Ngày đầu nhậm chức, An Khải được khao một mâm đồ ăn, từ sau hôm đó cậu không nhận được thêm một khay nào khác ngoài đĩa trái cây và ly rượu, họ để đó mấy ngày liền cho hết tết mới vào thu dọn.
Mấy ngày đó An Khải héo hon cả người, đờ đẫn nhìn người ta sum họp, cho vào miệng hàng chục món ngon đẹp mắt. Tết trôi qua ông Tấn và Ngọc Sâm bắt đầu quay trở lại công việc, chỉ còn bà Hoa ở nhà cùng cô Nga lo nội trợ.
Bà quả là một tín đồ đáng yêu, ngày nào cũng vào phòng thờ quét tước, sắm hẳn một bát cắm hương mới, ngày ngày dâng hương, thay hoa quả rót rượu.
An Khải đánh điện cho người bạn đồng môn của mình, hỏi về vấn đề đồ cúng.
“Tuyên, bên cậu đồ cúng thế nào?”
Tuyên thở dài qua kim bội, tiếng thở ấy lớn tới mức An Khải cảm nhận thấy gió thổi vào mặt.
“Chủ nhà bên đây dâng ba trái thanh long cho tớ, cùng một ly rượu, để từ hôm mồng một tới giờ chưa thay luôn, cũng chẳng cho tí hương nhang để ngửi... nói chung là buồn lòng lắm An Khải à!”
An Khải nhìn bóng lưng lồm cồm lo quét dọn bất giác thấy thuận mắt hơn, đi tới vung ngọn lửa trắng phủ lên người bà Hoa, nói nhỏ: “Tôi ban cho bà ngọn lửa may mắn, để bà luôn khỏe mạnh.”
“Bên cậu thế nào? Đồ cúng, thái độ chủ nhà, cùng lời khấn nguyện.”
Tiếng Tuyên vọng ra từ trong kim bội, An Khải quay lại với cuộc tán gẫu. “Thái độ chủ nhà rất tốt, bữa đầu mới xuống có đồ ăn nóng, sau hôm đó họ dâng trái cây, toàn đồ có dán nhãn mác Mỹ, Úc gì đó tớ không rành lắm, thanh long như cậu nói thì tớ không biết, rượu thì có màu đỏ sậm trông khá giống rượu nho, ngửi rất thơm.”
“Cái gì!!!” Tuyên hét vống lên từ bên kia. “Chủ nhà cậu sộp thế, đó toàn là đồ ngon, trái cây hàng hiệu, rượu chơi hẳn rượu nho, chẳng bù cho bên này. Thanh long Bình Thuận, rượu Bắc hơn năm mươi phần trăm là cồn, ngửi vào chỉ muốn xây xẩm mặt mày.”
An Khải mỉm cười, tưởng tượng ra khuôn mặt của bạn mình đã xệ xuống như rong biển lên bờ. Tiếng đóng cửa vang lên, bà Hoa ra khỏi phòng, không gian phòng thờ sạch bóng, bát nhang được đổ sạch bụi, cắm vào một lớp mới có mùi thơm.
An Khải hít vào một hơi, nói với Tuyên: “Chỗ tớ, chủ nhà mua hương nhang, cây nhỏ thôi nhưng thơm lắm. Vì lòng thành kính của bà ấy, tớ vừa ban cho bà thêm sức khỏe trong thời gian tới.”
Tuyên gầm gừ, dặn dò An Khải: “Cậu phải để dành đồ cúng cho tớ đấy, vài hôm nữa tớ qua chỗ cậu chơi, cậu nhớ mang đồ ra tiếp tớ, không no không say không về.”
An Khải cười thành tiếng, ghé vào Kim bội đang lóe tên Tuyên, nói lớn: “Tớ chờ cậu, nhanh qua đấy.”
“Phương, em mới qua.” Tiếng bà Hoa hớn hở vọng vào phòng.
