Tiếng mở cửa vang lên, An Khải gấp rút thu lửa lại. Một cơn nóng xẹt qua người Ngọc Sâm như thể muốn thiêu đốt anh. An Khải hóa thành hình người ngồi khoanh chân trên bếp lò, mặt mũi trắng bệch, nhìn chằm chằm hai người đứng ngay cửa.
Ngọc Sâm cố nhịn xuống không phát ra tiếng kêu khi sức nóng sượt qua, cũng may nó tới nhanh mà đi cũng nhanh, giờ nhiệt độ xung quanh đã trở lại bình thường. Anh đối mắt với An Khải, hơi bất ngờ với dáng ngồi của cậu, rất giống bức tượng một vị thần ngồi xếp bằng đặt trong đền thờ, phía trước mặt đặt một bát hương, bên trên cắm ba nén đã cháy hơn phân nửa.
“Nhang sắp tàn rồi,” cô Nga lên tiếng, đi lại gần bệ thờ kiểm tra.
“Cậu yên tâm, trong phòng này không có vật dễ cháy, ba nén nhang cũng sắp hết không nguy hại gì đâu.” Cô nhìn Ngọc Sâm.
Anh gật đầu, mắt không rời bếp lò. An Khải nhíu mày, khó chịu khi Ngọc Sâm cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy.
“Anh nhìn gì?” An Khải hống hách hỏi. “Chưa nhìn thấy thần bếp đẹp trai bao giờ à? Đồ háu ăn!” Dứt câu liền nhắm mắt lại, tập trung tinh thần để hồi phục sức lực cho bản thân.
“Chúng ta ra ngoài thôi cô.” Ngọc Sâm nói, anh đã xác định được nguồn gốc của cơn nóng và nó cũng đã tan đi không cần phải kiểm tra thêm nữa.
Cô Nga không nghi ngờ gì, theo chân Ngọc Sâm ra ngoài, cẩn thật khóa cửa phòng thờ lại.
Bốn giờ chiều bà Hoa trở về, mang theo Ngọc Mai, cô bé trông gầy hơn hồi tết, mặt mày tái mét. Lúc trông thấy cô, Ngọc Sâm cứ tưởng cô bị khuôn mặt nhợt nhạt của thần bếp nhập vào.
“Em ấy bị sao vậy?” Ngọc Sâm bước lại gần.
Ngọc Mai mở trừng mắt nhìn anh, đầy hận thù. Ngọc Sâm giật mình lùi lại.
“Nó bị sốt cao, nhập viện thì vào khó thở, nằm mấy ngày rồi nhưng mẹ nó chẳng nói cho ai biết.” Bà Hoa vỗ lưng Ngọc Mai.
Khi bà nhìn lại, Ngọc Mai trở về bộ dạng bình thường, thậm chí còn nở nụ cười với bà. Ngọc Sâm cảm thấy Ngọc Mai không phải sốt bình thường, hình như cô bé đã sốt tới hư não.
“Không ảnh hưởng gì tới não bộ chứ?” Ngọc Sâm kéo mẹ mình về một bên nhỏ giọng hỏi vào tai bà.
Cùng lúc này, bà Phương, mẹ Ngọc Mai đi vào, tay mang theo túi đồ lỉnh kỉnh.
“Hay là con về nhà với mẹ đi, chờ khỏe lại qua nhà bác chơi.” Bà nhẹ giọng nói với Ngọc Mai.
Cô bé hất tay mẹ mình, nhảy tót lại bên cạnh bà Hoa. Dáng nhảy này khiến Ngọc Sâm phải nhướng mày, nó trông khá giống cương thi, trừ đôi tay không đưa ra trước mặt.
Ngọc Mai nắm lấy tay bà Hoa, nũng nịu: “Cháu muốn ở đây cơ, bác ơi, bác cho cháu ở đây mấy hôm đi, cháu khỏe rồi mà.” Dứt câu liền khoe cánh tay không có mấy lạng thịt của mình, nụ cười kéo thật rộng cố gắng tỏ ra mình đã khỏe, nhìn thật đáng thương.
