậy bây!”
Đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tô Dân, hắn hài lòng cười như được mùa.
Chơi đùa không bao lâu thì hai người ra cổng Nam thành Thiên Cơ tụ họp với đám Mục Linh Tử Tôn Lạc Hoan, sẵn sàng đi đến thành Kỳ Lân. Vốn Tô Dân cũng có gọi Như Kỳ theo, định sẽ dặn dò cô nàng đề phòng vị đại tỷ kia chút, nhưng rốt cuộc bị cô từ chối, trong thư cô viết:
“Đệ tử đã có niềm vui mới! Khi nào chán sẽ về! Tạm biệt sư phụ sâu rượu~”
Thật là khiến Tô Dân muốn hộc máu! Rốt cuộc mụ Hi Vi kia đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi!
Thế là Tô Dân quyết định sau khi đấu trận Chung kết xong sẽ đi tìm nhỏ tính sổ.
Hai tên Diệp Lí, Dương Huân tuy không được tham gia, nhưng vẫn chạy theo để cổ vũ cho họ.
Trận Chung kết, 24 Thành trấn có tổng cộng 59 người tham gia. Khác với trận đấu Thành, trận này không có quy định thời gian kết thúc. Tổng có 6 vòng và 10 lượt, mỗi lượt mười phòng. Vòng 1 chia ra ba lượt. Hai người một phòng, đánh đến khi có người phân thắng bại mới kết thúc.
Tô Dân được xếp vào lượt ba vòng 1. Hắn ngồi nhịp nhịp chân, giương mắt nhìn Tôn Lạc Hoan và Mục Linh Tử đang loay hoay chuẩn bị đấu ở lượt 1.
Mục Linh Tử, đối thủ Thích Lo Bao Đồng trấn Mẫu Đơn.
Tôn Lạc Hoan, đối thủ Phượng Hoàng Uy Vũ thành Chu Tước.
Đồng hồ giữa đấu trường điểm 11 giờ 55 phút, hai tiểu đồng NPC Linh Nhất và Linh Nhị xuất hiện, giọng thánh thót như chim Sơn ca, đồng thanh nói:
“Chào mừng các vị đại hiệp đến với Chung Kết Đại hội Tỷ Võ! Đại hội Tỷ Võ năm nay có rất nhiều nhân vật mới và cả những vị cố nhân vừa tái xuất giang hồ. Khẳng định sẽ là một trận đấu gay cấn nhất từ trước tới nay! Và bây giờ, trận đấu chính thức bắt đầu!”
Tiếng nói vừa dứt, hai tiểu đồng cũng biết mất, những người đấu lượt 1 đều nhanh chóng vào đấu trường.
0 giờ, trận đấu bắt đầu!
Đối thủ của Mục Linh Tử kém gã rất nhiều, cho nên rất nhanh liền phân thắng bại. Ngược lại họ Tôn hơi bị khó nhằn.
Phượng Hoàng Uy Vũ, cái tên như muốn lóe lên ánh kim, đại gia thực kim! Gã này có tận ba món vũ khí, Tôn Lạc Hoan chỉ thấy gã rút liền ba món sáng óng ánh ra khoe là đã muốn thổ huyết.
Nhưng đã mất công một chuyến đi đến đây, chẳng lẽ bây giờ đầu hàng? Như thế thì há sẽ làm nhục uy danh, trở về thể nào cũng bị đám trong thành cười nhạo cho coi!
Vì uy danh, gã không dám nhục chí, quyết tâm bừng bừng muốn lập tức đánh bại đối thủ!
Phượng Hoàng Uy Vũ thấy gã lúc thì buồn, lúc lại cười khì khì, liền nghĩ quả nhiên đúng như lời đồn, gã này thần kinh phân liệt chắc luôn!
Tôn Lạc Hoan thôi nghĩ ngợi, lập tức rút thanh kiếm Băng Ky ra, hàn khí phóng ra tứ phía làm đóng băng mọi nơi nó đi qua. Phượng Hoàng Uy Vũ giật mình trước tình thế không nói gì đã tấn công của gã kia, vội lui về sau mấy dặm đường, sau đó thi triển một vòng lửa vây quanh thân. Băng tan.
Tôn Lạc Hoan dựng hai ngón tay trỏ và giữa lên, thanh Băng Ky theo động tác giơ tay của gã, tức tốc lau về phía đối thủ.
Phượng Hoàng Uy Vũ giật mình lần nữa, vội rút một thanh vũ khí ở sau lưng ra, chính diện nghênh đón Băng Ky. Băng Ky bị thứ vũ khí lấp lánh kia đánh văng trờ về.
