Chương 15: Nữ Thần!

Tô Dân nói để đền ơn chuyện ba năm trước, hắn sẽ làm cho tôi một chuyện. Tôi thì chỉ cầu mong hắn đừng bày trò chọc phá là được. Nhưng thật không ngờ, hắn lại đưa người kia đến đây...

Túy Gia— Không, bây giờ hắn là Thiết Mã. Thiết Mã không phải Túy Gia của ba năm trước. Tôi... cũng không còn là Ngoạn Gia năm ấy.

Hai người chúng tôi đứng cách một khoảng nhìn nhau, lại ngỡ như là lần đầu quen nhau.

Nhưng hiện tại, lại không biết phải nói gì với nhau cả.

Ta, có lỗi với hắn.

Nếu năm đó..

Túy Gia khoác vai Ngoạn Gia: “Bên kia náo nhiệt quá! Sang đó chơi há?”

Ngoạn Gia nhẹ như bẫng đáp: “Ùa.”

Ta vốn có thể ngăn cản bi kịch đó xảy ra. Nhưng rồi, hắn gặp người kia...

Huyền Tử vén lên lọn tóc mai, mặt mày yêu kiều diễm lệ. Xung quanh nàng, một đám đông vây ngắm nghía, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.

Túy Gia: “Đó là ai vậy! Wow, đúng là mỹ nhơn~”

Ta đã,

Huyền Tử: “Tên nào đây?”

Bàng quan đứng nhìn...

Túy Gia: “Mỹ nhơn ơi~ Có muốn cùng ta nhâm nhi mỹ tửu hơm~ Nhà ta có bán rượu đây~”

Nhìn hắn lập nên [Nữ Thần hội].

Túy Gia: “Nữ Thần là tuyệt đối! Kẻ nào dám phản bội, ta chém kẻ đó!”

Nhìn hắn bám theo gót chân Nữ Thần.

Thiết Đầu Tảo: “T-tại sao phải lén lút như vầy đại ca?”

Túy Gia: “Đương nhiên là để khi Nữ Thần gặp chuyện không may, chúng ta sẽ xông pha nguy hiểm, tiến đến giải cứu nàng! Và thế là nàng sẽ cảm động không nói nên lời và còn ha ha ha...”

Thiết Đầu Tảo trợn mắt trắng, ỉu xìu nói: “Ha ha ha là cái gì chứ...”

Nhìn hắn bảo vệ Nữ Thần.

Túy Gia: “Ê tên kia! Ai cho ngươi thân mật với Nữ Thần hả!?”

Và nhìn hắn...

Tố Vân một cước đạp Túy Gia: “Mày vừa nói cái gì hả?! Ngon lặp lại lần nữa coi!”

Túy Gia: “Đại, nữ hiệp tha mạng...”

Tố Vân nữ đại hiệp ‘hừ’ một tiếng, không thèm để tâm tới gã: “Đồ dở hơi! Đi thôi Huyền.”

“Vâng tỷ.”

Túy Gia khóc lóc thê thảm: “Nữ Thần, huhu đừng đi mòa!”

Và rồi,

Tố Vân: “Nếu Tiểu Huyền biết ta là con trai, cô ấy sẽ ghét ta mất!”

Ta tình cờ nghe được bí mật đó khi Tố Vân tâm sự cùng người tên Mục Linh Tử. Ta bèn viết một lá thư, chờ Nữ Thần đi qua liền đưa cho nàng ta, dặn nàng chỉ được cho một mình Tố Vân đọc. Ta hiểu rõ Nữ Thần, phàm là những chuyện liên quan đến vị đại tỷ kết nghĩa của nàng, nàng đều ngoan ngoãn làm theo mà không hề nghi ngờ gì. Đúng như thế, Tố Vân đã để Huyền Tử ở lại và một mình đến tìm ta.

Tố Vân mắt nhắm mắt mở: “Ngươi tìm ta?”

Sự uy phong của nàng lấn át cả cây cỏ, tựa như chỉ cần ta nói sai một câu, liền sẽ bị xử gọn.

”Đúng vậy!” - Ta nghiến chặt răng, không để cho sự run rẩy trong giọng nói phát ra - “Hai tháng sau, sẽ ra chức năng ‘xác thực thân phận’! Cũng tức là ngươi không thể che dấu thân phận được nữa! Nếu bây giờ ngươi lập tức rời game thì vẫn còn kịp để...”

Ta dừng một chút rồi gượng cười nhìn nàng ta: “Thoát thai hoán cốt!”

Khi mè nheo cha lấy được thông tin của Tam Đạo, ta đã đến tiết lộ cho vị kim lang của Nữ Thần.

Sau đó...

Tố Vân: “Ở đây đợi ta.”

Huyền Tử Nữ Thần: “Vâng...”

Đúng như mong đợi,

’Hắn’ đã rời bỏ game.

Mấy ngày sau đó, dù mưa dù nắng, Nữ Thần vẫn ngồi đó đợi người kia quay lại. Mãi đến ngày thứ ba nàng ta vẫn ngồi yên ở đó, ta rất sốt ruột, sợ rằng nàng ta sẽ không chịu bỏ cuộc. May mắn thay, tên Mục Linh Tử - bằng hữu của Tố Vân đã đến khuyên nàng.

Mục Linh Tử: “’Hắn’ bỏ game rồi, không quay lại nữa đâu! Ngươi đừng chờ vô ích!”

Lệ tuôn trên mi Huyền Tử, lòng rối như tơ vò, nhưng cuối cũng nàng cũng rút lui.

[Người chơi Huyền Tử đã offline]

Mục Linh Tử đứng đó một mình ngẫm nghĩ, cảm giác mọi chuyện đã đi quá xa.

