“Diệu Kỳ? Là ai?”
Tô Dân là loại chúa lười, suốt ngày chỉ biết nghĩ kế chọc phá khắp nơi. Ngoài việc chơi bời thì những thứ thông tin hắn biết được chỉ như muối đổ biển. Mục Linh Tử vừa nhìn hắn bằng nửa con mắt vừa nói:
“Gã là người của Lý Quang—”
Tô Dân kinh ngạc: “Gì cơ?”
Mục Linh Tử tưởng hắn lại không thèm nghe nên lặp lại: “Là người của quán chủ Quang Diệp quán- Lý Quang! Ngươi hẳn là đã nghe qua Quang Diệp quán rồi đi? Tên Lý Quang kia tuy rất ngạo mạn, nhưng lại ít khi xuất hiện lắm. Ngươi suốt hai năm bó buộc ở Thiên Hạc tiểu trấn, chắc chưa được nghe nhắc đến bao giờ đâu...”
“Lý... Quang?”
Mục Linh Tử nhận ra sự thay đổi vi diệu của hắn, bèn hỏi: “Ngươi quen hắn sao? Lại đắc tội gì người ta rồi à?”
Thấy Tô Dân im lặng một cách quái dị, nỗi hoài nghi trong lòng Mục Linh Tử càng ngày càng tăng: “Ngươi thật sự đã làm gì người ta rồi sao?”
Mãi một lúc sau Tô Dân mới lắp bắp nói: “Không có gì. Chỉ là trùng tên với bạn cũ thôi.”
Mục Linh Tử vuốt cằm: “Nếu thật sự chỉ là trùng tên, thì ngươi cần gì phản ứng thái quá như vậy?”
“Ngươi không đấu sao?”
“Vấn đề này hình như ta đã giải thích rồi đấy đại ca? Ngươi làm sao thế? Ta không tin các người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường đâu~ Mau khai ra sớm sẽ được khoan hồng~”
“Ta cũng không biết... Chuyện này thật sự đã quá lâu... đến nỗi ta không thể nhớ được gì.”
Mục Linh Tử dùng cù chỏ huýt hắn một cái: “Thôi được rồi! Ngươi đã không muốn nói thì thôi! Đừng xị mặt nữa, không lát tên nhóc kia về thấy là lại băm ta~”
Tô Dân suy tư một lát rồi nói: Cũng không phải là không thể nói. Sau khi kết thúc thi đấu ta sẽ đi tìm tên kia một chút.”
Tô Dân xoay qua nhìn gã.
Mục Linh Tử: “???”
“Ngươi cản Huyền giúp ta một lúc.”
Tô Dân bỏ lại câu đó rồi rời khỏi trường đấu luôn.
Mục Linh Tử: “Hồ bằng cẩu hữu! Cái tật chó đó của hắn vẫn không thay đổi!”
Tô Dân đi loanh quanh đấu trường mấy vòng rồi tấp vào quán rượu cạnh đó. Lần này hắn không còn bộ dạng chó đánh mèo cào nữa, mà thất tha thất thiểu ngồi xuống một bàn trong góc khuất, im hơi lặng tiếng như không có người vậy. Thanh niên phục vụ thấy dáng vẻ si ngốc đó của hắn liền nghĩ: có lẽ người này vừa thua trận đấu đây!
Phục vụ: “Ấy đại gia, đại gia. Thắng thua vốn là chuyện thường tình, hơn nữa trận này cũng chỉ giao lưu thôi mà! Vào đấu thật có khi ngài sẽ vang danh cho coi! Nào nào, uống rượu vào sẽ xua tan buồn phiền hết thôi!”
Tô Dân lấy hồ lô rượu rỗng tuếch cùng mấy đồng tiền vàng từ túi trang bị đưa cho phục vụ: “Đầy bình rượu thanh mai.”
Phục vụ: “Okela! Đại gia đợi một chút!”
Sau khi có rượu, Tô Dân tu vài ngụm rồi quay trở lại trường đấu.
