Chương 5: Tác Chiến.

0h kém 5 phút, Tô Dân đeo lên mặt nạ nặc danh, cùng Huyền Lộc rời quán trà, tiến đến Võ Đài. Nơi này sớm đã bị vây kín, có người đến để chuẩn bị thi đấu, cũng có người chỉ đến xem vui, mấy hàng ghế ngồi đều đầy người. Đang lúc Tô Dân nghĩ nên đánh hay lừa người ta để chiếm chỗ ngồi thì từ đám đông hỗn tạp dưới kia giơ lên một cánh tay vẩy về phía hắn.

Dương Huân nhô quả đầu xanh ngắt lên: “Ở đây! Hú hú, Tô Lão Đại!”

Tô Dân cười thầm trong lòng, gã này thích ứng cũng nhanh đấy!

Tô Dân đi tới, thấy Mục Linh Tử, Tôn Lạc Hoan, còn có thêm Diệp Lí, cả ba ngồi hàng ghế trên, Dương Huân ngồi hàng phía dưới, cũng chiếm hai ghế kế bên dành cho Tô - Huyền. Mục Linh Tử đã lên cấp 95, họ Tôn đang ở ngưỡng 99, Diệp Lí thì 97, Dương Huân chỉ mới 91. Ba người phía trên câm như hến, chỉ có mỗi Dương Huân lải nhải với họ không ngớt. Từ lời gã nói, Tô Dân biết được một ít thông tin. Đại khái là gã ghép cặp cùng Diệp Lí, còn Tôn - Mục thành một đôi, hắn tự động tẩy não mấy lời dư thừa của gã như: “Lão Tôn trước giờ vẫn ghép cặp cùng ta, hôm nay lại đột nhiên trúng tiếng sét ái tình của họ Mục mà đành lòng bỏ rơi ta...”

Vòng sơ khảo có tất cả 15.979 người tham gia. Trong đó thành Thiên Cơ chiếm 732 người, chia thành 366 cặp. Vòng loại đầu có 182 trận, lẻ 1 đội được vào thẳng vòng trong. Mà đội lẻ ra kia, trời xui đất khiến lại chính là đội Tô Dân. Hắn đang ngồi cười nghiêng ngả, cười đến muốn lộn ruột, Mục Linh Tử liếc nhìn bộ dạng đó của hắn chỉ biết hừ cái rồi tiến vào đấu trường.

Đấu trường là một không gian ảo, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy người bị thu nhỏ đi mấy lần, dựa vào số trận mà phân thành bốn tầng. Ba tầng dưới, mỗi tầng gồm 49 phòng đấu dài rộng 200 mét, ngang dọc bảy phòng, tầng cao nhất thì 35 phòng còn lại. Thời gian đấu là 10 phút. Sau 10 phút nếu không có đội thua thì sẽ tính hòa.

Đội Mục Linh Tử đấu phòng thứ 7 ở tầng bốn, vừa vặn ngang tầm quan sát của Tô Dân. Mục Linh Tử hệ phong, sở trường tấn công từ xa, Tôn Lạc Hoan vốn hệ băng nhưng lại quen cận chiến hơn. Đối thủ của họ, Dạ Hy và Tiểu Nhân là một đôi nữ tử yêu kiều biết bao. Nhưng lại phải đối mặt với hai gã khốn một mặt đơ, một mặt lạnh không biết thương hương tiếc ngọc. Tô Dân vừa quan sát vừa chậc chậc mấy tiếng.

Hai cô nàng kia tính ra cũng không yếu kém bao nhiêu, một người cấp 93, người còn lại bằng cấp Linh Tử, họ cũng một cận chiến một tấn công tầm xa.

Bình thường khi hai người đánh nhau, Tô Dân đắm chìm vào trận đấu nên không có thời gian để ý, chiêu thức của Mục Linh Tử bề ngoài nhu hòa nhưng lại chứa đầy sát ý. Bốn người giao chiến một hồi, hai vị mỹ nhân đã lộ vẻ thất thế, thế nhưng vào thời khắc hạ màn, Tôn Lạc Hoan đột nhiên bứt ra đứng một bên, để lại Mục Linh Tử chuyển từ đánh tầm xa sang cận chiến.

Nghe thấy người kế bên khẽ cười, Tô Dân đương nhiên hiểu được. Huyền Lộc là loại vừa có thể đánh tầm xa lại vừa có thể cận chiến. Để đi đến chung kết, tất nhiên bọn họ sẽ phải gặp nhau, mà Tô Dân hiển nhiên sẽ đấu cùng gã họ Tôn, vậy chỉ có thể là Linh Tử đánh trực diện với Huyền Lộc.

Huyền Lộc là đối thủ rất đáng gờm. Chiêu thức của y độc nhất vô song, lại biến chiêu nhanh nhẹn, phòng thủ cũng không kẽ hở, Linh Tử mấy lần trải nghiệm đều khắc cốt ghi tâm. Cho nên để có thể đánh một màn bất phân thắng bại kéo dài mười phút với y thì phải càng nỗ lực, càng cố gắng nhiều hơn.

