Thái độ của Ngọc Sâm khiến An Khải khó chịu, cậu vào lại phòng thờ, nhìn xung quanh, căn phòng đúng là không mấy lớn, đậm mùi khói do đốt đồ lễ, mùi thơm thức ăn đã bị cậu hút hết, chỉ còn lại mùi thịt bò thoang thoảng.
An Khải dựa lưng vào tường, giẫm chân vài cái. “Sao bà Hoa không để cho mình một chiếc ghế nhỉ?”
Đứng thẳng người lên, An Khải nhanh chóng biện hộ cho chủ nhà: “Chắc bà ấy không nhìn thấy thần bếp thật nên mới không để ghế.”
Cậu nhìn lên bếp lò, hơi suy nghĩ. “Không lẽ giờ mình nhảy lên đây ngồi.”
Bùm...
Một ngọn lửa trắng xuất hiện bay lên đậu trên bếp lò ba chân. Tiếng thở dài vọng ra từ đó. An Khải thích thú cảm nhận vị trí dưới thân, hơi lõm vào, khá rộng, vừa tầm và thoải mái. Quả nhiên đây mới là chỗ dành cho Thần bếp.
Mắt An Khải lim dim, lát sau một tiếng phụt vang lên, ngọn lửa tím bùng lên trong lửa trắng. An Khải giật mình mở mắt, nâng tấm kim bội đang sáng lên màu tím, nhanh tay lấy ra nhìn. Cảnh tượng lúc này khá lạ mắt, giữa ngọn lửa trắng một tấm kim loại cùng màu đang lơ lửng, từ tấm kim loại đó bay ra một hàng chữ.
[Đã qua ngày nhận nhiệm vụ ở nhân giới, yêu cầu các Thần bếp báo lên trên về đồ lễ, lòng thành kính và các câu khấn nguyện của chủ nhà.]
“Mình quên mất việc này!” Tiếng An Khải hét ré lên.
Ngay lúc đó Ngọc Sâm đang cầm chén nước đi qua phòng thờ nghe được tiếng kêu của cậu, giật mình đứng lại nhìn vào cánh cửa đóng chặt, lắc nhẹ đầu lẩm bẩm: “Vị thần bếp này hay thật!” Rồi đi lên cầu thang về lại phòng mình.
Bên trong An Khải chuyển về dạng người, mở toàn bộ lời khấn từ chủ nhà ra xem lại. “Toàn là lời cầu bình an cho người thân, mong cho con trai lớn sẽ nhanh làm quen với nhịp sống ở đây, mong cho ông nội ở nước ngoài được bình an, mong cho công ty phát triển thuận lợi, con cháu trong dòng họ học hành tốt, sức khỏe tốt…”
An Khải thở dài. “Xin gì nhiều thế!”
Cậu nhắm mắt lại, truyền thông báo vào kim bội. [Học trò đã nhận được chủ nhà thành công, gia đình này dâng lễ đầy đủ, chỉ là...]
An Khải mở mắt, liếc nhìn khay đồ ăn đạm bạc. “Mình có nên mách với bên trên họ dâng đồ ăn không ngon không nhỉ?”
Thoáng sau cậu lắc nhẹ đầu, tự trả lời bản thân: “Thôi đừng ích kỉ vậy, nghĩ thoáng lên, nhận được bình an bà ấy chắc chắn sẽ dâng đồ lễ tốt hơn.”
Nghĩ thế An Khải lại lên tinh thần nhắm mắt lại, tiếp tục đẩy những lời khấn vào ngọn lửa màu tím ẩn trong kim bội, chuyển lên Học viện.
Gửi xong An Khải bay ra khỏi phòng, ngó nghiêng xung quanh. Trời đã dần tối, tiếng chén bát vang lên trong phòng bếp, có lẽ họ sắp dùng bữa.
Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Ngọc Sâm nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt An Khải, cậu bĩu môi, quay đầu đi trước vào phòng bếp bỏ qua ánh mắt đầy ý cười đang nhìn cậu từ sau lưng.
Trong bếp bà Hoa cùng chồng đã vào bàn, Ngọc Mai không thấy đâu.
