Chương 16: Thiệp Hồng?

Thành Ngư Lân nằm cuối map game Tam Đạo, được tạo nên bởi hai hồ nước lớn và thác nước khổng lồ ở trung tâm, có thể nói đây là một Thành dựng trên mặt nước.

Quang cảnh Thành Ngư Lân hùng vĩ vô cùng, vì vậy mà thu hút rất nhiều người chơi yêu thích nơi này, du khách từ các vùng khác kéo đến nườm nượp. Nơi này phong cảnh hữu tình, lại vô cùng thích hợp cho các cặp tình nhân làm điểm hẹn hò. Ngân khố của Thành từ đó luôn nằm trong khoản cực đại, Thành chủ cùng đám thuộc hạ của hắn vốn có thể nằm ăn cả đời không hết của. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại có liên quan rất lớn tới thị trường chợ đen, còn cả việc nhận các đơn hàng.

Đúng vậy, nhận đơn hàng - chính xác là hắn chỉ làm những việc tìm kiếm thông tin này nọ hoặc là tìm đồ vật, không kiêm các đơn sát sinh... Bởi vì Thành chủ bọn họ tu đạo nên rất khắc khe về mảng đó. Mà trừ việc đó, chỉ cần là việc có tiền, hắn đều rất hăng say đi làm.

Ất Ơ: “Thành chủ, thành chủ! Ngài cần nhiều tiền như thế để làm gì chứ? Chẳng phải, ngài đã có rất nhiều rồi sao?”

Vị thành chủ nào đó bấm chuỗi hạt ngọc,  khó chịu nói: “Ngươi thì hiểu cái gì? Phật dạy (▰˘︹˘▰)...”

Lời của vị Thành chủ còn chưa nói xong, tên Ất Ơ đã co dò chạy tám hướng mất rồi. Thành chủ chỉ đành thở dài một cái, nghiêm mặt lẩm bẩm:

“Trên đời này, ngoại trừ tên kia ra, liệu còn có ai hiểu nổi ta đây?”

Tam Đạo, tuy chỉ là game mô phỏng thời cổ. Xe cũng chỉ được đi bằng xe ngựa, muốn nhắn tin chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin ở bưu điện, nhưng nếu bỏ qua những thứ bất tiện đó, thì cũng có rất nhiều thứ hữu dụng như là-- Bạch Tuyết

“Bạch... Tuyết?”

Tô Dân: “Hừmm, lông nó trắng như tuyết, gọi như thế quá thích hợp rồi còn gì? Đệ có ý kiến sao?”

Huyền Lộc nuốt một cục tức xuống bụng: “Không, có...”

“Có sao?”

Mí mắt Huyền Lộc giật giật: “Tên, đó, rất hay haha...”

Tuyết Ưng - Bạch Tuyết bất mãn gào một tiếng.

Tô Dân nhếch mép cười: “Đùa thôi.”

Huyền Lộc không nói, nhưng trong lòng y gào thét: Đùa hỏng vui chút nào [ ± _ ± ].

Sau khi Tô Dân đến thành Mẫu Đơn, trận chiến giữa Huyền Lộc và Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử đã kết thúc rồi. Huyền Lộc nhận được tín hiệu từ thủy thạch, chạy ra đón hắn. Cả hai cùng trở về Thiên Cơ.

Tô Dân ngồi ngược chiều gió, tóc đã bị thổi thành một nùi, Huyền Lộc thấy vậy liền nhích đến chắn trước người hắn, còn không quên ra lệnh cho Tuyết Ưng bay chậm lại. Bởi vì Thành Mẫu Đơn cũng không gần Thiên Cơ là bao, nên hai người một chim mất một buổi mới trở về đến Thành nhà. Mục Linh Tử là người đầu tiên chạy ra đón hắn, thế nhưng chỉ nhận lại một tràng cười nhạo, gã tức tối dứt khoát outgame luôn. Tô Dân ghé thăm đám thảm hại kia một lát rồi cùng Huyền Lộc đường ai nấy thoát game.

Ngày hôm sau, Tô Dân vừa online liền nhận được hơn chục cái thư bồ câu đưa tới, nhưng tên không phải chỉ của mình hắn. Hắn đưa tay lau mồ hôi trán.

“Cái quỷ gì đây?”

[Thiệp Mời Tân Hôn]

Tôn Lạc Hoan: “Lộ Liễu và...”

Dương Huân: “Trình Quý Anh?”

Tô Dân: “Chuyện gì thế Lão Mục?”

Mục Linh Tử đỡ trán: “Tao cũng sốc lắm. Nhưng do cha mẹ không đồng ý mối hôn sự này, thứ nhất là vì tụi nó còn quá nhỏ, thứ hai quá quắt, vì nhà thằng nhóc kia quá xa, mẹ sợ không ở bên chăn lo cho Liên được. Nên tụi nó mới liều mạng kết hôn trong game trước.”

Tô Dân: “Tụi nhỏ cũng đủ 18 hết rồi kia mà? Hơn nữa, chuyện nhà cửa có thể bàn bạc lại, cho tụi nhỏ ra ở riêng cũng được mà?”