Trận đầu trôi qua, còn lại 92 cặp tiếp đấu. Nhóm Tô Dân đấu với hai kẻ khá tầm thường, hắn căn bản không cần ra tay, để tự Huyền Lộc xử lý. Chẳng qua chuyện hắn có thể ghép cặp với đại thần đã khiến rất nhiều người đều tò mò. Phải biết rằng vị top 1 này trước nay vẫn luôn đơn đả độc đấu, chưa bao giờ ghép cặp với bất kỳ ai. Mặc dù không thể đoạt giải nhất vòng chung kết, nhưng lần nào đấu thành lấy một địch hai y vẫn luôn bất bại. Người có bản lĩnh ghép cặp với y, hẳn là không đơn giản?

Thế nhưng thứ bọn họ trông chờ được là tên nọ đeo mặt nạ nặc danh, một ngón tay cũng không động, còn đứng huýt sáo nhịp chân trong trận làm màu mè hoa hòe, khiến đám người bên dưới chỉ hận không thể nhảy vào xé nát hắn. Như Kỳ thuộc Thiên Hạc trấn, nhưng vì nàng không tham gia nên ở lại đây hào hứng xem sư phụ đấu. Lại không ngờ hào hứng chẳng được bao lâu thì bị màn này của hắn chọc cho nổi cáu! Hi Vi ngồi kế bên nhìn cô nghiến răng nghiến lợi mà bật cười.

Bốn vòng trôi qua, đến vòng thứ năm Tô Dân lại gặp đội Dương Huân. Mặt hắn trào phúng: “Dương Huân à Dương Huân. Không phải gia gia không thương con, là do mệnh con quá xấu!”. Dương Huân bị hắn châm chọc chỉ có thể chửi đổng, còn Diệp Lí khi nghe giọng điệu hắn lại thêm chút ngờ ngợ nghĩ: “Nhất định ta đã từng gặp qua hắn! Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Khi nào nhỡ?”

Lần này Tô Dân không đứng nhịp dò nữa, mà nhảy vào đấu cùng Diệp Lí. Cũng không phải đánh thật, chỉ là cầm chân hắn cho Huyền Lộc hạ dứt điểm Dương Huân. Đợi y quay lại đấu với Diệp Lí thì hắn dứt ra, tiếp tục đứng một bên xem. Nhưng chỉ một màn đùa bỡn này cũng đủ để nhiều người nhìn ra được thực lực của hắn.

Hi Vi: “Không tồi đó nha.”

Như Kỳ: “Lúc ở Thiên Hạc trấn, Tôn đại thần-- Tôn Lạc Hoan thường đến tìm sư phụ em tỷ thí. Lúc trước em không biết thân phận anh ta, chỉ nghĩ sư phụ có thể đùa bỡn người ta như vậy thì chắc không lợi hại mấy. Ai ngờ đâu đó lại là người top 3 thành Thiên Cơ luôn.”

“Có thể em còn chưa biết, gã Huyền Lộc top 1 kia cũng là do sư phụ em bồi dưỡng nên đấy!” - đây là lời Hi Vi nhẩm thầm trong lòng.

Trận áp chót, Tô - Huyền lại lần nữa là đội lẻ ra. Mục Linh Tử thì gặp phải đội Văn Yên, Văn Lang. Hai kẻ này cũng khá có tuổi, độ khoảng trên ba mươi, họ là một cặp phu xướng phụ tùy, Tô Dân mấy lần rời trận sớm có quan sát được chút ít. Họ thực sự kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý vô cùng, Tô Dân còn nghĩ nếu như gặp phải phu phụ hai người thì có lẽ sẽ hòa mất. Thế nhưng vừa vào trận này, họ liền có chút mất cân bằng!

Mục Linh Tử vậy mà lại thành công nhiễu loạn họ, khiến họ mất đi sự ăn ý vốn có!

Nhưng khi trận đấu đến hồi kết, Mục Linh Tử chuyển qua cận chiến liền bị kết liễu, vẫn may là Tôn Lạc Hoan hạ được hai người Yên - Lang, mang về chiến thắng.

Mục Linh Tử trở về chổ ngồi, trong đôi mắt hiện lên chút hoảng loạn. Tô Dân quay lại vỗ vai gã mấy phát. Thấy gã không phản kháng liền giễu cợt: “Ngươi lợi hại lắm rồi, nhưng không đấu thắng phật được đâu.”

Mục Linh Tử cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, chỉ là nghe giọng nói liền biết được gã đã bình tĩnh hơn nhiều: “Đánh rắm! Còn chưa biết ai là Phật, ai là khỉ đâu!”

Trận cuối vòng sơ khảo, Đội Huyền Lộc - Tô Dân đấu với Mục Linh Tử - Tôn Lạc Hoan! Trận cuối này phòng thi đấu đặc biệt rộng hơn gấp mười lần những trận trước.