“Mau ngồi xuống đi con,” bà Mai nhìn về phía An Khải gọi.
An Khải né qua một bên để Ngọc Sâm đi qua, cậu chờ mọi người ngồi vào bàn liền ghé mông xuống một chiếc ghế trống, quan sát từng người.
“Ngọc Mai không ở lại dùng bữa à?” Ngọc Sâm hỏi, rồi đứng lên đi tới tủ lạnh mở cửa ra.
“Con bé phải về tham gia lớp năng khiếu buổi tối, hơn nữa mẹ nó cũng không thích con cái ăn cơm nhà người khác.” Bà Hoa gắp cho chồng mình một miếng cá, trả lời con trai.
“Cô Nga, đĩa cánh gà lúc chiều đâu rồi?” Ngọc Sâm nhìn ra sân giếng.
Cô Nga vội chạy vào hai bàn tay còn ẩm ướt, cười nói: “Cô bỏ nó trong nồi ấy, cậu muốn ăn bây giờ sao?”
Ngọc Sâm gật đầu, lơ đãng liếc về phía bàn ăn. An Khải nhổm mông dậy đôi mắt sáng quắc nhìn về phía anh.
“Cháu muốn dùng nó với một lon bia, cô hâm lại giúp cháu.” Ngọc Sâm dặn, đi về phía bàn ăn, trong quá trình anh di chuyển, An Khải không một lần rời mắt khỏi đĩa thịt gà đang được cô Nga kiểm tra rồi cho vào nồi chiên không dầu chiên lại.
“Giờ mà chiên lại nữa chắc nó giòn lắm đây!” An Khải than nhẹ.
“Trên bàn nhiều món lắm rồi con còn lấy cánh gà ra làm gì?” Bà Hoa không hài lòng.
“Chiều ăn dở thì giờ phải ăn cho hết, đó là đồ mẹ dâng thần bếp con không thể bỏ được.”
Bà Hoa hừ một tiếng thật mạnh, chồng bà bên cạnh khó hiểu nhìn hai mẹ con, nhấp miệng vài lần toan hỏi nhưng rồi lại thôi.
Trong nhà này bà Hoa là tín đồ của Thần bếp, chồng bà tuy không có lòng thành kính nhưng không ngăn cản công việc của vợ mình. An Khải đánh giá hai người lớn, rồi nhìn qua cậu cả trong nhà. Riêng người này thì An Khải nhìn không lọt mắt lắm, nhưng khổ nỗi anh ta lại nằm trong danh sách khẩn cầu của bà Hoa.
“Bà ấy xin cho thằng con sớm làm quen với nếp sống nơi này, mình có nên ban cho anh ta không đây?” An Khải lẩm bẩm. "Thôi đành chờ xem bên trên nói gì."
Ngay lúc này một đĩa thịt vàng óng được đặt xuống bàn, mắt An Khải ghim vào đó, tiếng bật lon bia vang lên.
“Ba làm cùng con một lon.” Ngọc Sâm lên tiếng.
Cô Nga nhanh chóng mang ra thêm một lon bia nữa. “Ông Tấn mời dùng.”
Ông Tấn gật đầu cảm ơn, mở lon nâng lên, hai cha con cụng li, rồi cho đũa vào chia nhau mỗi người một cánh gà.
Tiếng nhai nuốt của Ngọc Sâm cùng tiếng chén đũa va chạm không thể nào lấn át được tiếng nuốt nước bọt của An Khải. Ngọc Sâm thầm nghĩ trong lòng, trên đời này có thần bếp tham ăn vậy ư? Anh lơ đãng nhìn về phía bức tường bên cạnh, đó chính là phòng thờ, không biết những món ăn ban chiều dâng lên cậu thần này đã dùng chưa?
“Mẹ, Thần bếp cũng ăn thức ăn như người thường chúng ta hay sao?” Ngọc Sâm hỏi.
“Không, họ chỉ hít khí.”
“Ồ, vậy tức là thức ăn không bị hao đi, mà chỉ nguội đi?”
