Ngày tháng dần trôi, và năm nối tiếp năm...
Ba tháng cuối cấp thấm thoắt trôi qua. Tôn Lạc Hoan bị mấy bài kiểm tra xoay mòng mòng. Sau khi biết tin Huyền Lộc vậy mà lại là một học bá, gã liền đến nhà Tô Dân nhờ Huyền Lộc ôn cho mình. Mà cứ mỗi lần từ chỗ đó về là lại bị bội thực.
Mãi cho đến cuối tháng 7 thì cũng thi xong xuôi. Tôn Lạc Hoan đậu đại học, ngày nhận kết quả gã chạy đến tận nhà Tô Dân mà khoe. Tô Dân như lời hứa, sau khi xem qua mảnh đất Tôn Lạc Hoan đã mua, liền thiết kế một căn nhà hai tầng sang trọng cho gã.
Tô Dân đưa bản thiết kế cho gã, cười nói: “Đây xem như là quà chúc mừng chú em đỗ đại học nhé!”
Tôn Lạc Hoan bĩu môi: “Chỉ có thế?”
Tô Dân: “Haha, đương nhiên là còn cái khác nữa!”
Thế là Tôn Lạc Hoan bám theo hắn muốn biết quà kia là gì, bám theo đến tận quán Phụng Vi trong Tam Đạo. Vậy nên cả quán Phụng Vi cũng bị xao động theo.
“Ê tụi bây, gã điên Tôn Lạc Hoan vậy mà lại bám lấy gã Make Coler!”
“Gã Thiên tôn kia còn đấu thắng Top 2 - Mục Linh Tử của thành mình trong trận Chung kết đại hội võ lâm cơ mà!”
“Là đại hội tỷ võ cha nội! Bớt lậm phim kiếm hiệp đê!”
“Ờ, tao sai rồi, mày xin lỗi tao đi... À mà nói đi cũng phải nói lại, Top 1 hay Top 2 thành Thiên Cơ, thì cũng là một bọn với tên Make Coler mà.”
“Gì cơ? Cả Thành chủ ma tôn đại nhân sao?”
“Mày bớt sùng bái tên mắc bệnh trầm cảm kia đi!”
Make Coler chính là biệt danh của Tô Dân, sau khi lộ mặt ở trận Chung kết đại hội tỷ võ liền được đặt cho.
Bọn họ buôn chuyện không bao lâu thì thấy Thành chủ đại nhân - Huyền Lộc tiến vào. Cả quán đều im phăng phắc.
Tô Dân: “Sao rồi?”
Huyền Lộc: “Vâng, đệ đã dọn xong rồi.”
Tôn Lạc Hoan đầu đầy khó hiểu: “Cái gì xong?”
Tô Dân nốc một ly rượu, chậm rì rì nói: “Dọn nhà đấy mà.”
Sau khi tay Huyền Lộc đã lành hẵn, Tô Dân liền để y về nhà mình. Hắn cũng không có lý do gì để giữ người lại, nhưng thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi la cà.
Tôn Lạc Hoan ngây ngô hỏi: “Sao lại dọn? Hai người ở chung không phải rất vui sao?”
Huyền Lộc chỉ cười trừ, Tô Dân đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
Tô Dân: “Mấy ngày tới ta về Thiên Hạc tiểu trấn có chút việc. Mọi chuyện ở đây các ngươi cứ nghe theo Huyền Lộc.”
Tôn Lạc Hoan khó hiểu xoa trán: “Vì sao?”
Ý gã là: vì sao người cầm quyền lại là tên kia mà không phải gã!?
Tô Dân trấn an gã: “Ta chính là đi lấy quà cho ngươi. Ở đây chịu khó mấy hôm đi.”
Nghe thấy thế gã liền phấn khởi trở lại, định hất tóc ra vẻ với Huyền Lộc thì lại nghe hắn nói tiếp.
Tô Dân: “Không cần phải đoán nữa. Là một món vũ khí, và Huyền cũng có.”
Tôn Lạc Hoan bĩu môi bất mãn: “Hắn thì cần gì vũ khí nữa? Đủ bá cmn đạo rồi!”
Tô Dân cười nham hiểm: “Đấy là bí mật!”
(;ŏ﹏ŏ)
Ngày hôm sau - người nói sẽ đi Thiên Hạc tiểu trấn rốt cuộc lại đổi đường sang Thành Ngư Lân. Tô Dân thần thần bí bí đi gặp một người ---
Tô Dân: “Thế nào rồi?”
