Chương 7: Muốn Biết!

Tô Dân thấy vành mắt Huyền Lộc đã phiếm hồng, liền cầm lòng không đậu mà vội bấm nút ‘Đầu hàng’.

Sau khi được đưa ra sảnh, hắn lập tức rời khỏi trường đấu luôn.

Vừa rồi khi vào sân đấu, hắn đã gỡ bỏ mặt nạ nặc danh. Nếu như suy đoán, người kia sẽ đến tìm hắn. Còn nếu không có thì hẳn là do hắn suy nghĩ nhiều, căn bản không có bạn cũ gì cả.

Huyền Lộc thấy hắn rời đi liền đuổi theo, nhưng giữa đường lại bị Mục Linh Tử chặng đầu:

“Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi, Nai đen!”

Sàn đấu giá Thành Kỳ Lân cao đồ sộ, nhưng hơi kém hơn ở Thành Vân Lôi một chút.

Tô Dân đứng trước công viên đối diện sàn đấu đợi một lúc liền có người đến.

Người nọ che ô khuất nửa khuôn mặt, bạch y tung bay theo gió, người chưa tới đã nghe thấy tiếng y:

“Ta biết ngươi sẽ đến đây mà, Tô Dân!”

Y giương ô, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Tô Dân. Lại nghe y nói:

“Lâu rồi không gặp, trông ngươi khác xưa rất nhiều!”

Tô Dân chợt bật cười.

“Ngươi cười gì?”

Tô Dân: “Không có gì. Chỉ là không ngờ ta và ngươi lại trùng phùng trong hoàn cảnh này!”

Người nọ bước đến cách hắn năm bước rồi dừng lại, cũng cười nói: “Đúng là không ngờ thật. Ta cứ nghĩ chỉ cần lên thành phố là sẽ tìm được ngươi. Nào ngờ tìm được chính là ngươi trong game này!”

Tô Dân nhìn người nọ híp đôi mắt hoa đào nhìn hắn, lòng chợt chùn xuống.

“Ngươi nói ta đã thay đổi... Thế mà ta lại cảm thấy, người thay đổi lớn nhất chính là ngươi đấy! Ngươi xưa kia không thích chơi game. Ngươi bị choáng 3D không ít lần vì cứ ham hố chạy theo ta chơi thử...” - Tô Dân trầm ngâm nói - “Lý Quang, ta cảm thấy ta không còn là người hiểu thấu ngươi nữa.”

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc người này sẽ vì tìm mình mà cố gắng chơi game. Thậm chí hắn từng nhìn thấy y thoáng qua một vài lần, chỉ là vẫn cố bác bỏ đi mà thôi.

Ai có ngờ Lý Quang lại sẽ chơi game, hơn nữa còn vang danh đến như vậy--- quán chủ Quang Diệp quán sao?

Lý Quang đấy à, chính là người bạn thuở nhỏ mà Tô Dân luôn mong nhớ. Chỉ tiếc sau cuộc chia ly từ bảy năm trước, hai người họ chưa từng gặp lại bao giờ.

Tô Dân cũng không nhớ rõ vì sao năm đó lại quyết tuyệt bỏ nhà ra đi như vậy. Nhiều năm lăn lộn mưu sinh, giờ đây trên người hắn chỉ còn sót lại chút dư âm năm tháng ấu thơ trốn tìm bắn bi cùng lũ bạn. Gia đình, người thân, họ hàng đối với hắn rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ. Mấy năm qua hắn cũng chưa từng liên lạc với bất cứ ai ở quá khứ cả. Năm tháng ngỗ nghịch kia đã phai mờ phần nào rồi.

Vậy mà hiện tại gặp lại đứa bạn nối khố Lý Quang này, cảm xúc trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt!

Ấy thế nhưng còn chưa để hắn kịp cảm nhận được tư vị gì thì đằng xa có ba người chạy đến cắt ngang màng ôn chuyện của họ.

“Chuyện gì đây?”

Một nam nhân hắc y diện tiến lên truy vấn, nhưng là hỏi Lý Quang.

Lý Quang lại nhìn hắn nói: “Đây là Diệu Kỳ , Bằng hữu ta mới quen...”

Tô Dân cũng vừa nghe qua rồi nên không có phản ứng mấy, ngược lại Diệu Kỳ thì vỗ ngực trông tức giận nói:

“Mới quen??!”

