‘Nhớ nhung sẽ khiến ngươi mãi dừng lại trong ngày biệt ly.’
Huyền Lộc chỉ nhớ được bóng lưng khi Tố Vân lần cuối rời đi, kí ức năm tháng kia phai mờ tự bao giờ.
Huyền Tử đã không còn. Mà Tô Dân, cũng từ lâu không còn là Tố Vân.
Câu chuyện tựa như đã xa xưa, lại tựa như vừa diễn ra hôm qua, khiến lòng người bàng hoàng không thôi.
Xế chiều, ngoại ô thành Thiên Cơ có nhiều người tụ tập đến mở Boss thăng cấp hoặc Boss bang hội, còn có cả đám thích gây sự, đi phá không cho họ đánh Boss. Cả khu rừng vừa bắt đầu rộn ràng nhộn nhịp tiếng người hơn, ấy thế mà chỉ vì một gã đầu hường đi ngang qua, liền khiến cả đám người bỏ chạy tán loạn.
Ai lại chẳng biết gã điên Tôn Lạc Hoan đâu chứ! Tên thần kinh phân liệt, đâu biết rằng khi nào gã sẽ lại bất ngờ tấn công mình chứ! Ai cũng mang tâm lý sợ bị đánh rớt cấp rớt đồ mà rút lui hết, thành ra họ Tôn có một chổ yên tĩnh để làm chính sự.
Đám người tự cao tự đại như Tôn Lạc Hoan đương nhiên không thèm để ý đến trận đấu giao lưu nọ. Gã đang bận thăng tiến cấp bậc đại năng, giao chiến cùng boss Thanh Khâu Hồ.
Dù đã mở boss này không ít lần, nhưng lần nào gã cũng thất bại. Thế là mấy ngày trước trong bữa tiệc ở nhà Tô Dân, gã đã hỏi Huyền Lộc phương pháp đánh và được y khai sáng. Thế là sau một hồi múa kiếm rốt cuộc cũng hạ được con boss.
Sau khi boss bị đánh bại, hệ thống nhảy ra bảng thông báo:
[Chúc mừng bạn nhận được vật phẩm “Trứng Linh Thú”. Ấp trong bảy ngày sẽ nở!]
Cùng lúc phía trên bảng thông báo kia dần dần xuất hiện một quả trứng có mây lành ngũ sắc.
Gã thu trứng vào túi vật phẩm, rời khỏi phó bản, quay đầu tiến thẳng đến quán Phụng Vi. Vốn Dương Huân hẹn gã ở quán nói có chuyện quan trọng cần bàn. Nhưng khi gã vén màn quán lên thì thấy một bàn kia không phải chỉ có mình Dương Huân, không, phải nói là có bao nhiêu người gã quen biết liền đến bấy nhiêu.
Tô Dân đeo mặt nạ nặc danh, bộ dạng ngồi trông thật thiếu đánh- hắn dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, hai tay khoanh lại, tưởng như đại gia nhưng thật ra là đang làm màu. Ngồi kế hắn là Huyền Lộc. Diệp Lí ngồi đối diện hai người họ, Mục Linh Tử thì quay lưng về phía cửa.
Tầm mắt Dương Huân vừa vặn nhìn ra cửa, cho nên khi thấy người đang vén màn kia liền đứng dậy quơ hai tay: “Uê ê ê ê! Bên này nè lão Tôn!”
Gã bước đến thì thấy Mục Linh Tử gục trên bàn: “Linh Tử làm sao thế?”
Tô Dân cười cợt nhả: “Xỉn rồi!”
Tôn Lạc Hoan cũng đâu phải kẻ ngốc, thấy mặt Diệp Lí đã đỏ như đít khỉ là biết chuyện gì vừa xảy ra rồi, cho nên gã vội chuồn nhanh: “Tao đưa nó về...”
Gã còn chưa kịp nói xong thì đã bị một tiếng ‘Rầm’ vang lên cắt ngang, khiến tim cũng giật bắn theo. Tô Dân nện ly bia xuống bàn, chiếc ly vô tội bị nứt một đường dài.
Tô Dân liếc sang người bên cạnh, lời ít ý nhiều: “Huyền, đưa Linh Tử về!”
Huyền Lộc đáp vâng một tiếng rồi lập tức lôi Linh Tử đi ngay.
Tô Dân lại cười gian xảo nhìn Tôn Lạc Hoan, tay chỉ đến chiếc ghế Mục Linh Tử vừa ngồi: “Tôn lão đệ ngồi xuống đây nào~ ”
Tôn Lạc Hoan thầm than trong lòng: “Mọe nó toang thật rồi!”
Tô Dân liếc thấy sự chần chờ của gã liền mất kiên nhẫn, nụ cười càng kinh dị hơn: “Come on Baby!”
