Nụ cười của Ngọc Mai ám ảnh tới mức, đã gần mười hai giờ đêm Ngọc Sâm vẫn không tài nào ngủ được. Anh lật mình không ít lần, chịu không nổi liền thức dậy, di chuyển vào phòng vệ sinh.
Vừa ra khỏi phòng, tiếng động ở nhà dưới vang lên thu hút anh. Ngọc Sâm mở cửa bước ra ngoài, phòng khách chỉ để một bóng đèn vàng nho nhỏ đủ soi đường đi.
Bất thình lình một bóng người xẹt nhanh qua chân cầu thang. Ngọc Sâm vội di chuyển xuống, bước chân thật nhẹ cố không phát ra tiếng động. Anh dừng ngay vị trí trước cửa phòng khách, đây là nơi Ngọc Mai nghỉ ngơi, cửa phòng đóng chặt, nhưng bóng người vừa lướt qua lại từ hướng này.
Rầm.
Một tiếng động lớn vang lên, vọng ra từ phòng thờ, kéo theo sau là tiếng nói của cậu Thần bếp.
“Cô vào đây làm gì? Có gì muốn xin sao?”
Ngọc Sâm đi lại gần phòng thờ, cánh cửa được mở hé từ bên ngoài.
“Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô thấy tôi sao?”
Giọng của cậu Thần có vẻ không được vui.
“Tôi sẽ không trách cô xô đổ bếp lò, hất tung đồ lễ lần này. Cô về phòng mình đi.” Cậu thần lại nói, kiểu bất lực.
Ngọc Sâm nhìn vào trong thông qua khe hở, đèn bàn thờ màu đỏ bao trùm toàn bộ không gian, trông khá ghê mắt. Cậu Thần bếp đang đứng trên bàn thờ, Ngọc Mai thì đứng bên dưới nhìn lên cậu, bên cạnh cô bếp lò, trái cây, bát hương cả chén rượu nằm lăn lóc, nước rượu đổ ra sàn tỏa mùi khắp phòng.
“Thịt của Thần bếp nghe bảo rất ngon?” Ngọc Mai bất ngờ nói, giọng khàn đặc pha lẫn tạp âm của nam giới.
Ngọc Sâm nhíu mày. “Mình đang mơ hay sao?”
“Cô nói gì vậy?” An Khải khó chịu nhìn từ trên xuống. “Cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, việc cô tự ý xông vào đây xô đổ bàn thờ Thần bếp là một tội rất nặng. Do cô đang mang bệnh trong người nên tôi tha, nhưng giờ cô cứ đứng đây gây phiền toái thì đừng trách.”
Ngọc Mai cười lớn. “Thần bếp muốn trách gì, trách tôi làm thế này ư?” Ngọc Mai đưa chân đạp lên bếp lò.
“Ngọc Mai!” An Khải quát lên. “Cô không thương bác mình hay sao? Đắc tội với một vị thần không phải là chuyện đùa!”
Tiếng quát của An Khải đánh thức Ngọc Sâm, anh véo nhẹ một cái vào tay mình. Đau, cảm giác này khiến anh ý thức được mình không hề mơ, đây là sự thật, Ngọc Mai có vấn đề, trông cô bé cứ như thể đang bị nhập.
Bất ngờ Ngọc Mai bật người nhảy tót lên bàn thờ, động tác của cô cứ như thể là bay lên, vồ về phía cậu Thần bếp.
“Tao muốn một miếng thịt của mày.” Ngọc Mai táp tới.
An Khải nhanh chóng bay xuống nền nhà, tức tối quát lên: “Ngọc Mai, tôi không đùa với cô, nếu cô không đi về phòng tôi sẽ tố cáo chuyện đêm nay lên Học viện thần bếp, nhà bà Hoa sẽ phải chịu trừng phạt.”
“Ai quan tâm, mày cứ làm đi!” Ngọc Mai đứng trên bàn thờ, mắt nhìn xuống đỏ ngầu kết hợp cùng không gian xung quanh trông hệt như một nữ quỷ chui từ địa ngục lên đòi mạng.
Thấy sự việc đi quá xa, Ngọc Sâm đẩy cửa bước vào quát lên: “Em làm gì trong này?” Tiện tay với tới công tắc bật điện.
Ánh sáng đèn điện xua tan không khí quỷ dị trong phòng, nhưng ánh mắt Ngọc Mai vẫn đỏ lòm nhìn về phía Ngọc Sâm.
“Mày dám phá hủy chuyện tốt của tao?” Ngọc Mai gào lên.
Thứ âm thanh trộn lẫn giữa nữ và nam kia khiến Ngọc Sâm khó chịu, anh lao tới tóm lấy tay Ngọc Mai kéo cô xuống khỏi bệ thờ quát: “Con ma nào đang nhập trong người em tao mau cút ra ngoài!”
Tiếng hét cùng tiếng va đập khi Ngọc Mai rơi xuống sàn đánh động hết tất cả mọi người trong nhà. Bà Hoa, ông Tấn chạy qua, theo sau là cô Nga.
“Con làm gì vậy?” Bà Hoa hét lên, xông vào phòng kéo Ngọc Sâm rời khỏi người Ngọc Mai.
Còn Ngọc Mai đã quay lại trạng thái bình thường, khóc thút thít ôm lấy bà Hoa, mếu máo tố cáo: “Anh Ngọc Sâm kéo con qua đây, đòi đánh con. Bác ơi có phải con đã làm gì sai không?”
Bà Hoa vỗ về Ngọc Mai. “Con đừng khóc, yên tâm bác sẽ lấy lại công bằng cho con.” Bà lườm Ngọc Sâm một cái, nâng Ngọc Mai lên đưa cô bé về phòng.
