Ngọc Sâm vừa thấy An Khải ngã xuống, anh quên luôn chuyện cậu là thần anh là người, bước xuống giường, khập khiễng lết tới.
May mà chân anh gãy ở bắp chứ không phải trên đùi, nên vẫn có thể di chuyển chầm chậm. Do vừa phẫu thuật xong, vết thương còn đau, khi tới được ghế dài nơi An Khải nằm, trán Ngọc Sâm lấm tấm mồ hôi, nhịp thở nặng nề.
Anh hít vào thật sâu từ từ ngồi xuống bên cạnh An Khải, vươn tay lên đưa về phía cậu, nhưng rồi lại dừng lại cách mặt An Khải một bàn tay.
“Tôi có thể chạm vào cậu không?” Anh hỏi với giọng buồn bã. “Cậu bị sao vậy? Có cần đồ cúng không?”
An Khải khép chặt mắt, mặt cắt không còn giọt máu, môi nhợt nhạt. Ngọc Sâm càng nhìn càng lo, anh hít vào thật sau, hạ mạnh tay xuống.
Lạnh lẽo, cồm cộp. Mắt anh mở to, môi mấp máy, cả người anh đổ về phía trước, tay còn lại đưa lên chạm vào người An Khải. Cảm giác vải vóc mượt mà dưới tay khiến cả người anh run lên.
Anh đã chạm được vào cậu! Tim Ngọc Sâm như bắn pháo hoa, mắt anh hoa lên, môi nâng lên hạ xuống, muốn nói, nhưng bộ não chẳng cung cấp cho anh một cụm từ nào ra hồn.
Đầu óc anh tua lại cảnh tượng cô Nga đứng chồng lên bóng An Khải khi cậu canh chừng anh nấu nồi thịt. Ngọc Sâm cười, nhớ đến cuộc hội thoại của cậu với người bạn thần bí. An Khải đã thi pháp lên người anh, để chạm được vào anh, đưa anh ra khỏi chiếc xe gặp tai nạn.
“Vậy là cảm giác có ai đó vây lấy mình trước khi hôn mê trong xe là thật!” Anh hít vào một hơi thật sâu, năm ngón tay run run đưa lên chạm vào mặt An Khải.
Làn da lạnh như băng của cậu đánh thức Ngọc Sâm. “Chúng ta là hệ lửa, Ôn quỷ lạnh căm, nên vết thương rất khó lành.” Nhớ lại lời An Khải Ngọc Sâm vội ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào mặt An Khải.
“Cậu thần, cậu thần, mau tỉnh lại đi? Cậu không sao chứ?” Ngọc Sâm gọi, An Khải vẫn nhắm tịt mắt, không phản ứng.
Bất thần một tia sáng kim loại xẹt qua mắt anh, Ngọc Sâm nhìn tới, đó là tấm kim bội An Khải mang trên ngực. Anh đưa tay tới nâng nó lên, một dòng chữ màu đen được in bên trên: Thần bếp cấp I An Khải, kế bên cạnh là một chữ Quách.
“An Khải,” Ngọc Sâm gọi. “Tôi phải làm gì cho cậu đây? Cậu có thể nói cho tôi biết được không.”
“Xin lỗi...”
Có tiếng nói vang lên, Ngọc Sâm quay đầu nhìn lại. Một nữ y tá đang nhìn anh với ánh mắt quái dị.
Cô ái ngại hỏi: “Anh có ổn không? Sao lại xuống ghế ngồi? Chân anh đang bị thương đấy.”
Cô nhìn lên đầu Ngọc Sâm, ở đó còn quấn một lớp băng gạc, mặt cô lo lắng. “Đầu anh có vấn đề sao? Nếu vậy để tôi đi gọi bác sĩ Hòa.”
“Không cần đâu.” Ngọc Sâm nhẹ nhàng đặt An Khải xuống, bình tĩnh nhìn cô. “Cô vào đây làm gì?”
“Tôi được người nhà anh thuê để chăm sóc anh.”
Ngọc Sâm quan sát thật kĩ cô ta, không có khói đen bám quanh người, khuôn mặt có nét mệt mỏi, nhưng làn da vẫn hồng hào, khác với nước da tái nhợt của bác sĩ Hòa lúc nãy.
“Đã đến giờ uống thuốc rồi, tôi mang thuốc qua cho anh, hỏi thêm anh có cần gì không tôi sẽ mua cho.” Nữ y tá cười hiền.
Ngọc Sâm liếc về phía An Khải, rồi hỏi nữ y tá: “Cô có thể giúp tôi mua đồ từ bên ngoài vào được không?”
Nữ y tá gật nhẹ đầu. “Anh muốn mua gì?”
“Giúp tôi mua một bộ hàng mã, nếu được, cô có thể nhờ người nấu cho tôi vài món thịt được không?”
Nữ y tá chớp mắt vài cái nhìn đầu rồi đến chân anh. “Anh mua đồ hàng mã làm gì? Còn nữa, chân anh đang bị thương, không nên ăn những món dầu mỡ.”
“Cô nếu làm được, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.” Ngọc Sâm thẳng thắn.
Cô y tá hơi lưỡng lự, đoạn nói: “Nếu anh muốn tôi có thể lấy đồ ăn trong căn-tin bệnh viện cho anh.”
“Không được,” Ngọc Sâm lắc đầu. “Cô giúp tôi nấu, khi nấu không được nếm, chỉ nêm gia vị theo cảm giác thôi.”
Cô Y tá lại chớp mắt, cảm thấy đầu anh đúng là có vấn đề.
“Cô cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay.” Ngọc Sâm đề nghị.
