(Đam Mỹ) Thần Bảo Hộ.
Keng.
Một tiếng chuông ngân vang, hơn hai mươi ngọn lửa màu trắng bay ra từ trong lớp mây dày đặc, phóng thẳng về phía ngôi đình nằm trên đỉnh núi cao.
Hai mươi ngọn lửa nhỏ chỉ bằng nắm tay hạ cánh xuống sân đình ốp gạch đỏ, vừa chạm nền liền 'bụp' hóa thành hai mươi nam nhân mặc áo tấc tay thụng màu xanh ngọc. Tất cả đứng nghiêm trang, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía cửa đình mở toang.
Trên cúc áo bên ngực mỗi người đều đeo một tấm kim bội màu trắng có khắc tên từng người.
Chờ trong giây lát, một ngọn lửa màu tím to bằng hai nắm tay người lớn bay ra từ trong đình, hạ xuống bậc thềm, hóa thành một người đàn ông tóc điểm hoa râm, vận áo tấc màu tím sẫm, ngực đeo Kim bội màu tím có đề tên là: Thầy bếp Vinh.
“Chúng con kính chào thầy!” Hai mươi nam nhân trẻ đồng loạt cúi đầu hô chào.
Thầy Vinh có vẻ rất hài lòng, gật nhẹ đầu. “Hôm nay là ngày các con chính thức được xuống nhân gian, nhận chức Thần bếp, bảo hộ cho những gia đình có dâng lễ vật ngày hai mươi ba vừa rồi.”
Ông bước xuống bậc thềm, các học trò vội tách ra nhường đường cho ông đi tới bên giếng cổ nằm ngay giữa sân. Giếng rất cạn và không có nước, chỉ có một mặt gương trắng đang chiếu cảnh người xe tấp nập.
“Nhân gian đã thay đổi rất nhiều, bây giờ tâm tính con người không còn quá tin vào các vị thần, nhưng riêng thần bếp như chúng ta lại ngày càng có địa vị. Vì thế khi xuống đó các con phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, để con người không thể nào rời xa thần bếp được.”
Lời ông vừa dứt, hai mươi học trò liền dõng dạc hô lớn: “Vâng thưa thầy!”
Đoạn ông vươn tay đặt lên mặt gương, hình người qua lại tấp nập biến mất, trên đó hiện lên chi chít các họ. Ông cười, khoe với học trò: “Đây chính là những gia đình tin thờ thần bếp chúng ta, rất nhiều phải không?”
Học trò gật đầu.
Thầy Vinh phẩy tay một cái, một lượng lớn chữ bay đi, chỉ để lại hai mươi chữ trên mặt gương. “Hai mươi họ trên đây cũng vừa dâng lễ đưa tiễn thần bếp cũ, thế nhưng do không đủ thành tâm hoặc nhiều năm rồi bỏ thờ thần bếp, năm nay mới bắt đầu lại, nên được đưa xuống cho viện thần bếp cấp một chúng ta tiếp quản.”
Hai mươi học trò đứng nghiêm trang, im lặng lắng nghe thầy nói.
“Thầy sẽ không phân chia chủ nhân theo khả năng, bởi năng lực hiện tại của các con đều ngang nhau, nên thầy sẽ cho các con bốc thăm ngẫu nhiên.”
Ông vươn tay về phía mặt gương, nắm hết họ trên đó lên, dơ cao.
“Ai bước lên trước?” Ông hỏi.
Một người đứng gần ông nhất tiến lên, hắn vươn tay đặt dưới nắm tay ông, một cái tên rớt xuống.
“Chúc mừng con, là nhà họ Trần ở H thành, nhà này mỗi năm đều dâng lễ rất sộp, mấy năm nay kinh tế trong nhà có hơi sa sút, nhưng tục thờ thần bếp vẫn không bỏ.”
Ông nhíu mày, cảm thấy không hài lòng lắm, thở dài nói với học trò: “Đợt này nhà họ dâng khá ít lễ vật, cử hành lễ khấn sơ sài. Nể tình việc thờ cúng thịnh soạn của những năm trước, bên trên vẫn quyết định cử một thần bếp mới xuống giúp nhà họ giữ lửa.”
Ông vỗ vai học trò một cái. “Cố gắng làm cho họ phất lên, quay về nếp thờ thần bếp như xưa, thầy đảm bảo cuối năm con có thể được thăng chức lên cấp hai.”
Mặt học trò như đưa đám, giọng ỉu xìu “dạ” một tiếng.
“Rồi, người tiếp theo.” Thầy Vinh hô lên. Lần này không ai dám tiến lên nữa, người đầu tiên đã không may như thế, đến lượt họ không biết sẽ thế nào.
Thầy Vinh nhíu mày, mặt dần đỏ lên có dấu hiệu muốn phát hỏa.