Tôn Lạc Hoan bị hắn dọa sợ, chỉ đành tuân lệnh ngồi xuống. Thế là hiệp hai lại bắt đầu, tiếng hò dzôôô vang khắp phố. Đến tận 4 giờ sáng, Tô Dân nhìn một đám gục nghiêng ngả trên bàn: “Á há há! Gục hết rồi! Đúng là lũ yếu đuối! Ợ~ ”
Mà sao Huyền đi lâu thế nhỡ?
Tô Dân xiêu xiêu vẹo vẹo, lảo đảo đi về quán trọ Số Đỏ.
“Huyền? ”, hắn vào phòng, thấy Huyền Lộc nằm la liệt trên giường: “Xỉn ngoắc cần câu luôn rồi à? Có uống bao nhiêu đâu?”
“… …”
“Có uống bao nhiêu đâu? Thế cũng xỉn à? Kém quá!!!” - Tô Dân lạnh lùng nói - “Ta không cần người vô dụng như ngươi!”
Hắn quay lưng bước đi: “Sau này đừng đi theo ta nữa!”
Huyền Lộc giật mình mở mắt, đưa hai tay ôm mặt - chỉ là mơ thôi!!!
Huyền Lộc thổn thức một hồi lâu, đợi khi y bình tĩnh lại mới phát hiện Tô Dân đang nằm ngủ bên cạnh.
Hắn vừa ngáy khò khò, lại còn chảy nước dãi nữa...
Huyền Lộc cởi áo khoác lông kỳ lân, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, sau đó không để lại một tiếng động nào mà rời khỏi.
Khu ngoại ô thành Thiên Cơ, có hai bóng dáng nữ nhân lấp ló. Người cao từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì nụ cười hiền hòa, người thấp hơn thì luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác. Mãi đến khi đi đến gần cây cổ thụ trong rừng, cô nàng mới ngừng nói, lắng tai nghe một lát rồi khều cô gái bên cạnh:
“Hi Vi đại tỷ, hình như bên kia có đánh nhau!”
Hi Vi cũng đã nghe thấy, liền gật đầu đáp: “Qua xem thử!”
Hai người núp sau bụi cây nhìn sang thì thấy có hai kẻ đang đấu đá gay gắt. Một người dùng đoản đao tràn ngập huyết khí, một người dùng song kiếm.
Một kiếm của gã kia quét qua, cây cối ngã rạp cành lá tan nát. Hai kiếm quét qua cuồng phong kéo đến, lửa thiêu cháy một khu rừng, uy phong lẫm liệt. Nhưng người đối diện gã vẫn rất ung dung, ngón tay thon dài của y ngoắt một cái, thanh Huyết Đao tràn ngập tử khí lau nhanh đến cắt đứt Lửa Thiêu đang lan sang, kình phong làm chấn động đất trời.
Gã dùng song kiếm cảm nhận được uy áp sắp đánh bay mình, liền nhanh chân bay ra xa mấy trăm bước, phong thần tuấn lãng đáp xuống một cành cây.
Tố Quỷ Dã Phong Lưu: “Mấy tháng chưa gặp, không ngờ đệ lại tiếng bộ đến vậy! Ây da, ta sợ đến nổi chân run lẩy bẩy rồi!”
Huyền Lộc chỉ hừ một tiếng, ngoài mặt lại lộ rõ vẻ chán ghét. Phong Lưu cũng không để trong lòng, lại đạp gió bay vào choảng nhau.
Qua một tiếng sau, trận chiến đã đến hồi kết, Huyền Lộc tung một trận Dời Non Lấp Bể đánh văng Phong Lưu lẫn song kiếm của gã, người kiếm một nơi.
Như Kỳ và Hi Vi núp một bên xem tấm tắc khen ngợi.
Như Kỳ: “Cao thủ đánh nhau, đúng là được rửa mắt---”
Cô nàng còn chưa nói xong thì một thanh đoản đao bay vụt qua giữa hai người, ghim vào thân cây phía sau, thân cây nứt một đường dài.
Huyền Lộc trừng mắt nhìn sang, ánh mắt huyết sắc của y dọa hai người sợ bay mật.
Như Kỳ xanh mặt, hoảng hốt trong lòng: “Dọa chết bảo bảo rồi! TvT”
Huyền Lộc cũng không quan tâm đến hai người, y đi đến rút một thanh kiếm cắm trên mặt đất của Phong Lưu, sau đó đem đến chĩa vào gã, kiệm lời như vàng hỏi:
“Đồ đâu?”
Phong Lưu: “Ây da. Đệ chẳng hạ thủ lưu tình gì cả--”
“Bớt nói nhảm!”
Huyền Lộc kề thanh kiếm sát cổ gã, một giọt máu nóng chảy xuống.
Phong Lưu: “Ấy ấy ấy! Ta đưa ngay! Đưa ngay!”