Phượng Hoàng Uy Vũ giơ thanh đao của mình lên, quơ quơ qua lại cho Tôn Lạc Hoan nhìn: “Giới thiệu một chút với ngươi, đây là thanh đao Mạc Cổ đấu giá với mức 11 triệu đồng đấy! Chắc là ngươi chưa được nhìn thấy bao giờ đâu nhỉ?”
Tôn Lạc Hoan khịt mũi khinh thường.
Phượng hoàng Uy Vũ bị gã sỉ nhục liền tức giận quát lên: “Tên khốn! Ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra!”
Tôn Lạc Hoan nghi ngờ nhìn gã: “Ôi! Vậy mà ta lại nghĩ người cần phải sáng mắt ra là ngươi chứ? Tên mắt hí?”
Phượng hoàng Uy Vũ tức tối rút thanh vũ khí thứ hai ra, song đao lao đến giáp lá cà với gã.
Tôn Lạc Hoan dễ gì mà để tên đại gia thực kim đến gần mình, gã lập tức nhảy một bước xa chục dặm, sau đó thi triển chiêu Đại Hà Bôn Đằng. Sóng nước không biết từ đâu cuồn cuộn tràn vào khắp sân đấu, cuối cùng nước đóng băng lại, tóm hai chân Phượng Hoàng Uy Vũ trong băng.
Gã định vung kiếm thọt đại gia thực kim vài phát, ai ngờ đâu khi tên nọ rút thanh vũ khí thứ ba ra, đất trời đột nhiên chấn động không thôi.
Lòng gã chật vật nghĩ: bảo bối gì lợi hại thế!
Phượng Hoàng Uy Vũ cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, mặt đất rung lên dữ dội, băng từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.
Phượng Hoàng Uy Vũ nghiến răng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy!”
Tôn Lạc Hoan âm thầm lau mồ hôi.
Thôi toang thật rồi!
Ở bên ngoài quan sát, Tô Dân cũng hồi hộp theo, liền quay qua hỏi người bên cạnh:
“Theo đệ thì, họ Tôn có bao nhiêu phần trăm sẽ thắng?”
Huyền Lộc đấu ở lượt thứ 2 nên cũng không có gì lo lắng, mà dù sao cũng chả cần thiết phải lo lắng, y ôn tồn nói: “Đệ nghĩ Tôn lão đệ - đã biết Tôn Lạc Hoan nhỏ tuổi hơn liền lập tức đổi xưng hô -, gã đấy nhỉnh hơn Phượng Hoàng Uy Vũ một chút.”
“Cho dù Phượng Hoàng Uy Vũ có tới mấy cái bảo bối? Không biết chừng hắn còn giấu hậu chiêu đấy!”
Huyền Lộc suy nghĩ một chút: “Ừm, có thì chắc có đấy! Nhưng huynh yên tâm, Tôn Lạc Hoan đã lên Thiên Tôn rồi!”
Tô Dân há hốc mồm kinh ngạc: “G-gì cơ?!”
Huyền Lộc cười mấy tiếng: “Hôm ăn tiệc ở nhà... nhà huynh, gã có hỏi đệ cách vượt boss Thanh Khâu Hồ! Lúc đó huynh đang dọn dẹp bếp nên không hay biết.”
Tô Dân mông lung hỏi: “Vậy thì gã thăng tiến từ lúc nào cơ chứ? Chẳng phải cả tuần qua đều đi cùng chúng ta sao?”
“Chủ nhật tuần trước ở quán Phụng Vi, huynh còn nhớ chứ?” -Thấy Tô Dân gật đầu mấy cái, Huyền Lộc nói tiếp - “Lúc gã trở về quán rượu, đã thăng tiến xong rồi!”
Tô Dân lại gật đầu mấy cái, đột nhiên y nghe thấy hắn nói: “Áo ấm đấy.”
Huyền Lộc: “...”
Y biết hắn đang nói đến việc hôm đó y đã cho hắn mượn áo đắp, chỉ bởi vì cái mền đã bị hắn nằm đè lên mà thôi. Nhưng đột nhiên nhắc đến chuyện đó lại khiến y bối rối, hình như lúc đó y còn hôn lên ngón tay hắn một cái.
Bầu không khí của hai người đột nhiên im lặng đến quỷ dị.