Tôn Lạc Hoan vừa vào phòng liền hô to: “Họ Tô, lần này đừng mơ có thể chơi đùa với ta!”

Ý của gã hiển nhiên là bảo Tô Dân phải hạ gục gã hoặc gã sẽ hạ đo ván hắn, chứ không thể nhường gã như trước nữa.

Tô Dân cười nghiêng ngả: “Nói đùa! Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là thê thảm!”

Bây giờ hắn thật sự nghiêm túc đánh rồi! Như Kỳ cùng bọn người xem chiến đều tràn ngập cảm giác hào hứng.

Tô Dân thành thạo tấn công tầm xa, nhưng đối với cận chiến hắn cũng không hề yếu thế. Tôn Lạc Hoan từng đấu với hắn nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị hắn đùa bỡn bắn những chiêu màu mè không có sát thương. Lần này cũng thế, hắn vẫn sử dụng những chiêu kia, chẳng qua uy lực có chút kinh người!

Chiêu này vừa ra làm lóa mắt người ta, còn chưa kịp ứng phó thì chiêu khác đã bay đến, Tôn Lạc Hoan tung Lạc Nhạn Quay Đầu phá giải hai đợt công của hắn, ba luồn đại chiêu va vào nhau nổ tung, bụi bay ngập trời. Chỉ trong nháy mắt, Tô Dân lại bắn chiêu khác đến, thêm một cái Lạc Nhạn bay ra, nhưng lần này Nhạn xuyên qua chiêu kia của Tô Dân mà không hề tổn hại! Là chiêu giả! Nhất thời Tôn Lạc Hoan bị mớ chiêu thật chiêu giả của hắn làm rối tung rối mù lên.

Bên này Huyền Lộc cũng dùng cận chiến đấu với Mục Linh Tử.

Mục Linh Tử vừa khổ sở đỡ đòn vừa mắng: “Thúi tiểu tử! Thói tốt không học lại học thói xấu! Ngươi biết ta cận chiến yếu thế nên tấn công vầy sao!”

Huyền Lộc: “Không phải học từ ngươi sao?”

Y đương nhiên vẫn còn ghi thù vụ Mục Linh Tử lợi dụng việc Tô Dân thấp cấp hơn mà ức hiếp. Mục Linh Tử còn định mắng tiếp, đột nhiên một chiêu Bạch Quang bắn đến, gã không kịp trở tay liền dính phải, vơi hết nửa cây máu. Mà chiêu này hiển nhiên không phải của Huyền Lộc.

Mục Linh Tử: “Khốn nạn! Ngươi đánh lén!”

Tô Dân cười sặc sụa: “Ta là đang nhắc nhở ngươi đừng phân tâm, lo tập trung đấu đi đấy! Ngươi không cảm tạ thì thôi, sao lại còn mắng ta!”

Mục Linh Tử tức bay màu: “Họ Tôn! Ngươi có được không đấy!”

Tôn Lạc Hoan đỡ trán: “Ặc. Tao né phát ai dè lại dính mày. Sẽ không có lần sau đâu, yên tâm đi!”

Mục Linh Tử còn lại nửa cây máu, nhưng khí thế vẫn không giảm sút. Bị chơi khâm một lần y liền rút kinh nghiệm, thay đổi phương hướng úp lưng về phía góc tường, lại điều khiển Thiên Ti thỉnh thoảng đánh lén về phía Tô Dân.

Chẳng qua Huyền Lộc quá bá đạo rồi, Thiên Ti còn chưa bò được nửa đường đã bị Huyết Đao cắt hết. Mục Linh Tử cũng không để ý mấy, lại dùng Diệu Phong khuấy lên phong ba bão táp gào thét đánh đến, Huyền Lộc tạm thời lui về tránh bị dính sát thương, ngay lúc này Mục Linh Tử liền áp sát. Thiên Ti quấn lấy Huyết Đao, mặc dù không giữ được lâu nhưng cũng đủ để Mục Linh Tử hành động. Gã nhảy lên cao, hai tay kết ấn, trong nháy mắt liền hiện ra một trận pháp rơi xuống nơi Huyền Lộc đứng.

Chỉ nghe thấy phía dưới khán đài có người gào lên: “Là trận Thiên Khiển!”

Phần lớn kỹ năng hay trận pháp trong game đều do người chơi tự bổ não nghĩ ra, nhưng có số ít được Hệ thống ban cho. Tính tới hiện tại, có khoảng mười ba quyển trục kỹ năng - trận pháp của hệ thống đã xuất hiện. Đều là hàng cực phẩm.

Mà trận Thiên Khiển này chính là một trong mười ba quyển trục đó.

Bình thường quyển trục sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khi đánh Boss thăng cấp, Mục Linh Tử may mắn thay khi đánh Boss 95 lại nhặt được. Đúng là trời giúp gã!