“Nhà chủ tớ có khách, thôi nhé, tớ phải ra ngoài, nhiệm vụ của tớ là canh chừng nhà này, nên phải nhìn xem những người tới đây có mang theo ác ý gì không để còn nhanh chóng xua đuổi đi.” An Khải nói nhanh vào kim bội.
“Cậu đi đi, tớ cũng ngắm ngía con cái nhà chủ một chút. Nhà này giàu thì giàu thật, nhưng con cái kiêu kì quá, đồ hiệu dát đầy người, lời nói ra thì thô lỗ. Được bà chủ nhà hiền lành, nên tớ không thể bỏ bê.”
“Ừ, cố lên nhé, để hết năm này chúng ta được thăng cấp.” An Khải gửi lời chúc rồi chủ động tắt máy, đi xuyên qua cánh cửa đóng kín, ra phòng khách.
Trong phòng bà Hoa đang rót trà đá cho một người phụ nữ trẻ hơn bà một chút, nhan sắc khá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại đầy lo lắng.
“Có chuyện gì sao em?” Bà Hoa hỏi.
“Ngọc Mai không biết xảy ra chuyện gì, từ hôm mồng một sau khi qua nhà anh chị về liền đổ bệnh, trông như cảm cúm thông thường, nhưng không hiểu sao càng ngày càng nặng, đến hôm nay đã qua chục ngày vẫn còn khó thở.”
Bà Hoa hốt hoảng. “Sao không thấy em báo gì? Thế đưa con bé đi viện chưa?”
Bà Phương gật đầu. “Nó đang nằm trong viện, chuyện này em không muốn báo cho họ hàng, đầu năm sớm hôm nói ra không hay. Hơn nữa bác sĩ cũng bảo là con bé chỉ cảm cúm, nên em không muốn làm phiền anh chị.”
“Sao em lại nói thế?” Bà Hoa không hài lòng, đứng lên đi nhanh vào phòng ngủ thay áo, mang theo túi xách ra ngoài. “Mau đưa chị tới thăm con bé. Em cho nó nhập viện mấy ngày rồi?”
Bà Phương vội đứng lên. “Nó nhập viện được ba ngày, vào đó một hôm thì khỏe lại, nhưng sau đó lại sốt cao rồi khó thở. Thấy tình hình bất ổn em mới qua tìm chị.”
“Em đúng thật là...” bà Hoa không biết phải nói gì, cô em chồng này luôn như thế, rất sợ làm phiền người khác, chuyện của mình và gia đình luôn tự tìm cách xoay xở, cho tới khi không thể xoay nữa mới đi tìm anh chị em giúp đỡ.
“Thôi để chị qua thăm Ngọc Mai, xem tình hình thế nào đã rồi báo cho các chú sau.” Bà vỗ vai em dâu rồi nhanh chân đi ra khỏi nhà.
An Khải đứng bên khung cửa chính nhìn họ lên xe rời đi, hơi trầm tư. “Ngọc Mai có phải là cô bé giúp đỡ trong phòng thờ hôm trước không?”
An Khải quay lại phòng thờ, hóa thành ngọn lửa ngồi lên bếp lò, cố gắng tỏa nhiệt ra xung quanh để sưởi ấm căn nhà này. Theo lời bà Phương sau hôm qua đây ăn tết cô bé mới đổ bệnh, An Khải sợ trong nhà có ẩn chứa mầm bệnh dễ gây hại cho chủ nhân.
Dùng tâm thức đi vào sức nóng của ngọn lửa lượn một vòng khắp nhà, An Khải đốt cháy một vài làn khói xám xịt tụ trong góc phòng khách, bếp và dưới chân cầu thang.
“Quả nhiên có bệnh tật trú trong đây.” Cậu lẩm bẩm.
Tiếng xe ô tô vang lên, An Khải không quan tâm, tiếp tục công việc tuần tra của mình.
