Kim bội trên ngực An Khải phát sáng, chỉ về một hướng khi bay ra khỏi giếng. Khung cảnh con người qua lại đông nghịt như kiến bên dưới làm cậu rùng mình. Lách nhẹ người một cái, cậu di chuyển theo hướng kim bội đang chỉ.
Chẳng mấy chốc An Khải rời khỏi đường lớn, vòng vào đường nhỏ, cây cối trồng khắp nơi, không khí tươi mát hơn nhiều, bụi đường cũng ít đi.
“Nhà họ Quách sống ở khu này sao?” An Khải lẩm bẩm, bay nhanh dọc theo con đường đầy cây, từ từ hạ xuống khi tấm kim bội nằm yên.
Trước mặt cậu là một căn biệt thự hiện đại màu trắng, phía trước có bể bơi xanh mướt, từ cổng vào nhà trồng một hàng dừa cảnh cao lớn.
“Chắc là đây rồi.” Cậu nói, nhún người một cái; vẫn trong bản thể ngọn lửa bay thẳng vào nhà. Vỗ tay lên kim bội, nhắn nhủ: “Kim bội tìm xem phòng thờ của họ ở đâu.”
Đột nhiên có tiếng con gái vang lên, thanh thúy rất dễ nghe: “Bác hôm nay là ngày rước thần bếp mới hay sao ạ?”
Ngọn lửa trắng lẳng lặng bay xuyên qua những món đồ nội thất hiện đại, đi qua hai cánh cửa, một mở một đóng, tìm tới nơi có tiếng nói.
Một căn phòng nhỏ, mở cửa sổ ở hướng tây đón ánh nắng rất tốt, trong phòng có hai người, một phụ nữ vận trang phục màu nâu nhạt cùng một cô gái trẻ mặc váy hồng.
Người phụ nữ đang quét dọn bàn thờ được xây như hình bếp lò ba chân. An Khải hóa về hình người đứng sau lưng hai người, nhìn bếp lò màu sắc sáng tươi sạch sẽ hài lòng.
“Nơi nghỉ ngơi của mình rất sạch, cộng cho chủ nhà một điểm thành tâm.” Nói rồi cậu quan sát xung quanh. Không gian trong phòng khá trống, ngoài bàn thờ ra không trang trí thêm gì.
An Khải chuyển mục tiêu về phía bàn thờ, di chuyển ra trước mặt hai người nữ.
“Hôm hai ba dâng lễ đưa tiễn thần bếp cũ, hôm nay là ba mươi chúng ta sẽ dâng một bàn lễ giống hôm trước để mời thần bếp mới về.” Người phụ áng chừng hơn bốn mươi, tóc búi gọn, ngón tay thon thả trắng muốt mặc cho làn da hơi nhăn nhẹ vì tuổi tác.
Bà nâng lên một bộ lễ phục hoàn chỉnh làm bằng giấy, lấy mũ cánh chuồn để vào bếp lò. Thấy nó, An Khải giật mình.
“Thầy Vinh nói năm nay họ dâng lễ vật thiếu mất mũ cánh chuồn nên mới chuyển nhà họ xuống cho nhóm thần bếp cấp một, sao hôm nay bà ấy lại đốt cả mũ cánh chuồn?”
Câu hỏi của An Khải vừa dứt, cô bé bên cạnh lên tiếng: “Hôm trước con thấy anh họ lấy một cái mũ giống vậy, đem ra nhóm than nướng vịt nè!”
Lời cô bé vừa dứt, người phụ nữ đứng thẳng lưng, lớn tiếng: “Con nói gì? Hôm Ngọc Sâm nướng vịt là hôm nào?”
Cô gái hơi trầm tư, lát sau mới mơ hồ nói: “Hôm đó hình như là hai ba...”
“Trời ơi!” Bà rít lên, quay người xồng xộc đi ra khỏi phòng.
An Khải nhìn lại chiếc mũ cánh chuồn màu xanh ngọc được để trong bếp lò, đưa tay bịt miệng lò lại nói nhỏ: “Mũ cánh chuồn, mày ở yên đây không được bay đi đâu đâu nhé.”
Dặn xong liền theo gót chân cô gái chạy ra ngoài, bám sát người phụ nữ để hóng chuyện mũ cánh chuồn hôm hai ba.
“Ngọc Sâm, hôm hai ba, ngày con nướng vịt ấy, con có lấy cái gì trong phòng thờ không?” Giọng người phụ nữ đầy lo lắng.
