Tiếng hệ thống vang lên thông báo trận đấu bắt đầu, Tô Dân trong y phục dạ hành, đạp gió nhanh như chớp đã khiến năm tên phải nằm xuống.
Đám còn lại thấy sự tình đột biến, co dò sợ hãi suýt đã kề đao tự kết liễu cho đỡ nhục. Bấy giờ họ mới hiểu ra, vốn dĩ hắn bịt kín mít là để che giấu thực lực và thân phận. Dù gì thì trong đấu trường làm gì có thể dùng chức năng điều tra Nặc Danh.
Tuy nói Tô Dân thuộc hệ Quang, năng lực cốt yếu là trị liệu thuật, nhưng đối với hắn mà nói thì điều đó chả là cái đinh gỉ gì cả.
Tô Dân nhanh như cắt đã nhảy lên đỉnh của cột thép dưới Nam, hoa hồng vẫn lẳng lặng nằm đó không thể chạy đi đâu được. Lúc này, bọn phía Bắc nắm bắt thời cơ tranh thủ hết sức để đoạt hoa trước khi hắn đến.
Đúng vậy! Luật chơi không hề nói một người chỉ được đoạt một bông hoa. Tô Dân là người lập ra luật nên Mục Linh Tử và cả Huyền Lộc đều hiểu rất rõ. Hắn đã bao giờ tuân thủ luật chơi đâu!
Đương nhiên không chỉ hai người họ nhận ra, đám người này tuy rằng yếu nhớt, không phải đối thủ của hắn, nhưng ít ra họ vẫn còn bộ não dính trên đầu. Kinh nghiệm sa trường trên game nhiều năm đã mài giũa bản năng thấu hiểu tính chất sự việc của họ. Huống hồ bọn họ không hề đi đơn lẻ, mà là kết băng nhóm bè phái.
Mắt thấy khu cạnh bên sắp sửa đoạt được hoa, Tô Dân cảm khái đám người này cũng biết dùng chiêu số lượng để đè bẹp ghê. Nghĩ vậy hắn liền ngưng vui đùa bên khu Nam nữa, dứt khoát đoạt lấy hoa hồng rồi nhảy sang bên đó.
Thủ lĩnh cầm đầu băng nhóm vươn tay còn kém một chút là lấy được hoa hồng, nào ngờ một chiêu Quang Hải bay đến chọc gã mù mắt, gã tức tưởi kêu lên:
“Đậu xanh thằng nào vậy!”
“Mắng người là không tốt đâu.”
Tô Dân xoẹt qua đám người cản trở, một đường nhảy đến dưới chân cột thép khu Bắc. Thấy gã kia vẫn chưa rơi xuống, hắn liền giơ tay dùng thêm một chiêu khác.
“Chiếu Dạ Thanh!”
Mặt biển chói sáng như bóng đèn apha( từ Quang Hải đột nhiên tĩnh lặng đi, kế tiếp biển nước xanh thẵm dần chuyển hóa thành màu trắng xóa, nước biển sôi ùn ùn, cuối cùng trào dâng lên một đàn đom đóm chiếu sáng khắp sân đấu.
“Cái, cái quái gì vậy?”
“Cái sức mạnh này còn có thể sánh ngang với Thành Chủ nhà ta nữa ấy chứ!”
“Tên này rốt cuộc là ai!?”
Tô Dân chờ đợi một lát, sau cùng sự chờ đợi đó cũng có kết quả, tên thủ lĩnh đang tính đoạt hoa phía trên rơi như chim gãy cánh.
Tô Dân cười ha hả, tiến đến cạnh gã, dửng dưng như chốn không người mà ngồi xổm xuống: “Cuối cùng cũng chịu thua rồi sao?”
“Ngươi! Ngươi quả nhiên muốn giở trò! Đậu xanh đây là hôn lễ của idol bọn ta! Sao ngươi dám phá!?”
Tô Dân cười híp mắt, tỏ vẻ không hiểu con người này đang nói gì.
Tô Dân: “Hả? Ngươi nói gì ta không nghe rõ?”
Gã thủ lĩnh há to mồm định sủa câu gì đó, ai dè Tô Dân đột nhiên lách mình sang một bên, tên đồng bọn của gã từ phía sau chém xuống một đường kiếm, thẳng tay tiễn gã về thẳng khán đài.
Tô Dân cười như điên dại: “Ha ha ha! Đều là người cùng một giuộc, sao các ngươi ra tay ác thế?”
Thấy thủ lĩnh bị tên trước mặt chơi bẩn mà đi đời nhà ma, đám người tức tối lao vào hội đồng hắn.
Tô Dân di chuyển một cách điêu luyện né tránh công kích, bọn họ dù người đông thế mạnh, nhưng cho dù cố dùng hết sức lực bình sinh cũng không có cách nào chạm vào tên ao nhây này. Tô Dân càng chơi càng hăng, đùa bỡn bọn họ như mèo vờn chuột.