Ngọc Sâm bước vào nhà, vừa mở cửa một sức nóng kinh người đập vào mặt anh, anh vội lùi ra vài bước, khó hiểu nhìn lên trời. Trời âm u trông như thể sắp mưa nhưng sao trong nhà lại nóng đến vậy?
Chờ trong giây lát anh bước vào nhà, nhiệt độ nóng vẫn không giảm, anh đi nhanh vào phòng khách, gọi lớn: “Mẹ ơi!”
Không có tiếng đáp lại, Ngọc Sâm di chuyển về phía bếp, lúc đi qua phòng thờ sức nóng táp vào người anh nhiều hơn, tới mức mồ hôi rỉ ra trên trán, áo sơ mi trắng dán thẳng vào lưng vì lớp mồ hôi mịn.
Ngọc Sâm nhíu mày nhìn cửa phòng thờ đóng chặt. “Trong đây đang đốt cái gì sao?”
Anh chạm tay lên cửa phòng, ngay lập tức phải thu tay vì cái nóng rát trên đó. Đoạn anh chạy nhanh vào phòng bếp, ngó ra ngoài sân giếng thấy cô Nga đang thu dọn quần áo phơi ngoài trời.
“Cô Nga mẹ con đâu?”
Cô quay lại, ôm đồ đã thu xong đi nhanh vào. “Mẹ con theo mợ Phương đi đâu cô cũng không biết.”
“Vậy mẹ có đốt gì trong phòng thờ không, sao mà nóng vậy?” Ngọc Sâm chỉ vào phòng thờ.
“Cô không biết,” nói rồi ôm đồ đi tới phòng thờ, ngửi nhẹ. “Cô có ngửi thấy mùi gì đâu?”
Ngọc Sâm nhướng mày, chạm tay lên cửa gỗ, nhiệt độ giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn nóng. “Rõ ràng cửa rất nóng.”
Cô Nga chạm tay lên, sờ qua sờ lại vài cái, khó hiểu. “Đâu có nóng, nhiệt độ bình thường mà.”
Rồi cô nhìn chằm chằm trán Ngọc Sâm. “Con đổ mồ hôi?”
Ngọc Sâm vuốt trán, cái nóng hừng hực như ngồi bên lò sưởi đốt bằng than củi bủa vây xung quanh anh, cực kì khó chịu. “Cô không thấy nóng sao?”
Cô lắc đầu, mặt lo lắng. “Có khi nào con bị cảm không, trời sắp mưa nên cô còn thấy lạnh đây này.”
Nghe vậy Ngọc Sâm nhìn cửa phòng thờ, xem ra sức nóng kì lạ này chắc chắn xuất phát từ trong đây.
“Để cô vào phòng lấy cho con liều thuốc cảm.”
Ngọc Sâm nắm lấy bắp tay cô Nga. “Cô có chìa khóa phòng thờ không?”
“Có, con muốn vào đó sao?”
Ngọc Sâm gật đầu. Cô Nga hơi lưỡng lự. “Con không tin tưởng các vị thần thì vào đó làm gì?”
Ngọc Sâm mím môi cố gắng tìm ra một lý do để thuyết phục cô Nga, lát sau anh nói: “Con chỉ muốn nhìn một chút. Con cảm tưởng bên trong này có thứ gì đó đang cháy. Cô mở cửa đi, con nhìn qua một chút, an toàn vẫn trên hết.”
Nghe vậy cô Nga dí mũi sát cửa, mặt cô tái nhẹ. “Có mùi hương nhang,” cô ném đồ đang cầm cho Ngọc Sâm, cho tay vào bao quần. “Để cô mở cửa kiểm tra.”
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Sao ở trên là em chồng mà chỗ này thành em dâu rồi, hay là em dâu bên chồng?🤔
2023-09-05
0
💞Thu Ngân💞
ui mê quá 😍
2022-06-14
1
Nghi Xuan
hóng aaaa
2022-02-18
1