Sau khi dùng xong bữa ăn, An Khải tìm tới phòng Ngọc Mai. Cô đã ngủ, khuôn mặt hiền lành ngoan ngoãn chìm trong gối êm. Cậu tiến lại gần, ghét sát vào. Sau khi được người nhà dâng lời khấn nguyện chỉ đích danh, An Khải có thể cảm nhận được những sự khác lạ đang diễn ra xung quanh cô.
“Sự sống đang dần rời xa cô ấy!” An Khải lẩm bẩm, đứng thẳng người lên, mở ra một ngọn lửa trắng trên lòng bàn tay. “Nhân danh vị thần bảo hộ cho gia đình, ta ban cho cô ngọn lửa giúp duy trì sự sống.”
Dứt câu liền thả ngọn lửa vào ngay vị trí trái tim, ngọn lửa lấy nơi đó là trung tâm cháy lan ra khắp người Ngọc Mai. Vài phút sau liền ngấm vào người cô, sự sống trong cô nhanh chóng bùng lên.
An Khải thở hắn ra một hơi thầm vui mừng vì mình đã thêm sức được cho cô. Thoáng sau mặt cậu sượng lại, một làn khói đen đang bao quanh lửa trắng cậu đưa vào cơ thể Ngọc Mai.
“Cái gì vậy?” An Khải hoảng hốt, ngồi xuống bên cạnh cô, mở thêm một ngọn lửa nữa, áp xuống người Ngọc Mai.
Giờ thì những làn khói đen kia trở nên hung hăng hơn, bay ra khỏi người Ngọc Mai hút hết lửa trắng của cậu, thậm chí kết thành một cái đầu người táp về phía An Khải, buộc cậu phải lùi ra khỏi giường.
Đầu người kết từ khói đen không vươn ra khỏi giường, cựa quậy nơi đó chốt lát liền tan ra, nhập lại vào người Ngọc Mai.
Thình lình cô mở mắt, ngồi bật dậy nhìn về phía An Khải, khóe môi kéo cao lên. “Quả nhiên đúng như lời đồn, ngọn lửa của thần bếp rất bổ, mùi giống như sữa mềm mại vô cùng, đặc biệt là thần bếp cấp I.”
Giọng nói nam nữ pha lẫn vang lên, An Khải nhíu mày, cậu không nhìn thấy sự hiện diện của linh hồn khác trong người Ngọc Mai, thay vào đó là một làn khói đen mỗi lúc mỗi dày đặc bao quanh người cô.
“Mày là thứ gì?” An Khải gằn giọng. “Đừng làm hại người dương gian, hãy mau cút khỏi người cô gái đó.”
Ngọc Mai cười lớn, đứng bật lên, từ trên giường nhìn xuống An Khải. “Tao từng là con người, tao ở dương gian lâu hơn cả mày. Người nên cút khỏi đây là mày mới đúng!”
Nói rồi cô bay xuống sàn, vồ về phía An Khải. “Lửa của mày ngon đến như vậy thì chắc chắn thịt càng bổ dưỡng hơn.”
An Khải lách người né được cú vồ tới của Ngọc Mai, cậu không thể gây thương tổn lên linh hồn và cả thân xác người phàm, nên chỉ có thể né tránh.
“Đừng để tao đem chuyện này trình lên Học viện thần bếp.” Cậu đe dọa.
Nhưng thứ nằm trong người Ngọc Mai không hề sợ hãi, nó tiến sát lại gần An Khải, giam cậu trong góc phòng. “Mày cứ báo đi, trên thế gian này không ai có thể khống chế được tao.”
An Khải nhíu mày, do không thể tấn công nên cậu đành dùng ngọn lửa trắng bao quanh mình, cố gắng không cho Ngọc Mai tiếp cậu.
Ngọc Mai đứng bên ngoài mở lớn miệng tham lam hút lửa bao xung quanh An Khải. Càng hút khuôn mặt cô càng thay đổi, sống mũi cao dần bè ra, hàng chân mày thanh mảnh thô dày lên, đôi mắt to tròn kéo dài ra, làn da trắng bệnh nhuộm lên sắc tím tái.
Cạch.
Cánh cửa phòng Ngọc Mai bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên, theo sau đó là tiếng quát lớn: “Em làm cái gì vậy?”
Khuôn mặt nam nhân đang chồng lên mặt Ngọc Mai thu lại, cả người cô bị lôi ra xa. An Khải vội vàng thu lại lửa của mình, khuôn mặt cậu trắng bệch, kiểu phòng thủ này quá tốn sức đối với cậu.
Ngọc Mai hầm hừ nhìn Ngọc Sâm. Anh siết chặt cánh tay đang cầm tay cô bé đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Lên giường ngủ!” Anh kéo cô đi.
Ngọc Mai giãy mạnh người, mở miệng táp về phía anh, Ngọc Sâm vươn tay đánh mạnh vào đầu cô chấm dứt động tác cắn như chó. “Con ma đang nhập trong người em là chó hay sao?”
Anh càm ràm nhét Ngọc Mai vào chăn, đắp lại. Đôi mắt cô mở lớn trừng trừng nhìn anh. Ngọc Sâm khoanh tay nhìn xuống từ trên cao, nói đầy thách thức: “Mày muốn làm gì, thử làm tiếp đi tao xem, đừng tưởng mày trú trong thân xác em gái tao thì tao sẽ nương tay cho mày.”
An Khải đi lại gần nhìn Ngọc Sâm. Thứ trốn trong người Ngọc Mai có vẻ khá e dè anh, nó trở nên ngoan hơn khi anh xuất hiện.