Bà Phương bất lực, không còn cách nào khác đành thỏa hiệp. “Vậy phiền chị và anh, cùng Ngọc Sâm chăm sóc con bé mấy hôm, chờ nó ổn lại em sẽ qua đưa nó về.”
Bà Hoa xua tay. “Em khách sáo thế làm gì, nó là cháu chị, đây cũng chính là nhà của nó, nó muốn ở bao lâu thì ở.”
“Cháu cảm ơn bác.” Ngọc Mai vui mừng reo lên, ôm lấy cánh tay bà Hoa lắc nhẹ.
Hành động này của cô rơi vào mắt mẹ mình khiến bà buồn, Ngọc Sâm thấy không ổn nhưng cũng không dám khuyên ngăn, trơ mắt nhìn bà Hoa mang Ngọc Mai vào phòng khách, theo sau là bà Phương với khuôn mặt ngại ngần.
Bên trong phòng thờ An Khải nghe tiếng nói chuyện, đoán chắc nhà lại có khách, nhưng do ban chiều thi phép nên cậu thấm mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi không ra ngoài canh chừng.
Khoảng ba mươi phút sau phòng bếp vang lên tiếng bát đũa va vào nhau leng keng.
Mắt An Khải mở to. “Giờ ăn tới rồi!”
Cậu nhảy tót xuống khỏi bệ thờ, phóng xuyên cửa lao vào phòng bếp. Dù không ngửi được gì nhưng ngắm thôi cũng đủ để An Khải sung sướng.
Vừa vào tới phòng bếp, bên trong đã ngồi đầy người, cái ghế hôm qua cậu ngồi ngắm cả nhà ăn cơm hôm nay đã bị chiếm lấy bởi Ngọc Mai, cô gái được báo là đã nhập viện.
An Khải đi lại gần cô bé, ngó nghiêng. “Đã khỏe rồi sao?”
Ngọc Mai ngồi im mắt nhìn thẳng vào Ngọc Sâm đầy căm hận. Ngọc Sâm cứ có cảm giác nhồn nhột khắp người, anh khó chịu gắp cho cô một miếng thịt kho tàu.
“Em mau ăn đi, đừng nhìn anh như thế. Nếu còn nhìn nữa anh bảo mẹ đưa em vào khoa thần kinh kiểm tra ngay bây giờ đấy.”
Bà Hoa dùng đũa đánh vào tay anh, trách: “Con nói gì đó, em nó đang bệnh không thương thì thôi còn chọc ngoáy như thế à!”
An Khải rất sung sướng khi Ngọc Sâm bị đánh, cậu cười khanh khách, chống tay vào hông, chua ngoa đệm lời: “Đúng rồi đó, cái thứ vừa hám ăn vừa thích chọc ngoáy, mau đứng lên đi, nuôi tốn cơm tốn gạo.”
Ngọc Sâm im lặng, nhìn một vòng xung quanh bàn ăn, hỏi mẹ mình: “Hôm nay không dâng đồ ăn cho thần bếp hay sao ạ?”
Ba Hoa kinh ngạc nhìn anh. “Sao con lại hỏi vấn đề này?”
“Con tò mò, ngoại trừ mâm thức ăn hôm trước, mấy nay chỉ thấy mẹ toàn cúng trái cây, không biết vị thần kia có đói không?”
Hai mắt An Khải phát sáng, tự nhiên muốn bốc cho Ngọc Sâm một thẻ người tốt.
Bà Hoa lắc đầu. “Theo tục không nên dâng thức ăn nóng nhiều, trái cây là được rồi, khi nào tới lễ lạc dâng một mâm đồ ăn là được.”
Ngọc Sâm thở dài. “Vậy là không có cánh gà chiên nước mắm nữa sao.”
An Khải gầm gừ nhìn Ngọc Sâm. “Được lắm, tôi quyết định thu lại cái thẻ người tốt vừa dành cho anh.”
Ngọc Sâm cúi mặt, ý cười hiện bên khóe môi.
“Con muốn ăn món đó thì báo cô Nga làm cho, lôi Thần bếp của mẹ ra làm gì?” Bà Hoa không vui.