“Chuyện này là sao?” Ông Tấn nhìn bếp lò, cùng đồ lễ lăn lóc dưới sàn nhà, hỏi.
Ngọc Sâm nâng bếp lò lên đặt lại vị trí trên bàn thờ, nói: “Cha, không phải con kéo Ngọc Mai vào đây đâu, là con bé tự vào, xô đổ bếp lò phát ra tiếng động, con nghe được chạy xuống.”
Anh nhìn thẳng vào cha mình, mặt đầy lo lắng. “Con tuy không tin vào quỷ thần, nhưng hôm nay Ngọc Mai nói chuyện rất lạ, giọng con bé như giọng một người khác xen giữa nam và nữ.”
An Khải đứng bên cạnh gật đầu phụ họa, cậu biết không ai trong nhà này có thể nghe mình nói, nhưng vẫn phát biểu: “Kiểu như cô ấy bị ma nhập, tôi không thể xem cho cô ta khi không được người nhà khấn xin giao nhiệm vụ.”
Ngọc Sân nhướng mày, nói liền với cha mình: “Thái độ của con bé, cứ như thể bị ma nhập.”
Ông Tấn không mấy tin tưởng. “Nhà ta ở đây lâu rồi, đều bình an, sao lại có chuyện như con nói được?”
“Ông, tôi nghĩ khéo khi cậu Ngọc Sâm nói đúng đấy, trong nhà chúng ta thì bình an, chứ bệnh viện thì chưa chắc. Nhiều khi do Ngọc Mai quá yếu nên bị con ma nào đó trong bệnh viện nhập vào, đi theo về đây.” Cô Nga nói thêm vào.
“Như thế là sao?” Giọng bà Hoa vang lên, bà bước vào, đóng cửa phòng thờ lại. “Con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe nào?” Bà nhìn Ngọc Sâm.
Ngọc Sâm thở dài, lần nữa miêu tả lại biểu cảm của Ngọc Mai, chỉ trừ việc cô đòi ăn Thần bếp là không nói.
“Hôm nay lúc đón nó ở bệnh viện, nó có biểu hiện gì lạ không?” Ông Tấn hỏi thêm.
Bà Hoa im lặng suy nghĩ, lát sau bà nói: “Khi Phương tới nhà tìm tôi có bảo con bé bị bệnh khá nặng đang vào khó thở, phải thở máy. Nhưng lúc tôi vào viện được mười phút, con bé giật hết máy thở, tuyên bố mình đã khỏe, yêu cầu được về nhà. Do nó làm loạn quá, bác sĩ phải tới khám lại cho nó. Họ cực kì ngạc nhiên với sự bình phục của nó, lúc đó mới để nó theo tôi về nhà.”
“Ngọc Mai vì sao không về nhà chú?” Ngọc Sâm lên tiếng.
“Nó nằng nặc đòi về đây.” Bà Hoa nhỏ giọng nói.
“Xem ra con bé có vấn đề thật rồi!” Cô Nga lo lắng.
“Giờ phải làm sao đây?” Bà Hoa cũng lo không kém.
Ngọc Sâm nhìn bếp lò để trên bàn thờ, nhớ tới những lời cậu Thần bếp vừa lẩm bẩm. “Mẹ thử cầu cùng Thần bếp xem.”
Bà Hoa nhìn bếp thờ gật đầu. “Đương nhiên mẹ sẽ cầu.”
“Dâng cho Thần bếp chút đồ ăn nóng con nghĩ sẽ tốt hơn trái cây và rượu.” Ngọc Sâm đề nghị.
An Khải cực kì thích đề nghị này, tiến lại gần Ngọc Sâm khen tặng: “Được lắm cậu cả, nếu anh có thể làm cho bà Hoa dâng cánh gà chiên nước mắm và thịt kho tàu thì càng tuyệt.”
Ngọc Sâm cố nhịn cười, chớp mắt vài cái, nói với cô Nga: “Con và cô vào bếp, xem còn gì trong tủ không, con phụ cô làm đồ cúng.”
Rồi quay qua mẹ mình. “Mẹ dọn dẹp phòng thờ đi, Ngọc Mai xô đổ hết rượu và trái cây, chúng ta không thể để phòng ngổn ngang như thế này mà dâng đồ ăn cho thần được.”
Bà Hoa mở to mắt nhìn con trai, tự hỏi không biết có con ma nào nhập vào người anh hay không.
“Con có bị nhập không đấy?” Bà nói.
“Đúng vậy, tôi cũng nghi lắm.” An Khải nói leo theo sau.
Ngọc Sâm bật cười. “Mẹ xem có con ma nào nhập mà ăn nói lịch sự như con không, còn chủ động đi phụ chuẩn bị đồ lễ.”
An Khải gật đầu. “Đúng vậy, nếu có con ma nào tốt bụng như thế tôi cũng nguyện để nó nhập anh cả đời.”
Ông Tấn đẩy con mình một cái. “Vào bếp lo đồ cúng đi, để phòng này mẹ và cha lo cho. Nhanh tay lên trời gần sáng rồi.”
Ngọc Sâm và cô Nga rời khỏi phòng thờ, phía sau bà Hoa vẫn không tài nào yên tâm, lẩm bẩm: “Đừng nói nó thèm cánh gà nên mới bày trò phụ việc này nhé!”
An Khải giật mình. “Đúng rồi, không lẽ anh ta thèm thật!” Cậu quay người, lao ra khỏi phòng vọt vào bếp.
Updated 82 Episodes
Comments
Daisy🍋
sao mà hài zậy hai anh😂😂😂
2023-12-05
3
Mèo Ú
🤣🤣🤣🤣🤣
2023-09-05
0
Nhiên
may quá, bé Mai khum sao
2023-02-27
3