Mục Linh Tử thở dài thườn thượt: “Nếu cha mẹ tao cũng nghĩ được như mày thì tốt rồi. Bọn họ cổ hủ quá đi mất!”

Tôn Lạc Hoan bất mãn: “Nhưng tại sao lại mời cả bọn này chứ? Một mình lão Tô đi là được rồi mà?”

Hai tiếng ‘lão Tô’ gã gọi ngọt xớt, khiến Tô Dân khẽ rùng mình, Huyền Lộc thuận tiện cho gã một cái liếc mắt.

Mục Linh Tử: “Bởi vì nó nói càng đông càng vui, muốn tao mời tất cả những người quen biết đến. Nhưng tao chỉ quen từng này thôi...”

Tôn Lạc Hoan: “Nhưng ta hỏi...”

Tô Dân cản gã lại: “Tôn đệ bình tĩnh nào.”

Huyền Lộc âm thầm siêu độ cho Tôn Lạc Hoan.

Tô Dân: “Lão Mục cũng xem chúng ta là bằng hữu nên mới mời đi thôi mà. Dù sao cũng đâu mất mát cái gì, lại còn được ăn uống no say, quá lợi lộc rồi không phải sao?”

Tôn Lạc Hoan nể mặt Tô Dân nên cuối cùng cũng thôi gây chuyện.

Tô Dân mắt nhắm mắt mở: “Nhưng mà, kết hôn vào đêm nay? Có hơi nhanh quá kh---”

Nơi diễn ra hôn lễ đến nhanh như sấm kia ở tận thành Ngư Lân.

Diệp Lí: “Xa quá vậy?”

Mục Linh Tử: “Tụi nó bảo, nơi này từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi hạnh phúc, nên chúng nó cũng muốn thử xem! Mà họ Tô đâu rồi? Giờ này vẫn chưa đến sao?”

Tôn Lạc Hoan: “Hình như đi mua quà gì đó, nói sẽ đến muộn một chút.”

Dương Huân bổ sung thêm một câu mà ai cũng biết: “Thành chủ cũng chạy theo lão đại rồi!”

Ba người kia đồng loạt quay đầu nhìn gã.

Dương Huân: “S-sao sao thế?”

Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều cảm khái tên Dương Huân này thích nghi nhanh vãi nồi. Đám người nói đôi ba câu rồi lũ lượt kéo vào hôn lễ. Không bao lâu sau đó, Tô Dân và Huyền Lộc cũng đến, nhưng điều kỳ lạ là Tô Dân ngồi một lát rồi bỏ đi mất, để lại Huyền Lộc bơ vơ một mình.

Mục Linh Tử thục mạnh vào vai y: “Ê, chuyện gì thế?”

Huyền Lộc buồn chả đáp, chỉ lắc đầu rồi quẳng gói quà cho Mục Linh Tử.

Tô Dân bên này chạy đến quán rượu nhỏ cách rất xa hôn lễ. Tên bình thường đi đến đâu làm màu đến đấy vậy mà hôm nay hắn chỉ chọn một bàn ở góc khuất, im lìm ngồi. Rất nhanh sau đó liền có hắc y nhân tiến vào ngồi đối diện hắn.

Hắc y nhân trùm mũ áo che nửa khuôn mặt. Còn Tô Dân thì đeo mặt nạ nặc danh mới mua, để đề phòng trường hợp xấu, hắn còn đổi luôn một bộ đồ mới, y phục đen tuyền có Hoa văn vân hạc lam sắc thêu chìm. Hai người họ thần thần bí bí trò chuyện một lát rồi Tô Dân rời đi, trên mặt toát lên vẻ khó chịu.

“Hắc y nhân cũng nhanh chóng rời đi theo hướng khác. Mãi đến khi ra khỏi thành Ngư Lân, ở nơi không một bóng người, tên nọ mới mở mũ trùm xuống, hóa ra lại chính là Lý Quang bạch nguyệt quang của Tô Dân. Hai người họ thần thần bí bí gặp mặt như thế là đang bàn tính cái quái gì? Nhất định là có một âm mưu to lớn nào đó...”

Tô Dân bất thình lình hất cẳng tay vô mặt Tiếu Ngư, may là gã phản xạ kịp thời né đi cú đập kia.

Tiểu Ngư phủi phủi tay áo: “Ta chỉ đọc thoại nội tâm thôi mà. Ngươi làm gì nghiêm trọng thế? Hay là, ngươi có tật giật mình?”

Tô Dân hiện tại cũng không phải loại người sẽ tức giận vì mấy câu giễu cợt, hắn chỉ lẳng lặng mỉm cười, không nói gì cả. Nhưng điều này lại khiến Tiểu Ngư hết sức bất ngờ. Tô Dân mà gã quen biết, nào phải loại người như vậy? Chưa kể đến việc thích làm màu cũng như nghiện rượu của hắn, chỉ với việc gạt bỏ những lời trêu chọc như vậy, cũng đã khiến gã kinh ngạc không thôi.