“Đúng rồi.” Bà Hoa khó hiểu nhìn con trai, “sao giờ con lại quan tâm vấn đề này?”
“Con tuy không quan tâm tới vấn đề tâm linh, nhưng trong nhà có một bàn thờ như vậy, con phải biết đôi chút tránh gây phiền phức cho mẹ như hôm nay và bữa hai mươi ba vừa qua.”
Bà Hoa mỉm cười, khá hài lòng với thái độ của con trai, bà gắp cho Ngọc Sâm một chút đậu que xào. “Đa số các món ăn dâng lên thần bếp đều là món ăn nóng, để một khoảng thời gian đồ ăn nguội đi tức là thần đã ăn xong chúng ta sẽ thu lại.”
“Bây giờ Thần bếp đang ở trong nhà chúng ta, vậy những món ăn mẹ nấu trong bếp thần cũng dùng được sao?” Ngọc Sâm liếc về phía bếp nấu, cô Nga đã ra ngoài sân giếng làm tiếp công việc của mình.
“Mẹ cũng không biết, nhưng theo những gì mẹ đọc được trong sách thì Thần bếp chỉ dùng những món ăn được dâng cúng.”
Ngọc Sâm gật đầu. Cách đó vài gang tay An Khải chống cằm nhìn đĩa thịt gà chỉ còn lại nước sốt màu vàng, thở dài. “Nói đúng hơn chỉ những món ăn nào được chủ nhà dâng lên tôi mới ngửi được mùi vị của nó, còn không thì đừng có mơ, như không khí thôi.”
Cậu lại đổi tay, liếc xéo Ngọc Sâm. “Tôi có thể cảm nhận được độ ngon của nó thông qua đôi mắt, ấy vậy mà anh lại cướp mất món ngon nhất.”
Cậu ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào Ngọc Sâm. “Tôi quyết định rồi, sẽ giảm độ may mắn của anh xuống một chút.”
Nói rồi đứng lên vung vẩy đi về phòng thờ. Ngọc Sâm hít vào thật sâu, khóe miệng cong lên.
“Con làm sao vậy? Có chuyện gì vui à?” Bà Hoa tò mò.
Ngọc Sâm lắc đầu. “Không có, chỉ là món cánh gà chiên nước mắt này của cô Nga ngon thật, giòn giòn, vị ngòn ngọt cay cay đậm đà, cắn một miếng thịt tan vào miệng, nước sốt chui qua kẽ răng.” Anh hít nước miếng một cái thật kêu.
Bà Hoa chớp mắt nhìn anh. “Ngon thế cơ á?” Rồi quay qua ông nhà. “Anh nói em nghe, có giống như nó tả không?”
Ông Tấn nhìn con trai mình, uống một ngụm bia. “Anh thấy cánh gà làm đồ nhậu rất tốt, uống được nhiều bia.”
Ngọc Sâm bật cười, bà Hoa thở hắt ra không thèm nhìn ông nữa, quay qua nói chuyện với con trai: “Con nếu muốn ăn, mai mẹ bảo cô Nga làm cho.”
“Con cảm ơn mẹ.” Ngọc Sâm vui vẻ gắp cho mẹ mình một đũa bò xào, khóe mắt liếc nhẹ về phía phòng thờ.
Bên trong, cả người An Khải như không xương dựa vào tường, mặt mày buồn bã. “Thịt tan vào miệng, nước sốt chui qua kẽ răng...”
...
Mình có thêm khá nhiều chú thích ở chương 1 và 2 làm phiền các bạn quay lại đọc để có thêm thông tin, trong chương có lỗi về chính tả hay xưng hô, hay lấn cấn ở đâu, mong các bạn báo giúp mình, mình cảm ơn rất nhiều!
Updated 82 Episodes
Comments
Dear My Love
Ngọc - tâm cơ - Sâm
thiệt chứ ông Sâm ỷ cậu Khải không biết ổng nhìn thấy cậu mà làm tới à
2023-06-28
5
💞Thu Ngân💞
cute vl (~ ̄³ ̄)~
2022-06-14
2
muhahaha
hahaha anh thụ cute vl
2022-05-02
8