Tô Dân: “Lý Quang nói, hắn không ham hố đánh nhau đâu. Hắn giành chiến thắng với ta cũng chả có ý nghĩa gì cả. Thế nên là đầu hàng thôi~”
Mục Linh Tử nhăn mặt: “Mày nghĩ tao tin à!”
Có một sự thay đổi vi diệu trong cách xưng hô của gã, Tô Dân chỉ cười cười biện hộ:
“Thật ra là vì hắn muốn ta tiến lên, đánh bại Kỳ Diệu giúp hắn!”
Thế nhưng không được như ý nguyện cho lắm, vòng thứ 4, Tô Dân bị Bưởi Năm Roi thành Thanh Long đánh bại.
Huyền Lộc: “Gã Bưởi Năm Roi đó là Nhân tôn duy nhất của game đấy!”
Nhân tôn, chỉ những người chuyển sang đường Nhân Đạo mới đạt thành Nhân tôn. Nhưng mà cái Nhân tôn này là con đường khó đi nhất trong Tam đạo. Vì sao lại như thế?
Tương truyền, vị giám đốc của game Tam Đạo có một người con gái độc nhất, thành ra từ nhỏ cô nàng đã được mọi người nuông chiều rất nhiều, nuôi như một cô công chúa vậy. Mà lúc game đang được thiết kế, vị công chúa kia không biết lại giận dỗi cái gì, chạy đến công ty phá loạn mấy cái số liệu game. Sau khi giám đốc xem qua, cũng không thấy tổn hại mấy nên mới cho qua. Nhưng khi game hoạt động đến năm thứ ba liền gây ra tranh cãi lớn.
Nhân Đạo quá khó đi! Nhiều người ham hố theo con đường này cuối cùng đều thê thảm khóc than trên diễn đàn game. Giám đốc thấy vậy mới ra quyết định chỉnh lại game, cho Nhân Đạo này mạnh hơn Đạo khác. Nhưng mãi đến gần sang năm thứ tư mới có một người vượt qua Thiên Kiếp trở thành Nhân Tôn đầu tiên--- kẻ này chính là Bưởi Năm Roi!
Nhưng cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không thoát khỏi ý trời. Trận thứ 5, Bưởi Năm Roi đã thua Hàn Dạ Quang, thủy khắc hỏa.
Hàn Dạ Quang người thành Khúc Thủy, anh tuấn tiêu soái, nhân nghĩa trí tín. Sau sự cố của Nữ Thần thì tên Hàn Dạ Quang này đột nhiên bùng lên nổi tiếng. Nghe đâu có nhiều người nhìn ra hình bóng của Nữ Thần từ gã, cho nên liền nghĩ có khả năng Nữ Thần đã tái sinh thành Hàn Dạ Quang. Thành ra gã này lại dựa vào thanh danh của Nữ Thần mà một đêm hóa long phượng.
Tô Dân nghe thoáng qua có người mắng: chỉ là cái bóng của Nữ Thần mà còn vênh váo! Rắn lục mà đòi hóa thanh long! Trăm năm nữa cũng chưa chắc có thể sánh với Nữ Thần!
Đúng thật là hàng fake thì không thể vượt qua hàng real được. Trận cuối Chung kết, Huyền Lộc thắng Hàn Dạ Quang!
Đây chính là lần đầu tiên y đoạt Quán Quân đại hội tỷ võ, lòng tràn ngập vui mừng. Mấy năm trước vướng víu gã Bưởi Năm Roi cho nên phải dừng ở nửa đường. Lần này thì hay rồi, suốt trận đấu không hề gặp gã cho nên thông qua dễ dàng! Nhưng cũng không vì thế mà sinh đắc ý, y nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn để vượt qua đại hội năm sau!
Tô Dân sau khi nghe xong cười nói: “Huyền đệ thật có chí cầu tiến! A, ta đã chọn đúng người rồi!”
Mục Linh Tử: “Giỏi lắm con trai! Ngày mai đến nhà baba ăn tiệc mừng nhé!”
Tôn Lạc Hoan: “Ồ, lại tiệc à!”
Mục Linh Tử thỏ thẻ với họ Tôn: “Ta phải giành thế tiên phong trước! Còn để Tô Dân làm là bội thực như lần trước giờ!”
Tôn Lạc Hoan gật đầu lia lịa: “À à! Ta cũng đồng ý làm ở nhà Mục Linh Tử!”
Tô Dân gãi đầu, khó hiểu đáp: “Thì có ai nói gì đâu?”
Sáng chủ nhật, Tô Dân và Huyền Lộc đi siêu thị mua ít đồ, sau đó cùng đến địa chỉ chung cư mà Mục Linh Tử đã cho.
Tô Dân ngó ngang ngó dọc căn nhà rồi bật ngón cái: “Không tồi!”
Mục Linh Tử bẻ ngón tay hắn lại: “Tồi hay không tồi gì chứ! Đông đủ cả rồi, mau lên ăn thôi!”
Huyền Lộc: “Nhãn quan anh thật tốt. Cái gì cũng biết!”
Tô Dân: “À cái đó, lúc trước anh có học một chút... Căn nhà đang ở chính là do anh tự thiết kế đấy!”