Gã thở dài: “Sao lại ra nông nỗi này.”

Chợt gã cảm nhận được sự hiện diện của người nào đó, liền quay phắc qua nhìn. Nhưng Ngoạn Gia đã kịp thời núp sau góc cây bàng to. Mục Linh Tử cũng lười tìm kiếm nên đã rời đi ngay sau đó.

Cứ tưởng như thế sẽ kết thúc rồi. Nhưng thật không ngờ, Túy Gia vì đó cũng rờ bỏ game. Thứ duy nhất hắn để lại cho ta là một câu:  “Tạm biệt!”

Rốt cuộc, những điều ta làm đều trở nên vô nghĩa...

Hi Vi: “Ta--”

“Xin lỗi!”

“?”

Thiết Mã cúi đầu thật sâu: “Xin lỗi ngươi!”

Tô Dân đứng một bên hít drama vỗ tay cuồng nhiệt.

Thiết Mã: “Xin lỗi ngươi, lúc trước ta chỉ biết lo nghĩ cho cảm giác bản thân mà không hề quan tâm đến ngươi! Uổng công ngươi vẫn luôn xem ta là chiến hữu... Ta, thành thật xin lỗi!”

Hi Vi gục đầu: “Không-- Người có lỗi... Là ta!”

Cô ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng: “Thảm kịch năm đó, đều do ta mà ra. Cả Tố Vân, Huyền Tử và cả ngươi, tất cả đều do ta hại--”

Thiết Mã kịp giơ tay giữ lấy hai bờ vai đang run rẩy của cô, gã nói bằng một giọng nghẹn ngào.

“Không đâu! Đó từ đầu là lỗi của ta, là ta có lỗi với ngươi trước!”

Sau hai năm vằng vặc tự trách bản thân, cuối cùng hai người họ cũng có thể tương phùng. Họ có thể đem tất cả những chuyện từ thuở cha sinh mẹ đẻ để kể cho nhau nghe, cùng cười cùng khóc.

Tô Dân lúc này cảm thấy mình như người thừa, hắn suýt xoa mũi: “Mình nên rời đi thì hơn nhỉ! Tìm Huyền vậy~”

Thành Ngọc Điểu nổi danh với con phố Ngọc, nơi buôn lậu rất nhiều vật phẩm quý hiếm trong game. Nếu đem phố Ngọc so với khu đấu giá thành Vân Lôi thì cái sau nhỉnh hơn cái trước một chút. Nhưng đấu giá không thường xảy ra, còn việc buôn bán ở phố Ngọc vẫn diễn ra đều đặn, ngày ngày tấp nập.

Ấy thế mà hôm nay, con phố đông đúc kia lại vắng không một người mua bán nào. Nguyên nhân chính là do hai vị kia.

[Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử - Cực Đạo Thiên Tôn]

VS.

[Huyền Lộc - Hỗn Thế Ma Vương]

Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử: “Nghe bọn họ nói, Thành chủ Thiên Cơ là một con rùa rụt đầu, ngày không thấy mặt, đêm không thấy bóng, nhưng xem ra chỉ là lời đồn thất thiệt nhỉ?”

Huyền Lộc không đáp.

Đúng thế, trước đây y ngọa hổ tàng long, chỉ vì không muốn quan tâm thế sự, mà y cũng chẳng muốn dây dưa với những loại người như này. Chỉ vì sau đó Tô Dân xuất hiện, xóa tan mây đen quanh y, giúp y thoát khỏi bóng tối, một lần nữa chân chính xuất hiện dưới ánh hào quang, còn có thêm rất nhiều người bên cạnh. Cũng chính vì thế, y không thể để đám người này tổn hại bằng hữu của mình, đành phải đi giải quyết cho xong.

Huyền Lộc tuy vào game sớm hơn đại đa số, nhưng dẫu sao y cũng bỏ phí nửa năm, dù có nỗi trội hơn một số khác, thì đối với Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử, y tuyệt đối không thể khinh địch. Gã vốn là đối thủ xứng tầm với y trong những trận Đại Hội Tỷ Võ. Gã kia cũng ôm tâm tư như vậy, liền có chút thận trọng hơn trong trận chiến này. Hai người cứ thế mà đánh từ sáng sớm đến chiều tối vẫn chưa phân thắng bại.

Tô Dân đằng này lại vô cùng nhàn rỗi, trên đường đi hết đuổi ông bắt bướm, lại đến diễu võ dương oai, mất một buổi lâu mới đến gần cổng thành Ngọc Điểu. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn cải trang trước khi vào thành, nhưng hình như có gì đó lạ lạ...

Không một bóng người------------------

Màn đêm dần buông xuống, hai bóng dáng một to một nhỏ thấp thoáng dưới gốc cây cổ thụ thành Thiên Cơ.

Hi Vi: “Túy Gia, ngươi có cảm thấy, ta là một kẻ vong ân bội nghĩa không?”

“Hả?”

“Trong khi ngươi cho ta nhiều thứ đến thế, ta lại phản bội ngươi, đâm sau lưng ngươi một kiếm, mà vết thương đó không thể nào lành lại được...”

“Nếu là thế, thì ta cũng vậy!”

“Hả?”

“Ta phản bội bằng hữu luôn luôn để tâm đến ta để chạy theo những thứ hào nhoáng kia. Đúng ra ta mới là kẻ phản bội ngươi trước, Ng- Hi Vi? Tha thứ cho ta được chứ?”

Hi Vi ngước nhìn hắn, nàng nở một nụ cười thật tươi: “Được!”

~Câu chuyện ngoài lề:~

Hôm sau:

Thiết Mã: ”Nữ Thần~ Chờ ta với~”

Hi Vi: Sai lầm khi tha thứ cho hắn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play