Chẳng qua cho dù là trận pháp cực phẩm, Huyền Lộc cũng chẳng xem ra gì, nhưng vẫn bị cầm chân một lúc. Khi phá được trận quay ra thì Tô Dân đã bị hai người kia vây đến khốn đốn. Huyền Lộc nhìn thấy cảnh ấy liền nổi cơn thịnh nộ, ma ấn bốc cháy ra, y bung mạnh cánh bay vụt lên, mang theo làn tử khí mịt mù lao đến trong chớp mắt.

Thấy Huyền Lộc đến, hai người Mục Tôn liền tách khỏi Tô Dân. Mục Linh Tử cợt nhả: “Đúng là huynh đệ tình thâm nha!”

Huyền Lộc nghiến răng: “Khốn kiếp!”, xong liền lao vào tới tấp tấn công hai người kia, mặc cho Tô Dân bảo bình tĩnh y vẫn không thèm nghe. Đúng là phát điên thật rồi! Thế là hắn chỉ đành chạy theo sau hổ trợ.

Mục Linh Tử tính toán, vốn chỉ định đợi phút cuối mới sử dụng trận Thiên Khiển. Nhưng khi thật sự giao chiến với Huyền Lộc, gã liền hoảng hốt phát hiện căn bản không có cơ hội để ra tay, nếu cứ tiếp tục chống cự thì sẽ bị kết liễu sớm thôi! Thế là gã đành dùng sớm hơn dự định chút. Lại càng không ngờ Huyền Lộc có thể phá trận nhanh hơn tính toán của hắn rất nhiều!

Tôn Lạc Hoan căn bản không phải đối thủ của Huyền Lộc, vừa rồi lại bị Tô Dân hành tới lui, hiện giờ đã kiệt sức. Huyền Lộc tung một chiêu Lang Thôn Hổ Yết nuốt trọn gã, tiễn gã ra khỏi phòng đấu. Thế là chỉ còn lại mình Mục Linh Tử.

Một phút cuối trận, Tô Dân chợt có linh cảm không tốt. Huyền Lộc vẫn điên cuồng tấn công Mục Linh Tử, thế nhưng gã vậy mà lại thản nhiên vô cùng! Chẳng lẽ gã còn giấu hậu chiêu? Còn có thêm một quyển trục gì sao!? Nhưng rất nhanh hắn liền gạt bỏ ý nghĩ kia, gã này tám, chín phần là làm ra vẻ bìn tĩnh để hắn mắc mưu thôi!

Tô Dân quăng một chiêu Nguyệt Quang, ánh trăng từ trên cao mông lung xuất hiện tạo hiệu ứng lóa mắt kèm theo giảm tốc, khiến Mục Linh Tử không tránh kịp tấn công của Huyền Lộc, chỉ có thể đưa Diệu Phong ra đón đỡ. Một đợt tấn công qua đi, gã bị tụt ít máu, nhưng vẫn bát phong bất động, vô cùng trấn tĩnh, nhanh chóng lui về góc khác. Huyền Lộc vẫn bám theo không tha.

Diệu Phong xé gió hướng về phía Huyền Lộc, nhưng khi y định đón đỡ thì lại chuyển hướng sang Tô Dân, bốn thanh Huyết Đao nhanh chóng lướt đến cản lại Diệu Phong. Thiên Ti cũng nhanh chóng vây Huyền Lộc, mặc dù không không cản được y, chỉ là có thời gian để gã tung ra một chiêu thức. Phong Trảm chém gió gào thét lao về phía Tô Dân, nhưng hắn có thể nhận ra được đây chỉ là chiêu giả! Thế nhưng Huyền Lộc lại không để ý cho lắm, vừa thấy hắn bị tấn công liền lập tức lao đến đón đỡ.

Chính là lúc y lui về kia, tiếng chuông báo kết thúc trận đấu vang lên!

Vậy mà lại hòa!

Không chỉ Tô Dân, tất cả những ai xem chiến cũng đều phải kinh ngạc. Tô Dân lúc trước nghĩ Huyền Lộc sẽ trên cơ Mục Linh Tử, mà Tôn Lạc Hoan cũng chỉ ngang tầm hắn. Không ngờ rằng cuối cùng lấy hai địch một vậy mà trận này lại hòa! Mục Linh Tử quả nhiên không thể dùng từ cao thủ để so được nữa, phải gọi là phi thường!

Ra khỏi phòng đấu, Huyền Lộc đột nhiên níu lấy tay áo hắn: “Xin lỗi...”, bộ mặt của y phải nói là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu!

Có thôi ngay cái trò làm nũng này hay không hả giời!? Tô Dân khổ sở cười: “Xin lỗi cái gì? Đã thua hay sao mà xin lỗi?”

Mục Linh Tử cắt ngang màn chuột khóc mèo dỗ của hai người: “Tô Dân, xem ra ở đây không có ai là Phật Tổ rồi. Chỉ có hai con khỉ mà thôi!”

Tô Dân đấm nhẹ ngực gã một phát: “Khỉ khô thì có! Tối nay ghé nhà ta đi. Đãi một chầu xem như mừng chiến thắng.”