Người nọ đứng ngược sáng, lưng tựa vào một gốc cây, giọng khàn khàn: “Mọi chuyện diễn ra như yêu cầu của ngươi!”
Tô Dân: “Ừm, vậy tốt... Ta còn muốn ngươi theo dõi một người giúp ta!”
Tô Dân nhẩm thầm một cái tên, người kia liền hốt hoảng.
“Ngươi...!”
Tô Dân: “Chuyện này không được sao?”
Người nọ thở dài nói: “Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ theo dõi tên cuồng sát đó. Có thể cho ta biết lý do không?”
Tô Dân: “Ta có cảm giác hắn là người cũ, nhưng không thể đoán ra được rốt cuộc là ai. Mà ta cũng không thể mở lời hỏi Nữ Thần được!”
Nghe lời hắn nói xong, người nọ tự cười giễu: “Ngươi lại lấy Nữ Thần ra mà biện lý do sao! Mà thôi cũng không sao, ta sẽ tìm cách giúp ngươi.”
Hai người chuyện trò đôi ba câu rồi nhanh chóng trao đổi hàng cấm... Tô Dân đưa một túi đầy ắp tiền vàng, đổi lại hai cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Người nọ nói:
“Hộp to là của tên kia. Còn hộp nhỏ, là của Nữ Thần nhé!”
Tô Dân bất mãn: “Sao lại nhỏ thế?”
Người nọ phát tiết: “Thì ngươi đã bảo càng nhỏ càng tốt rồi còn gì!”
Tô Dân: “Được rồi, đa tạ ngươi, Tiểu Ngư!”
Tiểu Ngư rời bóng tối, bước ra mặt đối mặt với hắn. Tựa như một chú cá rời khỏ mặt nước, tính tình liền nóng nảy hơn.
Tiểu Ngư: “Ngươi đừng quên, Tô Dân! Ngươi còn nợ bọn ta rất nhiều! Cho dù hiện giờ Nữ Thần không muốn quay lại nữa. Nhưng một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến Nữ Thần nổi bật nhất thiên hạ này!”
Sau khi rời khỏi thành Ngư Lân, Tô Dân ghé sang trấn Tỳ Hưu thăm Như Một Cơn Gió. Nhưng chẳng may là gã không có ở đó, chỉ gặp Ninh Ninh top 1 Thiên Hạc tiểu trấn.
Ninh Ninh cho biết, Như Một Cơn Gió thi trượt Đại học nên bị cấm túc để học. Khi nào thi lại đậu thì mới lên chơi được.”
Tô Dân rời khỏi Thiên Hạc lại đi dạo thêm mấy thành trấn khác. Cho đến đúng ngày thứ ba hắn mới trở về Thiên Cơ.
Nhưng khi hắn tiến vào quán Phụng Vi lại chỉ thấy có mỗi Dương Huân ở đó. Dương Huân thấy hắn liền hốt hoảng sặc một ngụm rượu, sau đó không nói một lời đã vội vàng chạy mất.
Tô Dân khó hiểu nghĩ bụng: bị họ Tôn lây chứng thần kinh phân liệt rồi à?
Hắn ngồi vào bàn, vừa định gọi chủ quán mang rượu đến thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, kế tiếp là nhiều tiếng bước chân bỏ chạy, và rồi bên ngoài vắng lặng đến khó tả.
Huyền Lộc và Tôn Lạc Hoan vén màn cửa lên, thấy Tô Dân ngồi đó liền thở phào một cái.
Tô Dân: “Làm sao thế?”
Bọn Huyền Lộc vốn dĩ đã đợi ở cổng Bắc-- đường đến Thiên Hạc tiểu trấn. Vì sợ hắn la cà nên Huyền Lộc còn cho Mục Linh Tử gác cửa Tây và Diệp Lí ở cửa Đông. Nhưng ai mà ngờ họ Tô lại đi cửa Nam cơ chứ! Vừa rồi khi hắn vào thành, Thủy Thạch kim lang lấp lóe sáng nên Huyền Lộc mới biết hắn đã về rồi, bèn mượn con chim của Tôn Lạc Hoan đưa về.
Con Hỏa Vũ kéo lửa bay trên bầu trời, làm sáng rực cả một vùng trời. Người người phía dưới lo sợ nơm nớp sẽ bị đốm hỏa rơi trúng là toi luôn, liền thục mạng bỏ chạy.