Thấy đông đúc nên người bên khu Nam cũng chạy sang góp vui. Tô Dân lại được một phen phấn khởi, nhưng không phải chỉ có mình hắn phấn khởi.
Lộ Liễu bên trên đài cười không nhặt được mồm: “Tô ca lợi hại quá xá!” ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Trình Quý Anh chỉ biết câm như hến, Mục Linh Tử bất mãn thay y.
“Uê ê, đây mới là tân lang của cưng nè!”
Lộ Liễu xù lông: “Ai mượn anh quản! Xía~!”
Mục Linh Tử tự rước nhục vào thân, chỉ biết nhăn mặt: “Xùy xùy~”
Người ngoài nhìn sơ qua, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể tường tận ai là nóc nhà này.
Tô Dân mà thấy bộ mặt ủ rũ của Mục Linh Tử bấy giờ chắc cười ba ngày ba đêm không ngớt mồm, chỉ tiếc ở trong đấu trường không thể nhìn ra bên ngoài khán đài được. Tô Dân ngước mặt nhìn trời, một vòm trời được tạo ra từ không gian ba chiều vô cùng chân thật. Hắn đột nhiên thắng gấp, khiến đám đông đang đuổi phía sau không kịp dừng theo liền va vào nhau tạo ra một mớ hỗn loạn.
Tô Dân tính toán thời cơ, quay xe chạy về cột Bắc đoạt hoa.
Tô Dân: “A à, chơi cũng đủ rồi. Ta phải kết thúc sớm để còn đi ăn thịt uống rượu trong yến tiệc nữa chứ.”
Sau khi Tô Dân đoạt hoa, hệ thống thả truyền tống trận đưa tất cả trở về khán đài. Tô Dân lại phải cực nhọc thay nhanh bộ y phục trước đó để không ai nhận ra.
Huyền Lộc thấy bộ dạng khổ sở của hắn, giật giật khóe mi: Có cần phải làm đến mức này không?
Tô Dân như đọc được suy nghĩ của y, không hề do dự đáp lại: “Người thành công luôn có con đường riêng mà, phải không?”
Huyền Lộc miễn cưỡng trả lời: “Vâng, huynh nói cái gì cũng đúng.”
Tô Dân đang cười đùa với Huyền Lộc thì chợt cảm nhận được sát khí nặng nề đập vào gáy hắn, hắn quay phắt lại nhìn, trong mắt lướt qua chút bất ngờ, nhưng sau đó liền vô dạng vô hình tan biến. Hắn nhận ra người này, là người quen. Không, phải là rất thân quen mới đúng.
Người nọ gào lên một cách điên cuồng: “Tô Dân!”
Tô Dân khẽ rùng mình: “Tiểu gia hỏa nhà ngươi! Đừng có gọi tên ta thẳng tuột ra như thế chứ!”
Như Kỳ xắn tay áo, hùng hổ giẫm băng ghế nhảy đến chỗ hắn. Tô Dân suýt thì quăng gánh bỏ chạy.
‘Bà cô này lại phát điên cái gì nữa đây?!’
Cũng may Như Kỳ còn chưa đến nơi đã bị Huyền Lộc chặn lại.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, như thể kẻ nào chớp mắt trước là thua.
Tô Dân bàng hoàng suy diễn: ‘Hóa ra xung quanh ta đều là trẻ lên tư ư...’
“E hèm, được rồi hai đứa, lại đây biểu.”
Dường như là đồng thời, cả hai đáp lại theo tiếng gọi của hắn.
Huyền Lộc: “Vâng đại ca.”
Như Kỳ: “Vâng sư phụ.”
Tô Dân cười khoái chí: “Thế mới ngoan chứ!”
Như Kỳ đã bỏ đi vẻ mặt đáng sợ lúc đầu, vẫy đuôi chạy đến cạnh hắn.
Như Kỳ: “Sư phụ yêu dấu của con ơi, con nhớ sư phụ lắm đó~”
“Nói tiếng người.”
Tô Dân chưa kịp lên tiếng thì Huyền Lộc đã bất mãn lên tiếng thay cho hắn.
Như Kỳ nghe được lời vàng ngọc của đại thần liền nghiêm túc ra hẵn: “Ừm, ta đã nghe Hi Vi đại tỷ kể về chuyện của hai người rồi...”
Tô Dân và Huyền Lộc giật mình, Huyền Lộc ngại ngùng, còn Tô Dân tuy mặt dày hơn si măng nhưng cũng cảm thấy có chút chột dạ, Như Kỳ thì khỏi phải nói, mặt cô nàng đỏ như mông khỉ.
Tô Dân hoài nghi nhân sinh: ‘ê ê con nít con noi vắt mũi chưa sạch nhà cô lại nghĩ cái rắm gì thế?’