Đợi ba người rời khỏi rồi Diệp Lí mới kéo Tôn Lạc Hoan đến: “Tao hỏi mày, gã, gã họ Tô kia, có phải là, là, là...”

Tôn Lạc Hoan vui mừng vì chiến thắng chưa được bao lâu thì bị một tràn ấp úng của gã tạt tiêu tan, cho nên tức giận quát: “Là là là cái con khỉ đít đỏ gì! Chính là gã đấy!”. Nói xong cũng lượn đi luôn.

Còn lại Diệp Lí và Dương Huân hai mặt bốn mắt nhìn nhau.

Diệp Lí: “Mày cũng biết rồi đúng không?”

Dương Huân cợt nhả trả lời: “Biết lâu ời~”

Diệp Lí vẫn không muốn tin, hậm hực quyết định chạy theo Tô Dân hỏi cho ra lẽ.

Ba người chưa đi được bao xa thì Tôn Lạc Hoan đến cướp Mục Linh Tử đi mất.

Tô Dân: “Từ khi nào mà hai tên này thân nhau đến thế?”.

Huyền Lộc chỉ cười không nói gì. Lúc hai người đi đến trước cửa quán rượu Phụng Vi thì thấy Diệp Lí đuổi đến.

Ba người vào quán rượu, gã hỏi: “Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là ả, là Tố Vân???”

Tô Dân cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Ừm...”

Diệp Lí loạn ngôn: “Con mẹ nó! Vậy mà ta còn nghĩ ả không trở lại game nữa, mỗi năm đều ăn mừng một bận... Thế mà... Ngươi... Á con mẹ nó... Thật đáng sợ...”

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Tô Dân đến quán cà phê, trưa lại cùng Huyền Lộc về nhà, chiều thì ôm máy tính viết quảng cáo kiếm thêm tiền. Tô Dân là người cuồng công việc, từ chuyện cấp ba bỏ nhà đi đến nay chỉ bảy năm, mà năm năm trong đó lại còn phải bận học. Thế nhưng hiện giờ hắn có nhà có xe còn có nghề nghiệp ổn định đã đủ để biết được trước kia phải điên cuồng vào công việc thế nào.

Đến xế chiều hắn mới buông máy tính, vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mỗi người đều sẽ có một thú vui riêng biệt, có người thích trồng cây kiểng nuôi cá cảnh, còn Tô Dân thì đặc biệt thích nấu ăn. Quá trình nấu ăn như một loại hình nghệ thuật rất thú vị. Từng bước chuẩn bị rồi canh độ lửa, chọn chuẩn thời gian cho nguyên liệu vào và bày biện, mỗi quá trình đều khiến hắn cảm thấy thích thú tựa như khi chơi game vậy. Huyền Lộc đứng quan sát hắn một lúc thì có chuông cửa.

Huyền Lộc: “Em ra mở cửa nhé?”

Tô Dân: “Ừm, chắc là Linh Tử đến ấy.”

Đúng là Linh Tử đến, nhưng còn dẫn theo một thằng nhóc, tuy không lùn nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ non choẹt. Y cùng nhóc này vậy mà đồng loạt hô lên: “Ai đây?”

Mục Linh Tử cười: “Vào rồi nói! Cho Tô Dân biết luôn.”

Một bàn đồ ăn hoành tráng được bày lên, đợi Tô Dân ngồi xuống, Mục Linh Tử liền giới thiệu: “Hắn chính là Tôn Lạc Hoan đấy. Dù sao cũng ăn mừng chiến thắng mà, vậy thì cả bốn người cùng ăn là hợp lí nhất.”.

Thực ra là gã không muốn phải bội thực nên mới kéo theo một miệng để đỡ phụ.

Tôn Lạc Hoan: “Tui năm nay mười tám, sắp ra trường ấy. Trường cũng gần đây thôi, Linh Tử rủ nên đi luôn.”

Tô Dân không ngạc nhiên mấy, vừa thấy cái đầu nghênh nghênh của gã thì đã hiểu rồi. Vả lại hắn từng nghe Mục Linh Tử nói gã này bị áp lực thi cử, cho nên nhìn dáng vẻ học sinh này của gã thì đúng rồi. Chẳng qua Huyền Lộc không biết gì nên có chút ngạc nhiên, nghĩ tên họ Tôn ít gì cũng hơn hai mươi rồi chứ! Thế mà lại còn nhỏ hơn cả y!?

Tôn Lạc Hoan liếc bộ dạng què một tay của Huyền Lộc: “Thế ông này là ai?”

Tô Dân và Mục Linh Tử nhìn nhau cười tủm tỉm.

Tên này có phải bị ngốc không vậy? Vừa mới bảo bốn người thắng trận cùng ăn mà! Còn ai vô đấy chứ! Huyền Lộc ho khan một tiếng: “Huyền Lộc.”