Mà cũng nhờ lúc cưỡi trên thân chim thì Huyền Lộc mới nhận ra đó không phải Khổng Tước, mà là Phượng Hoàng hàng thật giá thật. Trong trận đấu lần trước, y nhìn sơ qua liền tưởng nó là con công lòe loẹt, hoán ra là do mây lành ngũ sắc che lấp một thân đỏ rực như lửa.
Tô Dân thấy y cứ im lặng nhìn chằm chằm mình, như chỉ cần mình nhúc nhích một chút liền sẽ bị y nhào đến cắn xé.
Tô Dân ho khan mấy tiếng, lặp lại: “Khụ,... Làm sao thế? Huyền?”
Huyền Lộc tỉnh lại sau cơn ác mộng rằng Tô Dân sẽ lại biến mất. Y lắc đầu mấy cái rồi uể oải ngồi vào bàn. Tô Dân chỉ đành chạy lại hỏi Tôn Lạc Hoan.
Tô Dân: “Ê tiểu tử, Huyền Huyền bị sao đấy?!”
Tôn Lạc Hoan tỉnh bơ đáp: “À mấy ngày qua xảy ra chút chuyện nên hắn rất trông ngóng ngươi trở về...”
Gã vuốt cằm mông lung nói tiếp: “Mà có thể một phần do vụ cá cược!”
Tô Dân: “Cá cược gì cơ?”
Tôn Lạc Hoan cụt hứng: “Chính là cá cược xem ngươi sẽ trở về ở cổng nào! Trò chán ngắt này do họ Diệp bày ra đấy! Nhưng rốt cuộc ngươi không chạm mặt bất kỳ ai trong nhóm... Ngươi đi cmn cửa Nam rồi!”
Tô Dân quay sang thấy ánh mắt Huyền Lộc vẫn nhìn mình liền hốt hoảng hỏi gã câu cuối cùng: “Thế vật cá cược là gì?”
Tôn Lạc Hoan hỏi gì đáp nấy: “Quà mà ngươi sẽ tặng! Vì ta cũng có một cái rồi nên không cược, chỉ đi theo canh chừng hắn thôi. Vì sợ hắn dùng đến vũ khí bí mật đấy. Mà, cũng đã dùng rồi đó~”
Tô Dân thôi hỏi nữa, vội chạy đến bên Huyền Lộc nịnh nọt: “E hèm, hôm nay ta có nấu hơi nhiều món ngon.... Ta rước đệ qua chơi há?”
Huyền Lộc: “Đệ không phải con nít.”
Ý là: ai cần rước chứ! Hứ! Ta giận rồi mau dỗ ta đi!
Tô Dân ho khan mấy tiếng, trắng trợn nói: “Cũng là vì ta lo lắng cho đệ mà! Còn không phải vì sự an toàn của đệ sao?”
Tôn Lạc Hoan sặc nước miếng chính mình nghĩ: sao hôm nay hắn sến súa dữ dội vậy?
Huyền Lộc thì lại lạnh giọng hỏi: “Có phải huynh từ thành Mẫu Đơn về? Đã gặp qua Tố Dã Quỷ Phong Lưu?”
Tô Dân nuốt một ngụm nước miếng: sao biết hay dị???
Tô Dân quyết đánh trống lảng luôn: “Vậy hay là đến nhà ta chơi đi! Ta mới đến Trung tâm trò chơi điện tử mua mấy cái máy chơi game...”
Huyền Lộc: “Không cần.”
Không cần vậy thì cần cái gì nhỉ?! Tô Dân đột nhiên cảm thấy dỗ dành tiểu mỹ nhân Huyền Tử dễ dàng hơn đại mỹ nhân Huyền Lộc nhiều!
Thấy Tô Dân ấp a ấp úng không nói thêm được gì, Huyền Lộc bèn thở dài, kéo hắn ra ngoài.
Vừa đúng lúc Dương Huân chạy vào thấy một màn này.
Dương Huân hỏi họ Tôn: “Chuyện gì thế?”
Tôn Lạc Hoan hỏi ngược lại: “Mày đi đâu đấy?”
Dương Huân: “Tao đi gửi thư báo Diệp Lí với Mục Linh Tử trở về chứ gì!”
Tôn Lạc Hoan gật đầu mấy cái rồi nói một câu khó hiểu: “Vợ chồng cãi nhau, tụi bây sao có thể hiểu được.”
Dương Huân nhét cho gã một câu trước khi gã rời đi: “Mày có thể nói tiếng người một lần không?”
Updated 26 Episodes
Comments