Món sườn kho coca chính thức mở ra một mối liên kết đặc biệt giữa An Khải và Ngọc Sâm. Đêm hôm đó vào khoảng mười hai giờ đêm, An Khải đang lim dim mắt bất ngờ tỉnh dậy, bay khỏi bếp lò lao lên lầu trên.
Cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm đang ẩn nấp ở trên này, mục tiêu nhắm tới là khu tầng trên ngay vị trí của Ngọc Sâm. Toàn bộ nhà họ Quách đã được lửa tím bảo vệ, chỉ cần thứ bẩn thỉu bám vào An Khải sẽ biết ngay.
Cậu lao xuyên qua cửa gỗ tiến vào phòng Ngọc Sâm, anh vẫn đang nằm trên giường, thân trên để trần mặt úp vào gối, tủ đầu giường để một bóng đèn ngủ lờ mờ.
An Khải nheo mắt nhìn về phía cửa nối liền với ban công, rèm cửa màu trắng được kéo kín. Cậu tiến lại gần cửa thò đầu xuyên qua vải vóc nhìn ra ngoài thông qua tấm kính trắng.
Rất nhiều khói đen bay lờ lờ bên ngoài. “Thứ bẩn thỉu gì đang rình mò nơi đây.” Cậu lẩm bẩm, đi xuyên cửa lao ra ngoài ban công tung lửa trắng đuổi chúng đi.
Khói đen gặp lửa bị thiêu cháy phát ra tiếng xèo xèo cùng tiếng kêu đau đớn chói tai. An Khải nhíu mày, chờ cho lớp khói đen tan đi liền bay ra ngoài tường bao của căn nhà.
Trên đường giăng một lớp sương mù, dưới bóng đèn đường một vài cụm khói đen mỏng lờ đờ bay qua. “Sắp có chuyện gì đó xảy ra sao?”
Cậu bay lên ban công phòng Ngọc Sâm, từ đây nhìn xuống bao quát toàn bộ khuôn viên căn nhà. Không có khói đen bay vào trong, một vòng lửa tím nhạt bùng lên bảo vệ căn nhà được an toàn.
An Khải yên tâm quay trở lại phòng thờ, đánh điện cho Tuyên.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng Tuyên vẫn ngái ngủ như ngày hôm qua, xem ra công việc của cậu ta ở bên nhà kia khá nhàn hạ.
“Bên chỗ cậu có thấy khói đen xuất hiện không?” An Khải nhíu mày hỏi, cậu hy vọng câu trả lời là có, như vậy Học viện sẽ biết tin và hợp lực giải quyết ngay.
“Tớ chưa ra ngoài nữa, cậu chờ chút.” Tiếng loạt soạc vang lên, có lẽ Tuyên đang đi ra ngoài kiểm tra.
Vài phút sau giọng nói dồn dập của Tuyên vọng ra từ kim bội: “Ngoài sân có vài bóng đen, sương mù tà ác giăng khắp nơi. Sắp có đại nạn gì dưới trần gian hay sao?”
“Tớ cũng không biết, lúc nãy có vài cụm khói đen tấn công vào nhà chủ tớ, nhờ lửa tím báo tớ kịp xử lý chúng.”
“Bên này vẫn an toàn, khói đen chỉ lượn lờ ngoài sân chứ không xông vào nhà.” Tuyên đáp.
“Cậu biết thứ này tên gì không? Cảm giác khi tiếp xúc với chúng không tốt, kiểu như bệnh tật.” An Khải ngờ ngợ.
“Cậu giữ máy nhé, tớ biết một anh Thần bếp cấp hai, ở khá gần đây, để tớ liên hệ anh ấy xem thế nào.”
“Được, có gì nhớ báo liền, tớ chờ.”
Bên kia yên ắng có lẽ Tuyên đã đi tìm vị thần kia, lúc này cảm giác có thứ đột nhập vào nhà tiếp tục xuất hiện, cùng hướng trên lầu ngay vị trí phòng Ngọc Sâm.
An Khải vội bay ra khỏi phòng thờ, lao lên ban công. Có tới năm cụm khói đen đang quây quần ở đây, ngay khi thấy cậu liền quay mông bỏ chạy, phóng vào màn đêm biến mất.