Huyền Lộc buông tay, thanh kiếm rơi xuống suýt cắm vào chân gã Phong Lưu, gã hốt hoảng nhảy cẫng lên. Gã vội lấy từ trong túi trang bị ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, bề ngang hộp chỉ to bằng lòng bàn tay.
Phong Lưu: “Đây này~ Nhưng mà, thứ này không phải cho đệ dùng đúng không? Ta có thể biết đệ muốn tặng ai không hỏ~”
Huyền Lộc nhận lấy chiếc hộp, chán ghét nói: “Không phải chuyện của ngươi! Còn nữa, đừng có mà xưng huynh đệ với ta!”
Đây cũng không phải lần đầu tiên gã nghe được câu đó từ y, cho nên chỉ cười ha hả mấy tiếng rồi rời đi.
Huyền Lộc liếc sang hai người trong bụi cây kia lần nữa, hai người thấp thỏm thụt đầu xuống bụi, nhưng y có thể nhận ra Như Kỳ đồ đệ Tô Dân. Chẳng qua hiện tại y không có tâm trạng, cho nên cũng không đến chào hỏi, vội vàng quay đầu bỏ đi.
Khi y đi rồi, Như Kỳ với Hi Vi mới chui ra khỏi bụi.
Như Kỳ: “Đ-đáng sợ thật đấy! Nhưng khi đi cùng với sư phụ em có như thế đâu?”
Hi Vi tựa vui tựa buồn mà lắc đầu mấy cái: “Đi thôi! Lần trước Boss bang bỏ muội đi một mình thật xin lỗi!”
Như Kỳ ngượng ngùng xoa trán: “Hahaa đâu thể trách tỷ! Lần trước tỷ bận việc nên mới không đi được thôi!”
Hi Vi: “Vậy thì để xin lỗi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn!”
[Quán trọ Số Đỏ]
Tô Dân: “Hửm? Đi đâu thế?”
Huyền Lộc dúi chiếc hộp gỗ vào lòng Tô Dân: “Tặng huynh!”
Tô Dân thoáng ngạc nhiên, sau đó mở hộp ra thì thấy bên trong là một cây sáo ngọc. Sáo màu ngọc bích, rất hợp với style của Tô Dân. Hắn cầm sáo lên thổi mấy tiếng, tiếng sáo khi thì êm dịu, khi ngân cao, khi trầm thấp, mà hắn lại cảm nhận được độ nguy hiểm của cây sáo này không phải dạng vừa đâu. Vốn hắn chỉ định tìm đại cây gậy cây trúc gì làm vũ khí đánh trận Chung kết để mua vui thôi, thật không ngờ Huyền Lộc lại tìm cho hắn đồ tốt như vậy! Sau cùng, hắn rất hài lòng tán thưởng y vài câu.
Huyền Lộc: “Huynh thích là tốt rồi! Phải rồi, đệ có một chuyện muốn nói...”
Tô Dân: “Hửm?”
Huyền Lộc: “Huynh biết người đi cùng đồ đệ của huynh là ai không?”
Tô Dân hình như đã nghe Như Kỳ nhắc đến vài lần, đại tỷ Hi Vi gì đó, nhưng bản thân hắn thì chưa gặp mặt người kia bao giờ.
Thấy hắn lắc đầu, y bất đắc dĩ nói: “Cô ta, khá nguy hiểm. Huynh nên nhắc nhở đồ đệ mình một chút!”
Tô Dân nghe thấy những lời ấy nhưng lại xua tay: “Ôi con nhóc đó thì không cần phải lo đâu! Nó ngốc như vậy, chẳng lẽ cô ta còn có thể lừa gì của nó được sao?”
Huyền Lộc ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cũng nói: “Cô ta... Chính là Ngoạn Gia!”
Là Ngoạn Gia!
Tô Dân hốt hoảng.
Ngoạn Gia! Cái tên rất quen thuộc với Tô Dân!
Ngoạn Gia, là bằng hữu của chủ Vô Hương Lầu - Túy Gia!
Ba năm trước, chính kẻ đó là người đưa tin mật của game, khiến Tô Dân quyết tuyệt rời bỏ mà không để lại một lời nào.
Tô Dân biết, Huyền Lộc cũng biết. Ba năm hắn không bên cạnh, y phần nào cũng học được cách trưởng thành. Y đã đi điều tra hết một lượt người, một lượt sự việc, cuối cùng cũng lần ra kẻ khả nghi chính là Ngoạn Gia. Ngày hôm đó, Ngoạn Gia nhờ y gửi cho Tố Vân một lá thư, còn đặt biệt dặn y không được xem trộm. Sau khi hắn đọc thư xong liền lập tức rời đi, chỉ dặn y đợi ở đó, hắn sẽ quay lại ngay.
Nhưng mà, người đã không quay lại.
Ngày ấy cùng quay lưng đi,
Tuy cả hai đều mang theo niềm vui, nhưng không biết được rằng...
Chẳng có ngày gặp lại!
Updated 26 Episodes
Comments