Huyền Lộc đã đứng đấy đợi hắn một lúc lâu, dường như còn bỏ cả trận đấu kế tiếp. Thấy hắn lảo đảo bước tới liền sốt ruột hỏi: “Đại ca sao thế? Thấy không khỏe sao? Hay là không đấu nữa, trở về thành đi?”
Tô Dân đi đến vỗ vai y một cái: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Do hết rượu nên cảm thấy buồn phiền chút thôi! Thế nên mới vội đi mua đây!”
Tô Dân đưa hồ lô rượu đầy cho y xem, còn hỏi y có muốn uống không nhưng y chỉ lắc đầu.
Ba trận khởi đầu đã qua đi, tuy Tô Dân vẫn quyết bỏ thêm hai trận nữa, ai ngờ rằng khi thấy tên đối thủ hắn liền trượt tay bấm đồng ý.
Huyền Lộc: “...”
Tô Dân cười xòa với y trước khi được đưa vào đấu trường: “Ha ha lỡ tay. Đệ có thể bỏ đấu mà, đúng không? Hay là muốn đấu cùng ta?”
Huyền Lộc: “Đệ không---”
Y vừa định bấm ‘Từ bỏ’ trận đấu thì Mục Linh Tử từ đâu xuất hiện đấm một phát vào lưng y ‘say hế lô’, khiến y cũng trượt tay bấm luôn đồng ý.
Huyền Lộc lườm gã trước khi tan biến: “(ʘ言ʘ╬)”
Mục Linh Tử: “??? Tao đã làm quái gì đâu?”
Huyền Lộc vừa tiến vào đấu trường đã thấy Tô Dân nhìn y cười quái dị. Không biết hắn lấy đâu ra cái ghế, bắc giữa sân đấu, nghênh ngang vắt chéo chân ngồi đó.
Huyền Lộc nhìn bộ dạng này của hắn, liền nhớ tới nhiều năm trước khi hai người họ lần đầu gặp nhau.
Lúc đó, mẹ y vừa mất không lâu.
Gia đình nội trước giờ đều không để tâm đến mẹ con y nên không đáng nhắc đến, nhưng gia đình ngoại thì lại luôn xem y là người ngoài. Khi mẹ y còn sống, ông bà ngoại sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt cho mẹ ở nơi đất khách này. Nhưng khi mẹ qua đời, họ cho rằng y là sao chổi hại con họ hao gầy, khiến kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, liền bỏ mặc cho y tự sinh tự diệt.
Từ lúc y chào đời đến đây, mẹ là người duy nhất hết mực yêu thương y. Y từng cho rằng có mẹ là đủ rồi, những người khác có nhìn có nghĩ thế nào về y thì cũng không quan trọng. Đến khi mẹ y đột ngột qua đời, y mới muộn màng nhận ra thế giới của mình đã trở thành một mảnh tâm tối. Từ đây y phải một mình tự mưu sinh.
Cho đến tận năm y lên mười lăm, ông cha kia còn sót lại chút lương tâm, quay đầu nhìn nhận y. Mỗi tháng lão sẽ chu cấp cho y một số tiền lớn, còn mua một căn nhà cấp 4 cho y ở riêng. Ngoại trừ có chút cô đơn, cuộc sống của y đã khá giả hơn rất nhiều.
Không lâu sau đó, y tình cờ nghe thấy mấy đứa trong lớp bàn về tựa game Tam Đạo. Một loại game thực tế ảo, có thể tự tạo ra nhân vật trong tưởng tượng, tên nọ hăng say nói muốn tạo ra nữ thần tượng của mình sau đó tự thưởng thức. Trời xui đất khiến, chiều hôm ấy tan học về y tạt ngang Trung Tâm Đồ Chơi Điện Tử, rồi mua luôn thiết bị chơi game Tam Đạo.
Nhan sắc của mẹ và y tuy giống nhau như hai giọt nước, nhưng bởi mẹ hao gầy vì cuộc tình dang dở mà trông tiền tụy hơn y nhiều. Y nhìn gương mặt lập lòe dưới mặt nước, sau đó rơi nước mắt. Y nhớ mẹ, cho nên đã tạo ra nhân vật game y hệt với mẹ khi còn sống. Từ nay, mỗi lần nhớ đến mẹ là y có thể lập tức vào game Tam Đạo mà nhìn ngắm.
Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thì y bị một đám người không có thiện ý đến quấy rối.
Tên mập cầm đầu trong nhóm bước đến gần y, giễu cợt nói: “Yo~ Mỹ nhân vừa mới chơi game sao? Đi đâu một mình thế này? Hay là đi theo bọn anh, bọn anh chỉ cho mà chơi game~”
Huyền Lộc–– Huyền Tử gạt phắc cánh tay đang muốn sờ mặt y của tên mập, không nói tiếng nào liền quay mặt rời đi.
“Ấy? Mỹ nhân đi đâu mà vội thế?”
Y bị đám đông vây quanh, biết rõ khó mà đàm hòa, chỉ đành tung vài tuyệt chiêu, tạo ra lỗ hổng rồi bỏ chạy.
Y chạy hết nửa khu rừng, đến khi chạm mặt một ngọn núi, lại bị bọn chúng vây lấy.
“Mỹ nhân~ Chạy nhanh thế làm gì? Lại đây chơi đùa cùng bọn anh nào~”
Y nghĩ nghĩ, rốt cuộc đành chọn tự sát để giữ gìn trinh tiết của mẹ mình. Ai ngờ rằng khi vừa đưa thanh chủy thủ lên kề cổ thì một giọng nói vang lên:
“Còn tưởng kẻ nào gan to dám đến phá giấc ngủ của gia, ai ngờ đâu lại là bọn chuột nhắt bại tướng dưới tay ta~”
Người nọ nửa ngồi nửa nằm trên cành cây cạnh vách đá, ánh mắt ngọc bích chăm chú nhìn vào y, khiến y có cảm giác như nhận được vô vàn sự dịu dàng trong đó.
“Nguy rồi, là mụ điên Tố Vân đó, mau rút thôi!” - Tên cầm đầu nói xong thì dẫn đám người chạy té khói.
Đám du côn vậy mà lại sợ một nữ nhân đến thế, Huyền Tử cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại hâm mộ nhìn nhìn Tố Vân.
Tố Vân ngồi trên cành cây cao, hai chân bắt chéo, dáng vẻ tự tại ung dung.
“Tiểu muội muội, chi bằng đi theo ta đi! Ta sẽ đưa ngươi quẩy hết cái giang hồ này!”
Trời xui đất khiến, Huyền Lộc lúc đó đã gật đầu đồng ý. Rốt cuộc giang hồ còn chưa phá hết, người nọ đã đột ngột rời đi.
Huyền Lộc mở miệng khép miệng mấy lần, rốt cuộc vẫn không nói nên lời nào. Y đành mở bảng thông tin trận đấu ra định bấm đầu hàng, nhưng còn chưa kịp bấm thì Tô Dân đã lên tiếng.
“Năm đó, đệ nghĩ thế nào mà quay lại đây?”
Huyền Lộc có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn đáp lời: “Đệ nghĩ có khi huynh sẽ quay lại... ”
Tô Dân tự cười giễu nói: “Chúng ta đâu phải quen nhau ngày một ngày hai, đệ còn không hiểu tính tình ta sao?”
Huyền Lộc: “...”
Tô Dân thở dài: “Nếu ta không quay lại, đệ còn định chờ đến bao giờ?”
Nếu không phải vì tìm Thiết Tử Phiến trả Mục Linh Tử, nếu không phải vì không đoạt được quạt, nếu không phải vì kẻ đoạt quạt lại là người thành Thiên Cơ, có lẽ hắn sẽ không quay lại cũng không gặp được người nọ.
Rõ ràng biết chờ đợi là vô ích, vậy mà vẫn tin vào một tia hy vọng-- một ngày nào đó người kia sẽ quay lại.
Ngốc kinh dị!
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Hổm nay bệnh quá nên không có thời gian viết truyện... Tập này hơi ngắn, thứ hai tuần sau sẽ bù.
Updated 26 Episodes
Comments