“Lũ này đã mở linh tính.” An Khải lẩm nhẩm, nhìn lại căn phòng phía sau. “Vì sao chúng lại tụ ở đây? Muốn nhắm vào Ngọc Sâm sao?”
Tự hỏi như vậy, An Khải đi vào phòng Ngọc Sâm ngồi xuống ghế đơn đối diện giường ngủ nhìn anh chằm chằm. Dáng ngủ nằm úp sấp, áp mặt vào gối vẫn không thay đổi, khuôn mặt góc cạnh lúc này nhu hòa hơn, không còn lạnh nhạt như khi anh mở mắt.
“An Khải.” Có tiếng nói truyền qua kim bội.
Ngọc Sâm mở mắt, người lật nhẹ, nằm về tư thế nhìn thẳng mặt lên trần nhà rồi tiếp tục khép mắt lại.
An Khải đứng lên quan sát người trên giường, đoạn liếc mắt nhìn về phía cánh cửa kéo rèm tung một ngọn lửa trắng để nó canh chừng ở đó, lướt ra ngoài hành lang nghe điện đến từ Tuyên.
“Cậu hỏi xong rồi?”
“Thần bếp cấp hai bảo đó là Quỷ ôn(2), loại này vốn do Ôn thần (1) nuôi dưỡng, mang trong mình mầm dịch bệnh, nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sắp có chuyện.” Tuyên nói. “Anh ấy vẫn chưa xác nhận được là chuyện gì sắp xảy ra, hiện tại chúng ta chỉ còn cách cố gắng bảo vệ chủ nhà, chờ thêm tin tức.”
“Bọn Quỷ ôn mang theo mầm bệnh, tức là chúng có thể gây bệnh cho con người?” An Khải hỏi.
“Đúng vậy.”
“Thế chúng gây bệnh bằng cách nào?”
“Chúng sẽ nhập vào những người có sức khỏe yếu, sinh sôi một loại mầm bệnh nào đó có thể khiến họ tử vong hoặc lây lan cho người khác.” Tuyên thở dài. “Nên cách tốt nhất là cậu đừng cho bất kì con Quỷ ôn nào nhập vào người trong nhà mình. Thời gian hoạt động mạnh nhất của chúng là ban đêm, nên từ nay chúng ta phải thức đêm canh chừng.”
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Tuyên, An Khải đi vào phòng Ngọc Sâm quan sát anh. Người này nhìn từ góc độ nào cũng đều rất khỏe mạnh không có dấu hiệu bệnh tật quấn thân, sao lũ Ôn quỷ kia lại nhăm nhe nhắm vào anh ta?
An Khải bay ra khỏi phòng Ngọc Sâm xuống phòng hai vợ chồng nhà họ Quách kiểm tra, không có khói đen tụ xung quanh chỗ của họ. Cậu ghé qua phòng cô Nga, vẫn bình thường không có gì đáng lo.
Xác định những thành viên còn lại an toàn, An Khải phóng lên lầu quay lại phòng Ngọc Sâm. Mục tiêu của lũ Quỷ ôn là nhắm vào Ngọc Sâm, bây giờ cậu cần phải bảo vệ anh ta không cho chúng nhập vào, như vậy nhà họ Quách sẽ an toàn.
An Khải ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, khoanh chân nhìn chằm chằm Ngọc Sâm suốt một đêm. Đồng thời suốt một đêm này Ngọc Sâm không dám cựa mình, cũng không dám thức dậy giữa chừng vì sợ đánh động đến cậu Thần bếp bỗng trở nên quái dị, chạy vào đây canh chừng anh.
Rinh rinh...
Tiếng chuông báo thức vang lên, Ngọc Sâm thở phào trong âm thầm, từ từ với tay tắt nó đi, ngồi dậy. Anh khựng người đôi chút, nhớ ra mình chỉ mặc một chiếc quần lót khi đi ngủ, anh nhìn về ghế đối diện, mắt mơ màng vò đầu vài cái, hất chăn ra bước xuống, đi tới tủ đồ. Anh cố gắng để dáng đi của mình tự nhiên nhất, tránh cho cậu Thần bếp nghi ngờ.
Thế nhưng mắt không quên lén quan sát sắc thái kì lạ trên khuôn mặt thanh tú của cậu thần. Cậu ta trông có vẻ rất hứng thú, hai mắt đen sáng rực lên, rà quét từ trên xuống dưới toàn thân anh.