An Khải ngó ra từ sau lưng cô gái, một nam nhân vận áo phông, quần thể thao màu xám nhạt đang ngồi chăm sóc cây hoa hồng trong góc sân, anh ngước mắt lên.
Anh ta có sống mũi cao, đôi mắt nhạt màu, hốc mắt sâu, làn da trắng khỏe khoắn, các thớ cơ cuồn cuộn ở bắp tay, ngực, đùi. An Khải hít vào một hơi, hai mắt sáng bừng lên, cậu thích dáng người như vậy.
“Ý mẹ là căn phòng gần phòng bếp sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên.
“Đúng rồi, đó là phòng thời.” Người phụ nữ ôn tồn đáp.
An Khải di chân khỏi lưng cô gái, đứng vào một góc không bị cản trở tầm nhìn, ngó chăm chăm vào anh ta.
Ngọc Sâm giật mình, nhíu mày khi bất chợt nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, mặc quần áo dài kiểu tay thụng cổ xưa trông rất kỳ quặc đứng bên cạnh cô em họ. Anh mở miệng toan nói gì đó, bất ngờ Ngọc Mai đang đứng sau lưng mẹ anh tiến lên, bước xuyên qua người cậu ta.
“Em có nhớ anh đốt một mũ cánh chuồn, đó là một phần trong bộ đồ cúng Thần bếp của bác Hoa đấy ạ!”
Ngọc Sâm nhíu mày, hỏi: “Gần nhà ta mới có ai chết hay sao ạ?”
Bà Hoa khó chịu. “Con nói gì đó, trả lời vấn đề của mẹ đi.”
Anh nhìn An Khải không rời mắt, đến mức cô gái phải quay lại nhìn phía sau mình.
“Hoa bạch trà nhà anh nở rồi,” cô nói, chỉ vào nó. “Anh đang nhìn nó đúng không?”
Ngọc Sâm im lặng, nháy mắt vài cái. An Khải cảm thấy có vấn đề, hơi di chuyển đứng vào giữa ghế ngồi.
Hình ảnh An Khải vẫn không tan đi, Ngọc Sâm cúi xuống phủi tay, trả lời: “Đúng như Ngọc Mai nói, hôm đó con cần đồ nhóm than nên có vào đó lấy một chiếc mũ quan làm từ giấy.”
An Khải ồ lên, mẹ anh đảo người cái nhẹ, thở hắt ra, mặt lo lắng.
“Thôi chết rồi, con làm vậy là chết nhà ta rồi!” Bà ảo não.
“Sao lại chết?” Ngọc Sâm nhíu mày, bước lên thềm. Dáng người to cao của anh che hẳn một khoảng sáng, đổ bóng xuống hai người nữ.
Đôi mắt lạnh nhạt liếc về phía An Khải. Cậu cảm thấy hơi lạ, nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ, hỏi nhỏ: “Anh nhìn thấy tôi sao?”
Ngọc Sâm đứng sững người lại.
“Đó là mũ trong bộ lễ dâng lên cho thần bếp cũ, đồ lễ đó sẽ được thần bếp đem về trời báo cáo. Dâng đồ lễ thiếu như thế, nhà chúng ta sẽ bị các thần trách phạt,” mẹ anh lớn tiếng.
Ngọc Sâm nhìn bà. Mắt mẹ anh đỏ hoe nói tiếp: “Hôm hai ba là lễ đưa tiễn thần bếp cũ, lễ vật dâng lên đầy đủ thì hôm nay mới có thần bếp mới ghé xuống. Con làm vậy mẹ sợ rằng, thần bếp không còn xuống đây nữa, qua năm nhà chúng ta sẽ gặp chuyện mất!”
Ngọc Sâm liếc nhìn An Khải. “Thần bếp có hình dạng thế nào?”
Câu hỏi của anh khiến An Khải nghi ngờ, cậu lặp lại: “Anh nhìn thấy tôi à?”
“Ngài ấy như con người thôi,” Ngọc Mai đáp, “em từng thấy người ta vẽ trong sách ấy, mặc quần áo cổ trang, to con, hơi xấu trai.”
An Khải nghe vậy, lên tiếng trách móc: “Cô nói bậy, thần bếp có nhiều dạng, trẻ già, đen trắng, xấu đẹp.” Rồi cậu ưỡn ngực ra phía trước, giũ nhẹ tà áo tấc. “Như tôi đây này, tôi được khen là thần bếp đẹp trai nhất học viện thần bếp đấy.”
Ngọc Sâm “à” lên một tiếng, bật cười, nói với mẹ mình: “Mẹ đừng làm quá lên thế, thần là một người bao dung hòa ái, thiếu mất một mũ cánh chuồn thì có làm sao? Không lẽ họ trách tội thật, nếu vậy mẹ bỏ đi đừng thờ nữa.”
