Trong bếp, Ngọc Sâm cùng cô Nga kiểm tra tủ lạnh.
“Còn một bó rau cải đắng, một bó rau muống, một khúc cá trắm và hai thanh sườn heo.” Cô Nga đọc tên từng đồ nấu.
Ngọc Sâm hơi suy tư. “Làm sườn chua ngọt đi, luộc rau muống, cá trắm thì kho.”
Cô Nga hơi băn khoăn nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bếp. “Giờ đã qua ngày mới rồi, một mình cô nấu mấy món đó sợ hơi lâu.”
“Con sẽ phụ cô.” Ngọc Sâm xắn tay lên, lấy hai miếng sườn ra bắt đầu chặt.
An Khải ngó lại gần anh, tay chống vào bệ bếp, nhìn từng nhát dao đưa xuống lưu loát, hỏi: “Anh có biết nấu không đấy? Đây là món thịt duy nhất tôi được hưởng từ tết tới giờ, chớ có phá đấy.”
Tay cầm dao của Ngọc Sâm hạ xuống chặt chệch mất một nhát, anh cố gắng nín nhịn để không đáp lại lời của người bên cạnh.
An Khải thấy anh chặt hụt, cười chê: “Cứ làm màu, không biết nấu thì đi ra ngoài chơi, để cho cô Nga làm cho.”
“Cô Nga, cô kiểm tra xem nhà mình còn coca không?” Ngọc Sâm bất ngờ nói lớn.
Tiếng mở cửa tủ lạnh vang lên. “Còn, con tính đổi món hay sao?”
Ngọc Sâm gật đầu, cho toàn bộ sườn được chặt vừa ăn vào rá. “Hồi còn ở Mỹ, món con nấu nhiều nhất là sườn kho coca, giờ để con phụ cô món không chuyên sợ kéo dài thời gian mất.”
Cô Nga bật cười. “Có cô đây sợ gì lâu.”
Ngọc Sâm rửa sạch sườn, còn cho thêm tí muối vào chà xát hết những cặn bẩn bám trên thịt. “Nếu để cô chỉ bảo nữa khéo khi tới sáng vị thần nhà ta mới có cơm ăn.”
Cô Nga cười thành tiếng. “Con nói chuyện kiểu đó, khiến cô có cảm giác nhà chúng ta có thêm một thành viên nữa.”
“Cậu thần kia là con cưng của mẹ Hoa mà, không là thành viên nhà này thì của nhà ai.”
Lời nói của Ngọc Sâm không hiểu sao lại khiến An Khải cay mắt, cậu nhìn theo bóng lưng bận rộn lẩm bẩm: “Anh nói điêu cái gì thế?”
Ngọc Sâm bắt đầu nêm gia vị cho món sườn của mình, chờ ngấm liền cho lên bếp. An Khải sáp lại gần, ngó vào nồi, lẩm bẩm đếm từng miếng.
“Anh dám chắc món này sẽ ngon chứ?” An Khải đứng bên cạnh Ngọc Sâm hỏi anh. Thừa biết anh không nghe nhưng vẫn cố nói thêm: “Trông gia vị rất đầy đủ, hiện tại anh chưa dâng nó lên cho tôi nên tôi không thể ngửi thấy mùi vị, nhìn bằng mắt rất hút, hi vọng nó sẽ không tệ.”
“Trông ngon đấy con.” Cô Nga đi tới đứng chồng lên vị trí của An Khải nhìn vào nồi, buộc cậu phải lùi ra sau.
Trong một thoáng đó mày Ngọc Sâm nhíu lại, không hài lòng khi cô Nga sáp lại gần. “Chắc chắn sẽ ngon, đây là món tủ của con. Bên kia cứ mỗi lần ông nội giận, con sẽ nấu món này, ăn xong ông hết giận ngay.”
“Thần kì vậy á?”
Ngọc Sâm cho coca vào ngập thịt. “Chút nữa nếu cô muốn con sẽ cho cô vài miếng ăn thử.”
Bất thần bắp tay anh bị nắm. Ngọc Sâm hơi liếc qua, rồi tiếp tục đảo thịt để coca ngấm đều, sau đó đậy vung lại.
“Anh có thể đừng bớt xén lương thực của tôi được không?” An Khải không vui, cánh tay đang nắm Ngọc Sâm bóp mạnh.
Ngọc Sâm cố gắng giữ bình tĩnh, quay người rời đi, cánh tay An Khải bị tuột khỏi người anh. Ngọc Sâm tiếp tục hỗ trợ làm rau, lâu lâu mắt lại liếc về phía nồi sườn kho coca. Vị thần bếp trong nhà đang đứng chầu chực bên cạnh nồi, đôi mắt đen trong vắt nhìn chằm chằm nắp vung đang nhả khói, nom cực kì thèm thuồng.
Ngọc Sâm bỗng chạnh lòng thương, nói với cô Nga: “Tí nữa chúng ta nên vun một đĩa đầy, để tỏ lòng thành kính. Chuyện của Ngọc Mai lần này, nếu không nhờ sự can thiệp của một vị thần con e là khó giải quyết triệt để.”
“Con nói đúng, mấy thứ tâm linh nếu không có ai cao tay hơn rất khó để giải quyết.” Cô Nga cho rau vào nồi luộc.
Tầm mười lăm phút sau, từng món bắt đầu được bày lên đĩa, riêng món sườn kho coca của Ngọc Sâm thì hơi trễ. An Khải bồn chồn đi qua đi lại cạnh nồi thịt đang sôi, trong lúc đó Ngọc Sâm có tới vài lần mở nắm vung kiểm tra và đảo thịt trong nồi.