“Bây giờ đi lại không tiện, nên nếu nhờ mua đồ bên ngoài và nấu ăn giá sẽ không rẻ.” Nữ y tá nói.
“Không sao, cô cứ báo giá đi.”
“Tôi sẽ nhờ người nhà mình mua đồ, nấu rồi đưa vào. Anh muốn ăn những món nào?”
“Gà chiên nước mắm, sườn kho coca, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu. Bốn món này.”
Nữ y tá trợn mắt. “Anh không nên ăn nhiều như vậy, đó toàn là món dầu mỡ.”
“Tôi không ăn, mà có việc muốn dùng tới. Cô yên tâm tôi rất quý sức khỏe của mình, nếu có chuyện gì xảy ra với bản thân, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm không để ảnh hưởng tới cô.” Ngọc Sâm hứa, đứng lên.
Thấy vậy nữ y tá vội tiến lên đỡ lấy tay anh, đưa anh tới giường. Ngọc Sâm lấy ra điện thoại, hỏi: “Cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển tiền qua.”
Nữ y tá hơi ái ngại nhưng vẫn đọc số, rồi đưa ra giá: “Anh mua thịt ngon, thì gửi qua cho tôi ba trăm, tôi lấy bao gồm cả tiền công. Còn đồ hàng mã, anh muốn mua mấy bộ? Tôi nói trước nhé, bệnh viện không cho đốt đồ trong phòng đâu.”
Ngọc Sâm gật đầu, đáp: “Tôi mua về ngắm, cô yên tâm tôi không làm ảnh hưởng tới bệnh viện, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Anh sốt ruột, tay bấm miệng nói: “Mua cho tôi bốn bộ, tôi chuyển cho cô một triệu, cô cầm lấy xem như phí vận chuyển.”
Dứt câu tiếng tinh vang lên, nữ y tá nhận được tiền, nhìn Ngọc Sâm thở dài, đi ra khỏi phòng gọi điện cho người nhà, rồi vào chia thuốc cho Ngọc Sâm.
“Anh mới phẫu thuật xong, tối nay thuốc tê trên vết thương hết tác dụng, sẽ gây đau. Nếu không chịu được anh bấm nút đầu giường, tôi sẽ đến cho anh một liều giảm đau.” Nữ y tá dặn.
“Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi, nói người nhà của cô càng nhanh càng tốt, tôi đang cần gấp.”
Nữ y tá nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn trả lời: “Ba tôi bảo hai mươi phút nữa sẽ tới. Ba mẹ tôi mở quán cơm bình dân nên anh cứ yên tâm, họ nấu ăn rất ngon.”
Ngọc Sâm gật đầu. “Vậy thì tốt.”
Nữ y tá rời khỏi phòng với trạng thái khó hiểu, khuôn mặt đầy ý hỏi không khác là bao bác sĩ Hòa lúc tối.
Ngọc Sâm không ngồi lên giường, nhón chân tiến lại ghế dài, đáp mông xuống cạnh An Khải, đưa tay chạm vào mũi cậu. Nhịn thở rất yếu, Ngọc Sâm chạm nhẹ lên má cậu, lạnh lẽo như băng, anh lo lắng vòng tay ôm lấy cậu.
“Tôi không biết thần thì có hấp thu được phương pháp của con người không, như chúng tôi khi lạnh sẽ ôm nhau cho ấm.” Anh hôn lên đỉnh đầu An Khải, rồi hôn xuống má cậu. Nhìn đôi môi nhợt nhạt lòng thấy nhộn nhạo khó yên.
“Tôi vốn là một người đồng tính, cứ tưởng người thu hút được mình sẽ là một cậu trai nào đó trên thế giới này, thật không ngờ trái tim tôi lại đập cho một vị thần.” Ngọc Sâm cười giễu. “Tôi thật ngu ngốc, tình cảm này rồi sẽ đi về đâu đây?” Anh hoang mang ôm siết An Khải, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.
An Khải như thể đã đóng mọi giác quan không cảm nhận được bất cứ điều gì ở thế bên ngoài.
Ngọc Sâm ôm lấy cậu, càng ôm càng thấy lạnh. Cậu lạnh tâm anh cũng chẳng ấm được, vết thương trên chân vốn không đau lắm giờ lại nhưng nhức khó chịu.
“Đừng rời bỏ tôi, tôi là tín đồ trung thành của cậu, tôi không cho phép cậu rời đi khi chưa được sự đồng ý của tôi!” Anh cúi xuống cắn nhẹ vào má cậu. Hơi lạnh trên da thịt An Khải như đông cứng răng anh, Ngọc Sâm siết chặt vòng tay hơn nữa. “Nếu cậu không nghe lời tôi sẽ tìm cách kiện học viện của cậu đấy.”
An Khải bỗng cựa người. Ngọc Sâm ngay lập tức buông tay thả An Khải nằm xuống ghế. Cậu co hai chân lên sofa, cuộn người lại, toàn thân từ từ mờ đi.
Ngọc Sâm hốt hoảng, đổ người về phía cậu. Trong tích tắc cả người An Khải tan thành từng đốm sáng nhỏ, sức nóng bỏng rát vây lấy Ngọc Sâm.
Rất nóng nhưng lòng anh càng nóng hơn, vừa chạm được vào người mình thích, người đó lại tan đi ngay trước mặt anh, sao anh có thể chịu nổi.
Ngọc Sâm tham lam vươn người ra, vơ lấy những đốm sáng màu trắng xung quanh, nhưng chúng như thể vô hình, xuyên qua bàn tay anh, sức nóng làm da tay anh đỏ ửng.
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Thương bé Khải quá !
2023-09-05
1
Ngu My
cắn cả thần luôn:))
2023-07-28
2
Nghi Xuan
hóng
2022-03-03
1