Để không làm mất không khí vui chơi, hai người cũng đổi xưng hô từ thầy-em sang anh-em. Nhưng vấn đề không nằm đó, Tôn Lạc Hoan- người không nhiều chuyện rốt cuộc bị tiêu đề hấp dẫn.
Tôn Lạc Hoan: “Wao, ngươi, khụ... Ông còn biết thiết kế nhà nữa sao!”
Tô Dân: “Ừm, học một ít thôi. Tôi là người nghiệp dư mà.”
Tôn Lạc Hoan: “Siêu ghê đó! Sắp tới nếu tôi thi đậu Đại học, bố sẽ tặng tôi một căn nhà riêng! Nếu ông hứng thú có thể thiết kế giúp tôi một căn không!?”
Thấy Tô Dân gật đầu đồng ý, Tôn Lạc Hoan như muốn nhảy cẫng lên.
Tô Dân và hai người còn lại ba mặt một ý: Đồ trẻ con!
Vòng quay lại bao gồm những người dưới top 8 của trận chính. Tô Dân và Huyền Lộc không cần tham gia nên sáng sớm chủ nhật đã đi dạo siêu thị, bỏ mặc luôn Tôn Lạc Hoan và Mục Linh Tử.
Hai người dạo siêu thị một lát rồi ghé qua quán rượu gần nhà. Trông thấy có nhân viên phục vụ lạ mắt, bèn đi lại hỏi người quen:
Tô Dân: “Người mới à?”
Người phục vụ mới trông thấy hắn liền lễ phép cúi đầu chào một cái, sau đó Tô Dân nghe thấy giọng của người quen kia:
“Gã mới đến. Tên là Dương... Dương gì ấy nhỉ...”
Tên nọ ấp a ấp úng một lát, đột nhiên có người nói: “Dương Huân.”
“... Đúng, đúng rồi, gã tên Dương Huân!”
Tô Dân quay sang nhìn Huyền Lộc, người vừa thốt ra cái tên đó. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, y nhẹ bẫng đáp:
Huyền Lộc: “Cấp 3 có học chung, nhưng bọn em không thân mấy. Sau khi update phiên bản game mới thì em có gặp cậu ta vài lần trong đó. Cậu ta cũng nhận ra em, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chưa từng đi cùng nhau.”
Tô Dân cười cười: “Ra là vậy. Thế thì gã chỉ biết em là Hạo, khụ.. là Huyền Lộc, không hề biết em là Nữ Thần sao.”
Nói rồi hai người đến chào Dương Huân, gã rất ngạc nhiên khi mà gặp người thật ở ngoài đời thế này.
Tán gẫu cùng Dương Huân một hồi rồi trở về nhà, ăn uống nó nê xong lại lên game xem trận đấu của hai người Mục Tôn.
Vòng quay lại có 43 người, nhưng vắng bóng hết 15, còn lại 28 người chơi chia thành 5 vòng.
Hai vòng đầu tiên của họ trôi qua rất êm xuôi, nhưng đến vòng thứ ba, trời xui đất khiến lại để họ chạm mặt nhau.
Mục Linh Tử ngập ngừng nói: “Ngươi biết đó, ta sẽ không nương tay đâu.”
Tôn Lạc Hoan: “Cầu còn không được!”
Gã vừa dứt lời liền tung ra chiêu Thương Hải Minh Nguyệt. Đấy là kỹ năng mà gã vừa nghĩ ra khi đấu trận hôm qua, uy lực tương đối ổn. Nhưng gã chỉ định cuối vòng mới sử dụng, ai mà ngờ đụng phải Mục Linh Tử giữa đường như thế.
Nhưng cho dù có sáng tạo thêm bao nhiêu tuyệt chiêu, có trở thành Thiên tôn lần nữa thì gã cũng không thể vượt qua được Mục Linh Tử. Hai người đấu chưa được 15 phút gã đã lộ ra vẻ yếu thế. Thế nhưng trong khoảng khắc tưởng chừng như sẽ thua đó, kỳ tích liền xuất hiện với gã.
Tôn Lạc Hoan ngỡ ngàng thốt lên: “Nở rồi!”
Mục Linh Tử tưởng gã định đánh lạc hướng mình nên châm chọc: “Nở? Cái gì cơ? Cúc nở hoa?”
Trước kia khi đi cùng Tô Dân, Tôn Lạc Hoan bị hắn đùa bỡn không ít lần, liền học được bí pháp: “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Cho nên hiện tại đối với mấy câu chòng ghẹo của Linh Tử cũng đã miễn dịch, gã nhàn nhạt đáp:
“Trứng linh thú.”
Theo lời gã nói, phía trước bất ngờ xuất hiện một trận hỏa diễm. Giữa tâm hỏa ẩn hiện một quả trứng mây lành ngũ sắc. Tôn Lạc Hoan nhìn ngắm một lúc rồi hô lên hai chữ: “Hỏa Vũ!”
Tiếng gã vừa dứt, một tiếng vỡ giòn tan vang lên từ phía quả trứng, con chim to mang theo hỏa diễm đập cánh bay ra!
Đó là— Khổng Tước! Là trứng linh thú nhận được khi lên đại năng!
Huyền Lộc cũng có một con, hình như là Linh Hồ.
Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ đến Huyền Lộc hay Tôn Lạc Hoan! Ngay lúc này gã có một dự cảm không lành.
Họ Tôn có thêm chym rồi??!
Updated 26 Episodes
Comments