Ngọc Sâm đứng thẳng lưng, quay người đối diện An Khải từ từ chòng áo vào. Mắt An Khải càng phát sáng hơn, dáng người của Ngọc Sâm như một thỏi nam châm hút hết tầm nhìn của cậu, cơ bụng sáu múi, thớ thịt săn chắc, ở rốn có một lớp lông đen nam tính, kéo xuống là chiếc quần lót ôm lấy bộ vị kia, ban sáng trông nó hơi dữ tợn.
Tầm mắt trắng trợn của An Khải buộc Ngọc Sâm đầu hàng, anh mang quần đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng mặc vào, nhìn gương.
Cậu Thần bếp đang tựa khung cửa nhìn anh, chép miệng khen ngợi: “Dáng người của anh đẹp thật. Anh phải tập thể dục bao lâu mới có được? Cả Học viện Thần bếp không tìm ra ai có dáng người như anh đâu.”
Ngọc Sâm cảm thấy lâng lâng, anh híp mắt nhìn gương, cho bàn chải vào miệng vừa đánh răng vừa nghiêng đầu khoe cái cổ gợi cảm.
An Khải chạm vào vật tượng trưng cho nam giới trên cổ của mình, hơi hụt hẫng. “Của anh ta thì lớn, sao của mình lại nhỏ thế không biết?”
Ngọc Sâm hài lòng nhổ bọt khỏi miệng, huýt sáo, nhanh tay hoàn thành xong phần vệ sinh buổi sáng, quay người đi ra ngoài. An Khải nhảy về một bên nhường đường cho anh, rồi lẽo đẽo theo anh xuống nhà.
Mọi thành viên trong nhà đều đã dậy, bà Hoa cùng ông Tấn vừa chạy bộ về mặt mày hồng hào, nhưng nội dung trong câu nói của họ không hay lắm.
“Sương mùa dày quá!” Ông Tấn nói.
“Lúc nãy ông có thấy không? Có hai người tự nhiên đang chạy ngã ra ngất xỉu.” Bà Hoa thêm vào.
“Có lẽ do thời tiết độc địa, vài ngày tới tôi và bà không nên ra ngoài chạy bộ nữa thì hơn.” Ông Tấn đề nghị.
“Chào ba mẹ.” Ngọc Sâm lên tiếng, cuộc nói chuyện kia liền chấm dứt, cả nhà ba người cười nói, đi thẳng vào bếp dùng bữa sáng.
An Khải đi ra sân, mây mù đúng như lời ông Tấn, dày tới mức che kín đỉnh cây cách chỗ cậu đứng khoảng bốn năm mét.
...
Chú thích:
(1) Ôn Quỷ là một cách gọi khác của Ôn thần, nhưng trong truyện mình xin được gọi những thứ gây hại là Ôn Quỷ, còn Ôn thần thì gọi là thần, cai quản Ôn Quỷ.
(2) Ôn Thần là tên gọi chung chỉ những vị thần cai quản bệnh tật, tình trạng sức khỏe của những cá nhân hoặc nhóm người nằm trong từng vùng mình cai quản. Tương truyền, kiếp trước của những người vì chúng sinh mà dùng Độc làm phương pháp bảo vệ lẽ phải bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ tâm độc hiểm nguy, kiếp sau sẽ có khả năng được tiếp quản chức Ôn Thần.
Vẻ ngoài Ôn Thần có thể là nam nhân, có thể là nữ nhân, thậm chí là phi nhân (phụ thuộc vào hình dáng của họ kiếp trước), nhưng nhìn chung cách ăn mặc hay những bảo bối họ mang theo đều giống nhau.
Ôn Thần phụng sự Thiên đình chuyển hóa ác nghiệp của một con người thành hậu quả mà họ phải gánh, đều xét từ nhân quả mà ra. Bên cạnh đó, Ôn Thần luôn trợ giúp bảo hộ cho những người có tâm ý muốn nghiên cứu về thảo dược, độc dược để giúp đỡ cho đời. (Theo thocung.com) Các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu thêm về các bảo mối của họ.
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
"Bớ người ta, Thần nhà tui không chỉ ham ăn mà còn mê trai!" Sâm said.
2023-09-05
2
Nghi Xuan
hóng aaaa
2022-02-25
2