Tôn Lạc Hoan kinh ngạc: “Cái gì! Làm sao lại thế! Người vừa đánh một trận tan hoang với tui lúc sáng giờ lại què tay rồi?!”

Huyền Lộc: “Què từ mấy ngày trước rồi!”

Tôn Lạc Hoan: “Vậy sao hôm nay ông quay tay như đúng rồi vậy?!!”

Huyền Lộc: “Ngáo à! Trong game thì làm gì bị ảnh hưởng!”

Tô Dân lại cười đến nội thương, lúc trước y và hắn cũng có biết vụ này đâu!

Hai người này cũng thật là nghiệt duyên. Lúc Huyền Lộc còn là thân phận Nữ Thần, Tôn Lạc Hoan đeo bám đến chết mê chết mệt. Hiện tại vừa phát hiện ra thân phận của y rồi thì hệt như chó với mèo. Người này sủa một tiếng, người kia cào một phát, thành ra bữa tiệc càng thêm nhốn nháo tưng bừng.

Cách trận đấu chung kết vẫn còn một trận giao lưu diễn ra vào chủ nhật. Trận này tạo ra chỉ để thử sức nhau và thăm dò thực lực của người thành khác, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nên cũng không nhất thiết phải tham gia.

Hai tiếng trước giờ thi đấu, Tô Dân và Huyền Lộc cùng đi đến thành Kỳ Lân - nơi diễn ra trận giao lưu.

Bảng xếp thứ hạng do người thành này tạo ra nên đương nhiên họ cũng không phải loại tầm thường, đều là cao thủ lão làng. Tuy được mệnh danh là một trong tám thành lớn, nhưng thành Thiên Cơ và những thành khác cũng chỉ lớn bằng một nửa thành Kỳ Lân mà thôi. Hai người đi dọc đường phố rộng thênh thang, nhìn thấy nhiều người đang tỷ thí khắp nơi.

Tô Dân bĩu môi: “Không phải trận này chính là để giao lưu sao? Gấp gáp thế làm gì không biết!”.

Huyền Lộc chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Khi đi qua khỏi con đường của bọn người choảng nhau, Tô Dân suy tư nói: “Có lẽ ta nên tìm một món vũ khí!”

Huyền Lộc: “Đệ đi cùng huynh!”

Tô Dân: “Loại nào nhỏ gọn mà sát thương khủng bố như Huyết Đao ấy!”

Huyền Lộc đáp ngay không cần suy nghĩ: “Hay huynh cũng dùng Huyết Đao đi!”

Tô Dân nổi cáu: “Còn có cái khác sao! Đó là cực phẩm độc nhất vô nhị rồi!”

Hai người đi không nhanh lắm, vừa vặn lướt qua một người. Người nọ nhìn chằm chằm Tô Dân nghĩ bụng: “Thật giống...”. Nhưng Tô Dân đã đeo mặt nạ nặc danh, người kia nhìn một lúc không ra manh mối gì liền bỏ qua. Mà Huyền Lộc cùng hắn trò chuyện mây trời, căn bản không để ý thấy.

Ở góc phố nọ, nơi mà Tô Dân cho rằng có nhiều người đang tỷ thí, kỳ thực bọn họ đang hỗn chiến— nói đúng hơn thì là đánh hội đồng. Một đám cao thủ thành Thao Thiết vây đánh lác đác vài người thành Kỳ Lân. Mà người khơi mào cuộc hỗn loạn này chính là top 3 thành Thao Thiết - Lộ Liễu.

Chuyện này kể ra lại là một câu chuyện dài.

Năm đầu tiên diễn ra đại hội tỷ võ, cô nương Lộ Liễu này nhìn trúng Lý Quang - Quán chủ Quang Diệp quán. Mà Quang Diệp quán lại chính là nơi đưa ra bảng xếp hạng cao thủ của các thành. Trừ bỏ tên ngoại lai Tô Dân, chỉ dựa vào việc Mục Linh Tử chưa từng tham gia Đại Hội Tỷ Võ, cũng hiếm khi giao đấu cùng ai, nhưng lại được xếp hạng hai của thành, danh xứng với thực. Điều này lại càng chứng tỏ năng lực của bọn Quang Diệp quán đó đúng là rất ra trò.

Cho nên ở trong mắt kẻ khác, người Quang Diệp quán chẳng khác nào là đỉnh tối cao của game cả. Mà gã Lý Quang kia thân là quán chủ, đương nhiên đâu cần phải nhìn mặt ai? Vì thế gã cũng không để một ả Lộ Liễu vào mắt, trực tiếp phớt lờ.

Lộ Liễu chỉ là cô nương mới lớn, da mặt mỏng, bị người ta làm lơ như vậy thực sự là một sỉ nhục lớn. Thế nên cô nàng quyết tâm phải đánh bại Quang Diệp quán, cướp người đi.

Chẳng qua đánh đến hai năm trời vẫn không thắng nổi.