Nước màu cánh dán sền sệt dính vào từng miếng sườn bóng ngậy, An Khải nhìn thôi cũng nuốt nước miếng ừng ực, cả người dựa hẳn vào bệ bếp, thiếu điều muốn leo lên ngồi trên nồi thịt hít cho đã.
Cậu trông mong nhìn theo bóng Ngọc Sâm không ít lần, lầm bầm: “Hôm nay trông anh ta khá là vui?”
An Khải hơi nghi ngờ, liếc nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ ba mươi phút. “Không lẽ mất ngủ khiến anh ta vui?”
Ngọc Sâm lại gần nồi thịt, múc ra, để lên mâm đồ cúng. Cô Nga ngửi một hơi tấm tắc khen: “Thơm quá, mùi vị không tệ, tất cả các miếng thịt đều thấm đều màu.”
Lời khen của cô càng khiến An Khải thêm lo lắng, cậu đứng sát rạt hai người, mắt mở to canh chừng. Ngọc Sâm có cảm giác chỉ cần ai đó lấy một miếng thịt trong đĩa, cậu Thần bếp sẽ nhảy lên đốt cháy người đó ngay.
Anh bật cười với ý nghĩ đó, nâng mâm lên. “Thôi để con mang vào phòng thờ, không các món nguội mất.”
Nghe được câu này, An Khải gần như reo lên, vui vẻ đi theo Ngọc Sâm.
Bên trong phòng thờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bát hương cũng thay cái mới. An Khải nhún người bay lên ngồi xếp bằng vào giữa bếp lò, lưng thẳng tắp. Trông điệu bộ rất ra dáng một vị thần nhưng ánh mắt thì không rời mâm đồ cúng.
“Con nấu nhiều thịt thế?” Bà Hoa hơi bất ngờ.
“Lần đầu tiên con trổ tài trước mặt vị Thần trong nhà, sợ làm ít ngài lại chê trách.”
“Đúng!” An Khải cướp lời bà Hoa.
Bà Hoa nhận lấy mâm đồ cúng, đặt xuống trước bếp lò, thắp ba nén hương cắm vào bát, quỳ xuống bắt đầu dâng lời khấn nguyện.
“Ngọc Mai nhà con không biết vì nguyên nhân gì, đêm nay đã vào đây gây rối cho ngài, mong ngài bỏ quá cho. Những hành động đêm nay của nó có lẽ là do một thứ tà ma nào đó gây ra, nên con Trịnh Thái Hoa quỳ đây mong ngài thương nhìn xem nó bị bệnh gì, đưa thầy đưa thuốc để trị khỏi cho nó.”
Lời khấn nguyện của bà bay lên giữa không trung.
“Con không có gì nhiều chỉ có những món ăn thường ngày của gia đình, cùng ba nén hương, chút rượu nhạt dâng lên, mong ngài nhận cho.”
Lời bà vừa dứt, mùi thơm thức ăn cùng mùi hương nhang bay vào mũi An Khải, cậu căng mũi ngửi lấy ngửi để mùi sườn kho coca. Đôi mắt đen sáng rực lên, nó ngon hơn tất cả những món trong mâm, thậm chí có lẽ còn ngon hơn cả món cánh gà chiên nước mắm đợt trước.
Mắt An Khải híp lại, người lắc lư, đầu gật đật. “Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người, bây giờ cả nhà bà có thể đi nghỉ ngơi rồi đó.”
Cậu vừa dứt lời kim bội treo trước ngực sáng lên hút tất cả mọi lời khấn nguyện vào trong. Ngọc Sâm nhìn thấy kim bội trên áo cậu sáng lên, nhưng không thấy những lời khấn nguyện đi vào.
“Có lẽ đã nhận lời.” Anh nói nhỏ cúi xuống kéo mẹ mình đứng lên. “Con nghĩ được rồi đấy, bây giờ chúng ta về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chắc chắn sẽ có kết quả.”
“Sáng mai không chắc đâu, chút nữa tôi phải vào xem tình hình của Ngọc Mai mới biết được.” An Khải trả lời, nhưng rồi xụ mặt vì biết rằng những con người này sẽ không nghe thấy.
“Hy vọng được như con nói.” Bà Hoa vỗ tay con trai, vô cùng hài lòng với thái độ của anh trong buổi cúng ngày hôm nay.
“Nếu như sáng mai không được thì chiều mai, mẹ nên tin tưởng vị Thần nhà mình.” Ngọc Sâm nói thêm
An Khải rất hài lòng. “Đúng vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức, yên tâm sẽ sớm có kết quả báo lại cho cả nhà.”
Ngọc Sâm để cha mẹ và cô Nga ra ngoài, với tay tắt điện phòng thờ, khép cửa lại, khóa chặt từ bên ngoài. Bên trong, An Khải cực kỳ hạnh phúc khi được thưởng thức món sườn kho coca, cậu hít nó tới cạn mùi, khí nóng bay biến sạch, mới không tình nguyện hút vài hơi những món khác.
“Không đã, chỉ có một đĩa, nếu có thể mình mong lần sau cả cái mâm này sẽ toàn là sườn kho coca.”
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Thần ham ăn 😂🤣🤣
2023-09-05
1
💞Thu Ngân💞
nghe kể ngon ghê
2022-06-14
1
🐢Bé Rùa Đáng Iu_BJYX🐢
uây da nghe kể mà thèm dễ sợ🤣
2022-02-21
3