Lý Quang ho khan hai tiếng rồi nói với Diệu Kỳ: “Đây là Tô Dân, bạn thuở nhỏ của ta...”

Diệu Kỳ chỉ gật đầu với Tô Dân một cái rồi giận dỗi quay mặt đi, vừa vặn quay sang nhìn thấy hai lẻ lạ mặt khác tới... À một kẻ trong đó gã có biết, là vừa nảy đã đấu nhau một trận--- gã đã thua!

Tô Dân cũng giới thiệu hai người vừa tới với Lý Quang: “Người đi đầu là Huyền Lộc, quen khi mới vào game... Hiện giờ là học trò của ta. Người sau là bạn cấp ba của ta-- Mục Linh Tử!”

Lý Quang gật đầu tấm tắc khen ngợi: “Ta vừa rồi có thấy qua thân thủ của hai vị, đúng là kỳ tài ngút trời!”

Huyền Lộc gật đầu đáp trả, còn Mục Linh Tử thì đầu đầy chấm hỏi nghĩ bụng: “Không phải Quang Diệp quán của hắn cầm bảng xếp hạng người chơi sao???”

Tâm trí gã xung đột nhưng ngoài mặt lại rất trấn tĩnh, không quên nhiệm vụ Tô Dân đã giao, vội vàng vỗ vai Huyền Lộc nói:

“Được rồi, đã gặp rồi đấy! Hắn đi ôn chuyện với bạn cũ mà thôi! Một lát sẽ quay lại ngay mà! Giờ thì tính chuyện của ta đi!”

Huyền Lộc vẫn lưỡng lự không muốn đi, chẳng qua Tô Dân liền cho y một ánh mắt, y đành phải cuống cuồng quay đầu bỏ chạy.

Diệu Kỳ biết thế cũng rời đi cùng.

Diệu Kỳ lôi kéo hai người kia vào một tửu quán gần đó để trò chuyện. Huyền Lộc không muốn uống rượu, chỉ gấp gáp hỏi Mục Linh Tử:

“Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?”

Mục Linh Tử nốc một ly rượu, ôn tồn đáp: “Quên mất rồi~”

Huyền Lộc vừa định đứng dậy đấm gã thì nghe thấy Diệu Kỳ cười mấy tiếng nói:

“Ra đây chính là hai vị đầu bảng tại Thành Thiên Cơ à! Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!”

Lòng Huyền Lộc mắng thầm hạnh cái con khỉ, nhưng ngoài mặt cố gượng cười.

Mục Linh Tử cũng cười xòa khách khí nói: “Không dám nhận! Bọn ta sao có thể sánh với Quang Diệp quán nhân tài lớp lớp được— Áu!”

Huyền Lộc nâng chân đá gã một phát.

Diệu Kỳ: “Sao có thể gọi là nhân tài được! Ta còn không bằng một phần mười vị Chủ Thành Thiên Cơ đây!”

Huyền Lộc không đáp gì, nhưng Mục Linh Tử có hơi bần thần. Nếu gã nhớ không lầm, tên Diệu Kỳ này mang danh kiệm lời như vàng. Nhưng nảy giờ không phải gã nói quá nhiều rồi sao?

Tô Dân và Lý Quang bên này thì lại không ồn ào như họ, hai người chậm rãi ôn lại chuyện cũ. Nói qua nói lại một hồi Tô Dân hỏi y:

“Có một chuyện ta vẫn thắc mắc! Ngươi không phải là quán chủ Quang Diệp thần thông quản đại sao? Vì sao hai năm qua ta nổi danh đến thế mà ngươi lại không nhận ra? ”

Lý Quang: “Tuy ta là quán chủ, nhưng ta chỉ nắm quyền xếp hạng trong tám thành lớn. Về phần tiểu trấn ngươi ở là do bọn kia xếp, ta cũng không có xem qua. Thành ra đến tận lúc ngươi tham gia trận đấu thành ta mới biết đến. ”

“Nói vậy thì hai chúng ta đúng là nghiệt duyên rồi~ ”

Khi Lý Quang dẫn Tô Dân đến quán rượu mà Quang Diệp quán thường tụ họp, thì thấy ba người Diệu Kỳ đang chuyện trò mây trời, trên người đã nồng nặc mùi rượu.

Mục Linh Tử vỗ vai Diệu Kỳ hỏi: “Tiểu đệ! Ta nghe đồn ở bên ngoài ngươi rất hiếm khi nói chuyện! Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết không hề có chuyện đó nha! Tiểu đệ, ngươi rất hiểu chuyện đó!”