Trận này họ đã đánh được gần một tiếng rồi. Phe Quang Diệp quán đều bị quét sạch chỉ còn mình hắn— Kỳ Diệu. Phe của Lộ Liễu cũng không chiếm lợi mấy— còn lại nàng. Nhưng nàng cũng đã sức cùng lực kiệt, bị Kỳ Diệu không biết thương hương tiếc ngọc thọt thêm mấy chiêu liền bay màu.

Lộ Liễu: “Ngươi cứ đợi đấy tên khốn! Lần sau ta sẽ lại đến!”. Sau khi cô nàng nói xong câu này thì thân hình tan biến đi.

Tên vừa hạ cô thu kiếm vào túi trang bị____

“Hừ!”, hắn nghiêng đầu liếc nhìn người ở giữa phố đang chậm rãi đi đến: “Ngươi lại đến trễ!”

Người nọ mặc đạo bào bạch lam, tay cầm Thiết Tản*, khuôn mặt tuy có chút lãnh đạm nhưng giọng nói lại là nhất mực ôn hòa: “Trên đường gặp phải một người rất giống bạn cũ... ”, nói đoạn y liền tự chuyển đề tài: “Sắp đến giờ đấu rồi. Đi thôi.”

Kỳ Diệu chậm rãi phủ bụi trên hắc y, người vẫn không thèm xê dịch: “Bạn cũ? Sao ta chưa từng nghe nói ngươi có bạn cũ?”

“...”

Lý Quang biết không thể đánh trống lảng với người này, đành phải thành thật nói: “Hắn là___”

“Người duy nhất hiểu ta...”

Sàn đấu ở thành Kỳ Lân to gấp mấy lần thành Thiên Cơ, nhưng cũng không vì trận giao lưu nhỏ nhoi này mà bớt đi người, ngược lại càng đông đảo vô cùng.

Tô Dân không muốn ngồi ghế, đứng trên đài cao nhìn xuống: “Cũng tính như nhìn quen được mấy móng. Đệ nhận ra ai không?”

“Vâng.”, Huyền Lộc quan sát một lúc rồi báo cáo: “Dãy phía đông, hai gã ghế số 37, 38 là ‘Thích Đi Đường Quyền ’và ‘Toang Ghê ’của thành Toan Nghê. Đệ từng đấu qua mấy lần, thực lực cũng không tồi nhưng chắc chắn không đấu lại huynh.”

Tô Dân cười sặc.

“Cùng dãy đó ghế 54 là ‘Tỉnh ’thành Thao Thiết. Tài đánh đấm của lão cũng không đến đâu, chẳng qua rất thích kích động đối thủ. Nói dễ hiểu là trong suốt trận đấu lão không bao giờ ngậm mồm, cứ chửi bậy đánh bạ chẳng ra làm sao. Đệ rất khinh thường lão.”

Tầm mắt Huyền Lộc liếc thấy một người, đột nhiên giật mình. Tô Dân nhận ra chút thay đổi vi diệu của y, truy theo ánh mắt y thì thấy ở dãy phía Tây ghế số 3 có một gã đầu tím, nhưng hình như hắn chưa từng gặp qua, liền hỏi y: “Sao thế?”

Huyền Lộc: “Đệ không nghĩ là gã sẽ tham gia trận đấu vô bổ này.”

Tô Dân mơ hồ: “Ai cơ?”

Huyền Lộc vừa định mở miệng đáp thì bị ai đó đằng sau lên tiếng cắt đứt: “Hế lô~”

Tô Dân: “Linh Tử đến muộn thế! Sắp vào trận đầu rồi!”

Mục Linh Tử: “Đến sớm đến muộn chi bằng vừa đúng lúc? Mà thật ra là do vừa nãy bị con muội cản đường.”

Mục Linh Tử có một đứa em gái, Tô Dân đã gặp qua mấy lần nên cũng không xa lạ: “Linh Liên sao? Nó cũng chơi game này à?”

Mục Linh Tử gật đầu, còn định nói thêm thì tiếng NPC thông báo bắt đầu trận đấu vang lên.

Bảng thông báo đối thủ đồng loạt xuất hiện trước mặt những người đăng ký, Huyền Lộc nói một câu: “Đệ đi trước. ”, sau khi y bấm chấp nhận trận đấu thì được truyền tống vào phòng đấu— Đối thủ của y lại chính là gã ngồi ghế số 38- ‘Toang Ghê ’mà vừa rồi giới thiệu với Tô Dân.

Trận giao lưu này đơn giản là rất qua loa, chỉ cần đã thắng ở trận đấu thành là đều được tham gia. Mỗi người sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên 10 lần, nếu gặp đối thủ mà mình không thích hoặc không đánh lại thì có thể bỏ trận. Còn Tô Dân lại muốn đợi cuối trận mới ra mặt làm màu, nên khi bảng thông báo đối thủ xuất hiện trước mặt, hắn nhìn qua một cái liền bấm từ chối.