“Dạ, đợt này là con ạ!” Có tiếng nói, một thần bếp có khuôn mặt nhỏ, hai mắt đen láy, làn da trắng bước lại gần ông, vươn tay đặt dưới nắm tay ông.
Thầy Vinh hài lòng, mở nhẹ bàn tay, một cái tên rớt xuống.
Thầy Vinh mỉm cười, nói: “Chúc mừng An Khải, đây là nhà họ Quách, ở M thành. Nhà này đại phú đại quý, bà chủ nhà cực kì tin tưởng thần bếp, luôn dâng lên lễ vật quý giá. Nhưng không hiểu sao năm nay dân bộ lễ thiếu mất mũ cánh chuồn, nên bị bên trên chuyển xuống cho tầng thần lửa cấp một.”
Ông nâng tay làm động tác vỗ vai quen thuộc. “Con ngoan, cố gắng tìm hiểu xem vì sao họ lại làm vậy, hóa giải được điều này, lấy về lễ vật lớn cho học viện, rất có lợi cho việc thăng lên cấp hai của con.”
An Khải mỉm cười thật tươi, gật đầu lùi về sau, áp tên chủ nhân lên tấm kim bội. Chữ Quách hiện lên ngay bên cạnh dòng chữ - thần bếp cấp I An Khải.
“Ai lên tiếp theo nào?” Thầy Vinh hô lớn, nhưng các vị thần bếp trẻ đều nhìn nhau không ai chịu tiến lên. Ông bực dọc, chỉ hàng thứ nhất bên tay phải mình. “Bắt đầu từ con đi, theo thứ tự hết hàng này qua hàng khác. Lên đây nhanh!”
Vị thần bếp bị chỉ mặt, vẻ đưa đám bước lên, e dè đặt tay dưới nắm tay của thầy bếp Vinh.
“Cười lên xem nào, đi nhận chủ mà mặt thế hả? Con có biết tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến độ may mắn không?” Thầy Vinh lớn tiếng nói.
Lưng An Khải bị chọc một cái, cậu quay đầu lại.
“Lúc nãy khi cậu đi lên đã mang theo tâm trạng thế nào?” Người bạn đồng môn có nước da hơi ngăm đen hỏi.
An Khải cười lộ ra hai lúm đồng tiền cạn trên má. “Tớ chỉ nghĩ đơn giản thế này, trúng chủ nhân nào cũng được, miễn là họ tốt bụng và yêu quý thần bếp thật lòng.”
Cậu bạn ồ lên, gật đầu. “Vậy xem ra thầy Vinh nói đúng rồi, tớ phải xốc lại tinh thần mới được.” Cậu ta kéo khóe miệng thật rộng, nở một nụ cười trông như miệng cá trê.
An Khải cười. “Tuyên, cậu đừng cười thế, thầy Vinh thấy được sẽ chửi đấy, cậu sửa tâm trạng thoải mái là được, đừng làm quá.”
Tuyên thôi cười, vuốt nhẹ kim bội trên áo một cái. “Tớ hy vọng nơi này sẽ được khắc tên một gia chủ hiền hòa, thoải mái, đặc biệt nên ở gần nhà họ Quách.”
An Khải cười thành tiếng nhỏ, gật đầu một cái thật mạnh. “Tớ cũng hy vọng vậy.”
“Người tiếp theo đâu, mau lên đây.”
Tiếng thầy Vinh đầy tức tối vọng xuống, nhóm đồng môn phía sau vội thúc dục Tuyên.
Tuyên hít sâu một hơi bước lên, hồi hộp vươn tay dưới nắm tay thầy Vinh, một chữ hạ xuống – Nguyễn.
“Chúc mừng con, đây là dòng họ ở thành phố M, thuộc dạng giàu có, gia chủ hiền lành, nhưng đã ba năm bỏ bê không dâng lễ, đến năm nay mới dâng lại, nên suất này được đẩy xuống cho thần bếp cấp một.”
Thầy tiếp tục làm động tác vỗ vai Tuyên. “Con cố gắng duy trì tinh thần dâng đồ lễ của nhà này, nếu có thể khiến họ dâng nhiều đồ hơn vào năm sau, con sẽ được thăng chức ngay.”
Tuyên cười cười, hỏi thêm: “Thầy ơi, thầy có thể xem cho con, liệu nhà này có gần nhà họ Quách không ạ?”
Thầy nhướng mày, liếc nhìn An Khải một cái. “Cùng thành phố, nên cứ yên tâm, tranh thủ lúc chủ nhà đi ngủ bay qua mà chơi.” Rồi xua tay đuổi Tuyên xuống.
Tuyên bĩu môi trở về chỗ, ép tên chủ nhà lên kim bội, nói với An Khải: “Cậu nhớ lưu tên của tớ vào kim bội của cậu, có gì gửi địa chỉ qua cho tớ, tranh thủ lúc rảnh tớ tới tìm cậu chơi.”