“Đúng rồi đó!” An Khải khoanh tay trước ngực, cực kì tán thành.
Ngọc Sâm đứng lên, gắp cho mẹ mình một lát trứng, nói ngọt: “Con mời mẹ, con sai rồi, mẹ mau ăn đi đừng tức giận.”
Ba Hoa không thèm chấp cậu con vô thần, gắp cho Ngọc Mai thêm thức ăn, thúc dục cô bé mau ăn.
An Khải liếc nhìn một vòng các món ăn trên bàn, rồi ghim ngay món thịt kho tàu, bóng bẩy, tròn căng. Cậu hít vào một hơi nước bọt, ôm lấy mặt mình than khóc: “Tại sao lại bày ra trước mặt tôi những món ăn như vậy, thật bất công mà. Ai nói làm thần là sướng, quá khổ, nhìn được mà không ăn được!”
Cả người An Khải như mất hết sức lực, đờ đẫn rời khỏi phòng bếp, men theo tường nhà lê lết vào lại phòng thờ.
Ngay khi cậu vừa quay lưng đi, đôi mắt Ngọc Mai nhướng lên, nhìn thẳng vào bóng lưng An Khải, lưỡi đưa ra liếm nhẹ môi một cái. Ngọc Sâm bất ngờ bắt gặp được ánh nhìn ấy, anh liếc theo hướng Ngọc Mai đang quan sát, nhíu mày.
Con bé không lẽ cũng nhìn thấy cậu Thần bếp này? Tự hỏi xong Ngọc Sâm bắt đầu quan sát mọi cử chỉ của Ngọc Mai. Không có gì bất thường, chỉ trừ ánh mắt nhìn anh cứ như nhìn kẻ thù.
Ngọc Sâm nhớ lại những kí ức liên quan tới Ngọc Mai. Biết nhau từ nhỏ, nhưng nói chuyện nhiều nhất phải kể đến hơn một tháng trước khi anh chính thức từ Mỹ về nước sinh sống. Cô vốn rất dễ thương, hay cười, thường ngọt ngào gọi anh là anh Ngọc Sâm, ánh nhìn nhu hòa, sao hôm nay lại như thế này.
Sau bữa ăn Ngọc Sâm lựa lúc Ngọc Mai không ở bên cạnh mẹ mình, đi tới nói nhỏ vào tai bà: “Mẹ, con đề nghị nên đưa Ngọc Mai đi kiểm tra lại một lần nữa.”
Bà Hoa đặt mạnh miếng táo đang ăn dở xuống đĩa. “Sao con lại nói như vậy? Bác sĩ bảo con bé đã khỏi hoàn toàn. Hơn nữa ở nhà cũng tốt hơn ở bệnh viện.”
“Con không có ý gì khác, chỉ không hiểu vì sao con bé lại nhìn con bằng ánh mắt hằn học như vậy, cứ như thể con là kẻ thù của nó.” Ngọc Sâm chỉ vào đầu mình. “Con nghi ngờ con bé sốt tới hư não.”
Bà Hoa đập con trai một phát. “Hư gì mà hư, con có thấy đứa nào hư não mà đi đứng, ăn uống gọi tên cha mẹ, chú bác rõ như nó không hả?”
Bà không muốn nhiều lời thêm, đẩy Ngọc Sâm khỏi ghế. “Con mau lên phòng làm gì thì làm đi, ở đây phiền mắt mẹ.”
Ngọc Sâm thở dài, đứng lên đi thẳng lên lầu. Lúc đi qua phòng khách, anh dừng lại. Cánh cửa mở hé, Ngọc Mai nhìn ra qua khe hở, hàm răng trắng bệch nhe lên cười đầy quỷ dị.
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Ngọc Mai chắc bị nhập oy 🤔
2023-09-05
1
Dear My Love
ê đêm rồi con Mai đừng hù nữa, con tim bé bỏng này không chịu được đâu
2023-06-29
1
Nhiên
ô mai cay, bé Ngọc Mai là tốt hay xấu bậy An ưi. Lo quá trờiiiii
2023-02-27
3