Diệu Kỳ cười ha hả cạn ly rượu với gã: “Thật không dám giấu gì Mục sư huynh, tiểu đệ đây chính là người xếp hạng cao thủ của thành Thiên Cơ! Ta, ợ~ ta rất để ý huynh nha! Rõ ràng là cao thủ trong cao thủ, vậy mà lại ẩn nhẫn giấu mình! Bội phục! Bội phục, ợ~”

Mục Linh Tử cười xòa: “Ô, hóa ra tiểu đệ đây chính là nhân tài vượt bậc nha! Ta chưa từng tham gia đánh đấm gì mà cũng có thể nhận ra!”

Diệu Kỳ: “A ha ha. Thật ra là ta tình cờ thấy thủ pháp huynh đánh boss rất vi diệu, mà sát thương gây ra lại khủng bố nữa! Cho nên ta đã đi theo huynh khám phá một thời gian, liền tính toán ra được huynh chính là bậc cao thủ!”

Mục Linh Tử: “Giỏi lắm! Phải không nai đen? À không không, phải không Huyền Lộc?”

Huyền Lộc không muốn tham gia vào trò uống rượu nói chuyện không đâu này, chỉ ngồi một bên xem, thỉnh thoảng được gọi tên thì gật đầu qua loa mà thôi. Nhưng lần này khi vừa định gật thì lại thấy Tô Dân bước vào, thế là y gạt phắc hai gã say mèm kia đi, vội vàng ra đón hắn. Nhưng chân y vừa xê dịch được nửa li đã thấy Lý Quang nối gót hắn cũng bước vào.

Huyền Lộc: “...”

Y nhìn qua lại giữa Tô Dân và Lý Quang, hai người họ là bạn từ thuở ấu thơ, trúc mã, trúc mã, nhìn lại y...

Y quen hắn từ khi nào? Chỉ mấy năm gần đây thôi, mà đó cũng chỉ là y tự chạy theo. Hắn đi ở phía trước, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy y, nhưng nếu hắn không muốn quay đầu, thì mọi chuyện y có cưỡng cầu cũng không được.

Y nghĩ miên man một lát, không ý thức được Tô Dân đã bước đến vỗ vai y.

Tô Dân: “Xin lỗi! Đã để đệ chờ lâu rồi!”

Huyền Lộc hoàn hồn, vội lắc đầu: “Không lâu đâu! Ta chỉ sợ...”

Chỉ sợ huynh không quay lại nữa thôi.

*****

“Ngươi có thật lòng muốn đi theo Tô Dân chứ?”

Huyền Lộc: “Ý ngươi là?”

Mục Linh Tử xoa xoa miệng chén rượu, giọng vô cùng hời hợt: “Nói với ngươi một chút cũng không sao... Tên Tô Dân, hắn là một kẻ bạc bẽo. Hắn từng kể với ta, hắn đã đi qua rất nhiều nơi. Nơi nào cũng có những con người mà hắn yêu quý. Nhưng chưa nơi nào khiến hắn có ý định dừng lại. Ý ta là, sẽ có một ngày, hắn lại biến mất khỏi ta và ngươi giống như lúc trước... Liệu biết kết quả sẽ như thế, ngươi vẫn còn muốn theo hắn chứ?”

Huyền Lộc mông lung suy tư một lát, liền nghe Mục Linh Tử xua tay nói:

“Ngươi cứ suy nghĩ đi, rồi nói với ta sau cũng được!”

*****

Đấy là khi họ Mục chưa say xỉn, đã hỏi y.

Năm người tụ họp không bao lâu liền tan rã, bởi hai tên trong đó đã xỉn quắc cần câu rồi.

Trước khi từ giã, Lý Quang khoát vai Tô Dân nói mấy câu thân mật, lại khiến Huyền Lộc ghen tị.

Khi đã offgame, đã ăn sáng, chuẩn bị đến trường học một ngày cuối cùng trong tuần, rốt cuộc y cũng hỏi:

“Người đó... Lý Quang đó và... thầy, là thế nào nhỉ?”

Tô Dân khó hiểu lắc đầu: “Ý em là sao?”

Tô Dân nhìn y trầm ngâm một lát, y nói:

“Cũng không có gì... Chỉ là thầy cũng đã biết mọi thứ về em, em cũng muốn---”

Muốn biết mọi thứ về anh.

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play