Cuối cùng Tô Dân là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng mồm này.
“Nếu phải nói thật thì, trên đời này làm gì có chuyện nào cũng được vẹn toàn như các ngươi mong muốn. Dù có cố chấp đến thế nào đi chăng nữa, hiện thực vẫn luôn bám lấy ngươi không thể buông bỏ. Ta à, tuy bản tính có cố chấp thật, nhưng vẫn nhìn nhận sự việc nhanh hơn người khác một chút...”
Tô Dân nói nhăng nói cuội một hồi, quay ra nhìn thì thấy hai đứa nhóc ngẩng tò te không hiểu cái chi mô. Nhục nhã quá, hắn đành ho khan mấy tiếng đánh trống lảng.
“Mà đồ đệ này, tìm ta có việc sao?”
Như Kỳ bấy giờ mới nhớ ra nàng có việc rất quan trọng cần nhờ tên sư phụ bất đắc dĩ này giúp.
Vốn nàng cứ nghĩ tên vô công rồi nghề này, nếu không phải uống rượu thì chỉ có thể đi gây chuyện. Nhưng khi nàng đến Thành Thiên Cơ tìm, lại chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, thậm chí là anh em bạn hữu của hắn cũng biệt tâm biệt tích. Sau đó nàng cấp tốc chạy sang Thiên Hạc tiểu trấn, cũng không truy ra tin tức gì của hắn.
“Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà!!!”
Cuối cùng nàng đành nhờ đến Hi Vi đại tỷ của mình. Hi Vi đến trụ sở chính của cha, truy tìm ID của Tô Dân, quái thai kết quả lại cho ra một câu:
[Tài Khoản Người Này Là ‘Cơ mật’, Không Thể Điều Tra!]
Hi Vi điên tiết, suýt thì đốt luôn trụ sở.
Cuối cùng phải đến tay Thiết Mã - Túy Gia.
“À, tên đó hả, chắc giờ này đang ở thành Ngư Lân dự hôn lễ rồi.”
Như Kỳ: “Gì, gì? Hôn lễ của ai cơ?”
Thiết Mã: “Cái đó thì ta không biết, nghe đám người bàn tán vậy thôi. Họ có nhắc đến tên Mục Linh Tử, chắc hẳn tên kia cũng sẽ đi cùng ‘bạn tốt’ của hắn!”
Như Kỳ: “Khoan, nói vậy là cả băng đến đó,... hôn lễ?”
Hi Vi thừa nước đục thả câu: “Dám chừng hôn lễ của hắn với Nữ Thần lắm đấy, hi hi~”
Như Kỳ đã được truyền thụ truyền thuyết về Nữ Thần và mối tình trắng tay của sư phụ, bởi vậy khi nghe Hi Vi nhắc về nó, khiến Như Kỳ không khỏi tự chủ, bất giác run lên.
Như Kỳ: “Sư phụ không phải loại người thích khua trống múa chiên như vậy đâu. Nếu họ chỉ nhắc đến Mục ca mà không kêu gào tên sư phụ, ắt hẳn người vẫn đang giấu thân phận như mọi khi!”
Hi Vi cười cười: “Ô kìa, xem Như Kỳ nhà ta thông minh ra chưa kìa.”
“Hi Vi đại tỷ đừng chọc em nữa mà. Em đi tìm sư phụ đây! Tạm biệt đại tỷ và Túy ca,”
Thiết Mã: “Gọi Thiết Mã cũng được.”
Đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, Thiết Mã sợ sẽ gợi lại những kỷ niệm không mấy tốt đẹp cho Hi Vi.
Sau khi tạm biệt hai người họ, Như Kỳ tức tốc đi Thành Ngư Lân. Nhưng với cái tính tình ham vui của nàng, vừa đi vừa nô đùa khắp nơi.
“Woh, đây là thác nước vĩ đại nhất thành Ngư Lân sao? Nơi này tụ tập đông các cặp tình nhân thật!”
Như Kỳ nuốt không trôi cẩu lương nên rời khỏi thác nước Hồng Ngọc, nào ngờ vừa xoay người lại liền thấy bóng dáng thân thuộc lướt qua.
Tô Dân không mặc những bộ y phục trang nhã như thường ngày, thêm dị hắn còn đeo mặt nạ nặc danh mới tinh, nhưng Như Kỳ đi theo hắn cũng hơn một năm trời, với style ăn mặt dị thường như thế thì hắn là độc nhất vô nhị, như nhãn hiệu độc quyền vậy. Tuy Như Kỳ cũng không dám chắc chắn nhưng vẫn gọi tên hắn để thăm dò, nào ngờ người nọ cứ tĩnh lặng mà lướt qua. Lòng Như Kỳ lâng lâng mùi vị phức tạp.
‘Nhầm rồi sao?’
Updated 26 Episodes
Comments