An Khải gật đầu, đặt tay lên kim bội của Tuyên, rồi chạm nhẹ vào kim bội của mình, một vòng sáng trắng hiện lên rồi biến mất. An Khải nháy mắt với Tuyên một cái.
“Thế nào nghe thấy tớ nói không?” An Khải để sát miệng vào kim bội nói nhỏ.
“Nghe, nhớ giữ liên lạc đấy.” Tuyên lập tức đáp lại, bằng cách y chang An Khải.
Buổi nhận chủ nhân nhanh chóng kết thúc. Thầy Vinh quay trở lại thềm cao, hắng giọng vài cái nói với các học trò: “Ngay bây giờ các con sẽ xuống nhân gian để nhận chủ, nhớ chăm lo cho gia chủ của mình, để đời sống của họ luôn được bình an may mắn, gia đình hạnh phúc. Nếu chủ nhà tiếp tục thờ và dâng lễ cho thần bếp, học viện của chúng ta sẽ ngày càng được mở rộng, các con cũng có mặt mũi hơn khi gặp các vị thần khác.”
“Vâng chúng con sẽ cố gắng!” Toàn bộ học trò cúi đầu hô vang.
Thầy Vinh vươn tay thả ra hai mươi đốm lửa tím, bay xuống đậu trên kim bội của từng học trò, rồi hóa thành một vòng màu tím áp vào kim bội của họ tan đi. “Ngọn lửa này sẽ là mối liên hệ giữa học viện và các con, có thông tin gì khẩn cấp, học viện sẽ gửi xuống thông qua ngọn lửa ấy.”
“Vâng thưa thầy!” Tiếng đáp vang dội cả sân đình.
Thầy Vinh hài lòng, nâng tay thật cao, tạo ra một ngọn lửa màu tím lớn bằng lòng bàn tay mình, ném vào giếng, đốt cháy, khiến lòng giếng sâu xuống, nối liền với không gian nhộn nhịp xe cộ qua lại của nhân thế.
“Nhảy xuống giếng đi, nó chỉ mở ra đúng mười phút, ai không xuống trong thời gian đó sẽ bị tước đoạt tư cách làm thần bếp, đày xuống làm một ngọn lửa tầm thường.” Thầy chỉ tay tới đó, giọng vang dội.
Hai mươi thần bếp lần lượt nhảy xuống, hóa thành ngọn lửa trắng, xuyên qua lòng giếng hừng hực lửa tím, hạ xuống nhân gian.
...
Mình xin phép bổ sung thêm một vài chú thích về Thần bếp để các bạn hiểu hơn: Thần bếp được gọi là Ông vua bếp, hoặc Vua của bếp hay Ông táo. Mình chọn tên là Thần bếp cốt để xây dựng Học Viện Thần bếp.
Thần bếp là vị giám hộ của gia đình, giám sát mọi hành vi của gia chủ; tùy độ chú tâm tuân thủ những quy định thờ cúng ngài, mà hạnh phúc hay khổ đau sẽ chiếm lĩnh trong ngôi nhà của họ.
Trong mỗi gia đình ngài được biểu hiện bằng một bếp lò, tạo từ ba trụ đất sét, chuyên dùng nấu cơm. Không được làm ồn, hay khóc lóc trong nơi thờ phượng ngài, không được đưa và phòng thờ những đồ uế tạp, không vấy máu... (Theo cuốn Phù thuật và tín ngưỡng An Nam.)
Cấp bậc thần bếp trong tác phẩm của mình. (do mình tự nghĩ ra)
Thần bếp cấp 1 là thần bếp thực tập, mang ngọn lửa trắng. (Chỉ có thể bốc thăm chủ nhà)
Thần bếp cấp 2, mang ngọn lửa màu cam. (Được lựa chọn vùng đất muốn tới, chủ nhà vẫn phải chịu bốc thăm.)
Thần bếp cấp 3, mang màu đỏ. (Được quyền chọn vùng đất và chủ nhà.)
Thần bếp cấp 4, mang màu xanh da trời. (ở cấp này thần bếp có thể cho con người nhìn thấy mình, nói chuyện với họ như một người thường, được tùy thích chọn chủ nhà.)
Thần bếp cấp 5, mang lửa màu tím, đây là những vị thầy dạy bảo các thần bếp cấp dưới, không còn phụ thuộc vào đồ cúng để tồn tại.
(Mỗi tấm Kim bội đeo trên ngực Thần bếp sẽ cùng màu với ngọn lửa họ sở hữu.)
Trong giới Thần bếp, có một vị cao nhất, đứng trên tất cả các Thần bếp, là Ông Vua Bếp.
Updated 82 Episodes
Comments
Ấu mài gót
:))
2023-10-15
1
Rùa rùa 🐢
Thích cách viết truyện của An lắm luôn á , gần gũi và hay lắm á :>
Tui từ Lạc cư qua ó :>
2023-07-31
1
Mến Vũ
yy
2023-07-04
1