“Con nói gì vậy?” Bà đánh mạnh lên vai Ngọc Sâm. “Thần bếp luôn phù hộ gia đình chúng ta, giúp cha con làm ăn phát đạt, ông con ở nước ngoài cũng luôn bình an.”
“Con ở với ông hơi mười năm, chưa từng thấy ông làm lễ thờ cúng một vị thần nào cả.” Ngọc Sâm nhìn về phía An Khải.
Cậu không hài lòng nhìn anh, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen đầy trách cứ.
“Năm nào mẹ chả khấn nguyện cho ông nội con và con. Ông không cần thờ nhưng là người thân của mẹ, nên sẽ được thần bếp phù hộ.”
An Khải gật đầu, tán thành ý kiến của mẹ Ngọc Sâm. Khóe môi Ngọc Sâm câu nhẹ lên, nắm tay mẹ mình an ủi: “Thôi xem như con lỡ tay, lần sau con sẽ để ý, mất một mũ cánh chuồn, thần bếp sẽ không trách cứ đâu. Nếu như mẹ sợ có thể mua thêm vài bộ hàng mã về đốt, bù vào mũ cánh chuồn hôm hai ba.”
Mẹ anh thở dài, xua tay. “Mua gì nữa, thần bếp cũ đi rồi, hôm nay thần có tới cũng là vị mới.”
Ngọc Sâm liếc nhìn về phía An Khải. Ngọc Mai lại di chuyển lại gần bàn trà trên thềm, dựa hông vào, vô tình chắn mất tầm nhìn giữa hai người.
Mày Ngọc Sâm nhíu nhẹ, mở miệng nói với cô gái: “Ngọc Mai, em mang mẹ vào phòng thờ đi, anh chạy ra phố hàng mã mua thêm đồ về bù cho mẹ.”
“Không cần đâu,” bà kéo tay Ngọc Mai. “Con vào trong phòng thờ với bác giúp đốt lễ. Chỉ mong các thần bếp không trách cứ chuyện cũ, cử vị thần giỏi giang xuống bảo hộ gia đình ta như mọi năm.”
“Chắc họ cử xuống rồi đó mẹ.” Ngọc Sâm nói chắc nịch.
Mẹ lườm anh một cái. “Con thì biết cái gì mà nói, đến mũ cánh chuồn mà còn lấy nhóm than được kia mà.”
An Khải ngó ra từ sau lưng Ngọc Mai, phụ họa: “Đúng vậy, anh thì biết cái gì mà nói.”
Mặt Ngọc Sâm lạnh tanh, mắt chớp hai cái nhìn cậu, đoạn quay người bước xuống sân, tiếp tục công việc của mình.
“Đi thôi con, chúng ta mau làm lễ kẻo không kịp giờ,” bà kéo tay Ngọc Mai đi vào nhà.
Ngọc Sâm quay đầu nhìn về thềm. An Khải vẫn chưa đi, cậu bĩu môi với anh một cái, rồi mới xoay người chạy theo bóng lưng hai phụ nữ.
...
Chú thích thêm về tục dâng lễ.
Ngày hai tư tháng chạp thần bếp về trời gặp Ngọc Hoàng để trình báo những hành vi tốt xấu của gia đình họ được giao trách nhiệm giám sát trong một năm qua, nên vào ngày hai mươi ba tất cả các gia đình đều tổ chức lễ khởi hành cho ngài. Bộ lễ bao gồm hai bộ mũ, hoặc một bộ đồ hàng mã, thỏi vàng bạc... (Nay thì chắc ra phố mua là có đầy đủ.) thêm một khay cơm thường nhật. Sau đó vào ngày ba mươi cùng tháng đó họ sẽ dâng lại bộ lễ như vậy để đón vị Thần bếp mới về nhà mình. (Theo Phù thuật và tín ngưỡng An Nam.)
Mình quên cho các bạn xem kim bội và tạo hình của thần bếp, nên hôm nay bù vào nè, trông nó như hình sau. (Kim bội là cái tròn tròn treo trên ngực đó các bạn)
Updated 82 Episodes
Comments
Ngân Kim
.
2024-05-14
0
💞Thu Ngân💞
cưng quá
2022-06-14
1
€H🗡️ ẾN ✝️HẦπ OTP🏹
E đọc truyện của ad mới biết có đổi thần bếp mới á chứ đó h có biết những điều này đâu. C.ơn ad nhiều
2022-04-14
4