Tôn Lạc Hoan bên này thì không thể im lặng được như bọn họ. Mồn gã không ngừng quăng phụ khoa:
“Tên chó má nhà ngươi, ỷ có tiền là hay sao! Ngon thì đấu công bằng với ta! Dùng mấy đồng tiền rác rưởi đó thì được cmn danh tiếng gì!”
Mấy chiêu khích tướng này đương nhiên là có chút vô dụng. Nhưng dùng nó với tên đại gia thực kim ngu dốt kia thì thật là đúng bài rồi!
Tên Phượng Hoàng Uy Vũ tức tối chửi rủa một lát. Mặc dù tên kia vẫn không hề rút bớt vũ khí về, nhưng Tôn Lạc Hoan cảm thấy có thể khiến cho người ta mất bình tĩnh đã là may mắn lắm rồi. Thế là gã cũng không đòi hỏi thêm, lập tức triệu ra tiên ấn.
Tiên ấn Bạch Lam hiện một đường dài giữa trán Tôn Lạc Hoan, trên người gã dường như cũng có một chút biến đổi, gã cảm nhận được bản thân đã mạnh lên rất nhiều. Đi một ngày đàng học một sàn khôn. Gã đã học từ Nữ Thần--- Huyền Lộc rất nhiều thứ, và vì người kia là thần tượng của gã, nên lúc nào gã cũng khắc cốt ghi tâm những điều mình được chỉ dạy. Mặc dù hiện tại đã phát hiện ra sự thật, nhưng cảm tình phần nào cũng không thể vơi...
Huyền Lộc, có lẽ đã trở thành một nửa sư phụ của gã rồi!
Gã vô thức liếc mắt nhìn qua một góc khán đài, nhìn thấy một đôi mắt huyết sắc, thế là gã vội quay đi.
Phượng Hoàng Uy Vũ rất kinh ngạc, ngước mắt nhìn gã đăm đăm, mang theo một tia ngưỡng mộ hỏi han: “N-ngươi đã thăng tiến đại năng rồi sao? Bằng cách nào chứ?! Ta đây đã thăng nửa năm rồi mà chẳng qua được đây! Ngươi một tên choai choai từ đâu chui ra lại thăng tiến xong rồi chứ?!!”
Phải biết rằng Đại Hội Tỷ Võ những năm trước, gã không thể bước qua được ngưỡng cửa Huyền Lộc cho dù là hai đấu một! Nhưng năm nay là ngoại lệ, gã đã vượt qua đấu thành, và lần đầu tiên được bước chân vào đấu trường Chung Kết! Mặc dù gã rất phấn khởi, song cũng rất lo sợ. Sợ thất bại, phụ lòng biết bao người.
Gã biết, trong trận đấu thành Tô Dân đã nhường gã. Lúc đầu gã còn tưởng hắn có âm mưu quỷ quái gì đó, nhưng ngay lúc này gã nhận ra, Tô Dân đã kỳ vọng vào mình biết bao!
***
Tôn Lạc Hoan: “Tố Vân, Tố Vân đại tỷ!”
Gã thò cái đầu từ trong bụi cây ra, khiến Tố Vân giật cả mình, còn định đạp một phát nữa.
Tố Vân: “Tôn lão đệ? Sao ngươi lại núp ở đó? Mau ra đây đi!”
Tôn Lạc Hoan nhìn xung quanh mấy lần liền, phát hiện không có người nào, lúc này mới an tâm nhảy khỏi bụi cây.
Tố Vân: “Có chuyện gì thế?”
Tôn Lạc Hoan e ngại kể lại: “Hôm qua ở chợ đấu giá trong thành, ta có mua một món vũ khí, ”
Gã mở túi trang bị lấy ra một thanh kiếm trong suốt như băng, hai tay dâng sang cho hắn: “Sáng nay ta vừa nghe thấy mọi người nói rằng, rằng hôm qua Nữ Thần đã đến tìm nó, ta... Đại tỷ có thể giúp ta trả lại cho Nữ Thần được hơm?”
Tố Vân nhìn thấy hai mắt gã rưng rưng, liền cười xòa vỗ vai gã mấy phát: “Ha ha ha, ta còn tưởng là chuyện gì to tát chứ! Cái đó thì không cần đâu! Tiểu Huyền định mua cho ta đấy, nhưng mà ta không sài được kiếm đâu. Nên ngươi cứ lấy sài tạm đi, đợi khi nào ta muốn dùng, sẽ đến tìm ngươi~”
***
Tô Dân, ngươi đã đến tìm ta, nhưng mà...
Ngươi định bao giờ mới lấy lại kiếm đây?
Updated 26 Episodes
Comments