Mục Linh Tử quá hiểu con người Tô Dân, nên chuyện này cũng không lấy làm lạ. Chỉ là gã vô tình liếc thấy tên đối thủ của hắn liền kinh ngạc vô cùng: “Thiết Mã thành Vân Lôi!!!”

Gã đột nhiên hét toáng lên khiến Tô Dân giật bắn cả mình: “Đ-Đúng rồi... Sao thế?”

Mục Linh Tử hít một ngụm khí: “Ngươi đúng là chán sống rồi. Ngươi nhìn danh sách thắng trận đấu thành thử xem? Mỗi thành đều có ít nhất hai người thông qua, riêng thành Vân Lôi là chỉ một mình hắn mà thôi! Ngươi nghĩ xem là vì sao?”

Tô Dân mông lung hỏi: “Hử? Vì sao?”, chẳng phải lúc trước Huyền Lộc cũng vậy sao?

“Vì hắn kiêu ngạo! Dù là đấu thành sẽ được đấu cặp, nhưng hắn chấp một đấu cả thành! Loại người này đại khái có thể xếp vào team tham chiến biến thái rồi! Ngươi vậy mà bỏ trận chiến với hắn, thể nào cũng bị ghim cho xem!”

Tô Dân nào nghĩ được nhiều như thế, nhưng khi hắn nhìn đến phòng đấu vừa rồi hệ thống chỉ định cho hắn, thì thấy gã tóc tím ghế số 3 vừa nảy.

“Gã đó rốt cuộc là ai?”

Mục Linh Tử tưởng nảy giờ hắn không nghe mình nói liền nhăn mặt đáp: “Thiết Mã thành Vân Lôi. Một kẻ hiếu chiến biến thái!”

“Không. Ta hỏi là, có phải gã từng thân với chúng ta không? Ta có cảm giác là lạ khi nhìn gã.”

Mục Linh Tử vuốt cằm: “Ý ngươi hắn là người cũ à. Hừm... Cũng có khả năng. Để sau đi, còn 3 giây, ta phải đi đây.”

Mục Linh Tử truyền tống đến phòng đấu, còn lại một mình Tô Dân vẫn đứng đấy suy tư.

“Ca, sao thế?”

Cũng không biết Huyền Lộc đã về lúc nào, lại đột ngột lên tiếng khiến hắn giật bắn cả mình. Khi hắn vừa định hỏi y về thân phận của gã Thiết Mã kia thì lần nữa bị Mục Linh Tử cắt ngang.

“Xu cà na thật. Thế nào lại gặp phải con nhỏ muội chứ. Vừa rồi lo nói chuyện với ngươi nên mới không để ý tên đối thủ đấy!”

Tô Dân bắt lấy trọng tâm hỏi: “Thế rồi ngươi đầu hàng à?”

Mục Linh Tử bực dọc: “Chứ sao nữa!”

Tô Dân thấy bằng hữu gặp nạn liền hả hê cười: “Đấy một phần cũng do ngươi quá muội khống thôi! Mà cũng lâu rồi ta chưa gặp nhóc ấy. Ngươi biết nó hiện giờ ở đâu không?”

“À, cái đó thì dễ rồi. Chỗ nào ồn ào đông đúc thì có nó ở đó thôi... Đấy, bên kia kìa!”

Tô Dân nhìn theo hướng Mục Linh Tử chỉ thì thấy một đám đông vừa la hét vừa múa vũ khí. Từ xa có thể nhìn ra bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái ở trung tâm, nàng ta tựa như bông hoa nở rộ chói mắt. Không cần phải nhìn rõ ràng Tô Dân cũng có thể đoán được người nọ chính là Liên. Hắn khẽ cười:

“Chậc chậc. Đúng làm một con nhóc thích gây sự mà! Vẫn không hề thay đổi.”

Mục Linh Tử tỏ vẻ hậm hực: “Thế ngươi có qua đó không?”

“Không vội. Sau khi đấu xong hẵng đi.”

Mục Linh Tử vốn quá hiểu hắn cho nên liền gật đầu. Lúc này Huyền Lộc lại định nói gì đó thì bảng thông báo vào trận tiếp theo hiện lên, y nhìn xong liền thốt lên: “A!”

Tô Dân và Mục Linh Tử giật mình trố mắt nhìn y, đồng thanh hỏi: “Làm sao thế?”

“Đối thủ của đệ... là Diệu Kỳ!”

Đối với hai người lần đầu tham gia Đại Hội Tỷ Võ này, Huyền Lộc vô phương giải thích, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi:

“Gã khá lợi hại.”

Tô Dân vẫn giữ vững lập trường-- không hề tham gia đấu, Mục Linh Tử thì vừa nhận đả kích từ nhỏ em nên không có tinh thần đấu nữa. Thế là hai người vai bá vai đứng song song tán gẫu.

“Rốt cuộc thì hai năm qua... thằng nhóc đó đã làm gì thế?”

Mục Linh Tử: “? Mày đi mà hỏi nó! Tao biết đếch gì?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play