Tiểu Ngư vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Tô Dân, cái ngày định mệnh đó diễn ra cũng vì tính cách kiêu ngạo của hắn mà ra.

Hơn một năm trước, tại thành Ngư Lân. Thời điểm đó chợ Ngọc chỉ là một con chợ nhỏ bé, ít người qua lại, người buôn bán cũng đếm trên đầu ngón tay.

Đại Mập: “Đại ca, cứ đà này e rằng việc kinh doanh chợ Ngọc phải dừng lại thôi...”

Tiểu Ngư: “Ngươi nghĩ cách xem có còn vay thêm chỗ nào được không?”

Đại Mập: “Mấy chỗ chúng ta đã từng vay đang ráo riết muốn kéo đến đây đòi nợ. Dù đệ dùng ba tất lưỡi cũng chỉ có thể thuyết phục bọn họ thư thả cho chúng ta mấy ngày mà thôi. Giờ còn chui đầu vào đấy chỉ có đường ăn hành...”

Tiểu Ngư thở dài mấy hơi, Đại Mập lại đang định nói gì đó thì có một tên hớt hải chạy vào:

“Đại ca đại ca đại ca!”

Tiểu Ngư thuận tay đưa gã một tách trà: “Đại Hải, có gì từ từ mà nói.”

Đại Hải nốc một hơi hết tách trà, trả lại cho y rồi nói to: “Đệ vừa tìm được một người mà chúng ta có thể vay tiền rồi!”

Tiểu Ngư và Đại Mập kinh ngạc thốt lên: “Hả!”

Theo lời Đại Hải kể lại, mấy tháng trước ở Thiên Hạc tiểu trấn đột nhiên nổi lên một tên thách đấu hai mươi bốn thành trấn, lại chưa từng bại một trận nào, từ đấy danh tiếng phất lên cao như diều gặp gió.

Ba người cưỡi ba con sói xám, Tiểu Ngư dẫn đầu, sói lao đi với tốc độ bàn thờ, Đại Mập gan nhỏ liền sợ đến suýt tè trong quần, đành phải kiếm chuyện nói.

Đại Mập: “Nếu hắn có thể bách chiến bách thắng, vậy nhất định nhặt được không ít bảo bối mà đối thủ đánh rơi, bán được bộn tiền à nha!”

Đại Hải: “Bởi vậy mới nói, có thể hắn có rất nhiều tiền! Chắc hẳn lý do hắn thách đấu như vậy là vì thèm muốn danh tiếng! Chúng ta để đại ca đến đá đít hắn, rồi chỉ cần bảo hắn giao tiền ra liền bịt miệng được chúng ta là xong!”

Đại Mập: “Nhưng mà, liệu đại ca...”

Đại Hải: “Đại ca võ công cao cường, ngươi đâu phải mới quen huynh ấy ngày một ngày hai! Phải không đại...”

Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại, hai con sói phía sau cũng hốt hoảng thắng gấp, suýt thì bay luôn hai người trên lưng chúng.

Đại Hải: “Đại ca, huynh sao thế?”

Tiểu Ngư liếc nhìn gã: “Ngươi nên bỏ cái suy nghĩ đó đi thì hơn. Ta đến đó chỉ để vay tiền chứ không phải đánh nhau.”

Đại Hải: “Nhưng, nhưng đại ca, nếu làm như thế thì chúng ta chẳng những có vốn để kinh doanh mà còn trả được hết nợ cũ...”

“Ta đã nói rồi!”

Đột nhiên Tiểu Ngư gắt lên, hai người nọ sợ ngẩn tò te.

Tiểu Ngư: “Chỉ vì muốn rửa tay gác kiếm mà ta mới phải đi làm ba cái việc kinh doanh chó má đó! Ngươi lại bảo ta đi cướp tiền người ta! Thế có khác nào trước kia đâu!”

Sau cú quát đấy, ba người họ chìm vào im lặng rồi tiếp tục lên đường.

Thành Ngư Lân nằm ở góc bể mà Thiên Hạc tiểu trấn lại tọa nơi chân trời, ba người chẳng khác nào Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng sáng sớm hôm sau họ cũng tới được Thiên Hạc.

Mặc dù mang danh tiểu trấn, nhưng Thiên Hạc lại là mảnh đất rất rộng, ăn đứt cả mấy cái trấn chứ đừng so đến tiểu trấn khác. Chỉ có chút trở ngại lớn là ở Thiên Hạc có nhiều sông sâu núi cao hiểm trở vô cùng, thành ra ba người họ phải mất thêm nửa ngày mới tới nơi. Nhưng có điều không khiến họ phải thất vọng, ở ngay bìa rừng, họ đã gặp được hắn- chiến thần bách thắng!

Người nọ ngồi trên cành cao, khoanh tay trước ngực, tựa nửa người lên thân cây, uể oải ngáp dài.

“Mới sáng sớm đã có kẻ đến nộp mạng? Nói xem các ngươi muốn một đấu một hay ba đấu một?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play