“Không lẽ nào như anh ta nói, thứ đang nhập trong người Ngọc Mai là súc sinh.”
“Có mày mới là súc sinh!” Ngọc Mai gân cổ quát về phía An Khải.
Ngọc Sâm vung tay lên tát vào má cô một cái. “Thu cái giọng quái dị của mày lại, có ngon thì chui ra đây.”
Ngọc Mai lườm anh, gào lên: “Mày cứ chờ đó, tao sẽ chui ra được cho mày xem.”
Ngọc Sâm khoanh tay nhìn cô. “Ờ tao chờ, giờ thì nói thử xem mày là thứ gì?”
Ngọc Mai bật cười, giọng nữ hoàn toàn biến mất, giọng nam khàn khàn vang lên: “Tao là Ngọc Nam, em trai của mày, mày quên rồi sao?”
Ngọc Sâm nhíu mày. “Mày em là em trai tao sao? Tao nhớ mẹ chỉ sinh một mình tao không có đứa con thứ hai, cũng không sinh đôi.”
Mặt Ngọc Mai méo mó. “Không phải, đồ khốn nạn mày dám quên tao!”
Dứt câu, đầu Ngọc Mai đổ xuống, mắt nhắm nghiền. Ngọc Sâm cúi xuống, chạm lên mặt cô, ở đó có vết sưng. “Này…” Anh thử gọi. “Thứ đó đã rời đi rồi sao?”
An Khản lén chạm tay lên người Ngọc Mai. “Ừ thứ đó biến mất rồi.”
Ngọc Sâm rời khỏi phòng, lát sau mang vào một túi đá chườm lên mặt Ngọc Mai.
“Anh...” Ngọc Mai mở mắt, mờ mịt nhìn Ngọc Sâm. “Sao anh lại ở đây?”
“Em thấy trong người thế nào rồi?” Ngọc Sâm lo lắng hỏi.
“Mệt lắm... cứ như thể mấy ngày liền... không được ăn...”
“Giờ em có muốn ăn gì không?” Ngọc Sâm lấy túi chườm đá ra khỏi má cô.
Ngọc Mai lắc đầu. “Em không muốn... ăn.”
Nói xong liền nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ. An Khải ngồi xuống bên cạnh Ngọc Sâm, buồn bã nói: “Tôi mới chỉ là Thần bếp cấp I nên e là khó mà giúp được cô bé. Nếu nhà anh có thể tìm ra nguồn gốc con ma đang nhập trong người cô ấy rồi tìm tới thầy pháp sẽ hay hơn.”
Ngọc Sâm để Ngọc Mai nằm xuống, mang túi đá vào bếp trở về phòng mình. An Khải buồn thiu chui vào phòng thờ, đánh điện cho Tuyên.
“Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ cả đêm thế?” Giọng Tuyên ngái ngủ vang lên.
“Hôm nay nhà chủ tớ gặp nạn, dâng đồ cúng lên nhờ tớ giải hạn.” An Khải dựa lưng vào tường vẻ mặt chán nản. “Nhưng khó quá, tớ làm không được.”
“Rốt cuộc là chuyện gì mới được, cậu nói rõ hơn đi.” Tuyên có vẻ đã tỉnh táo lại, giọng ấm hơn.
“Cháu gái của chủ nhà bị ma nhập, nhưng khi tớ tiến hành thêm sức sống cho cô bé thì bị thứ trong người cô ấy hút hết, nó mang hình dạng khói, rất hung hăng.”
“Có đúng là cô gái đó bị ma nhập không?” Tuyên nghi ngờ. “Thường bị ma nhập không thuộc chuyên môn của Thần bếp.”
“Tớ biết đây không phải là chuyên môn của chúng ta, nhưng Thần bếp có nhiệm vụ bảo hộ bình an cho chủ nhà, nên việc tớ thêm sức để họ chống lại thứ ô uế là có khả năng.”
“Ừ, cậu nói đúng.” Tuyên đáp lại.
“Nhưng mà thứ nhập trong người Ngọc Mai có lẽ giống như Ngọc Sâm đã nói, là súc sinh.”
“Súc sinh?” Giọng Tuyên cao vống lên. “Sao cô bé đó lại vướng phải thứ quái đản như vậy. Loại súc sinh đó một khi vào thân xác con người sẽ rất khó mà xua đuổi.”
“Tớ cũng biết điều này, à thứ đó còn tự xưng là Ngọc Nam em trai của Ngọc Sâm, tên đúng là giống tên anh ta, còn nói tiếng đàn ông. Nhưng Ngọc Sâm có nói mẹ ảnh không sinh thêm con, cũng không sinh đôi.”
Một khoảng im lặng bao trùm không gian phòng thờ, lát sau Tuyên mới thở dài, bất lực: “Giờ cậu đi ngủ đi, mai nhìn xem tình trạng của cô bé thế nào rồi tìm cách sau. Đây đúng là vấn đề nan giải cho cả hai ta, giá như trong nhà họ có ai đó chết oan mò về, sẽ dễ giải quyết hơn là súc sinh.”
“Ừ tớ cũng nghĩ vậy.” An Khải rầu rĩ. “Giờ tớ ước có thể nói cho ai đó trong nhà này nghe được, để họ thử tra xem có người nào trong dòng họ chết oan không thì tốt biết mấy.”
“Tớ nghe nói nếu cậu đạt được cấp IV có thể sống như một con người bình thường, muốn ai thấy mình đều được.”
“Năng lực mạnh đến vậy cơ á?”
“Đúng vậy, nên chúng ta phải cố gắng để đạt được cấp bậc đó.” Tuyên hào hứng. “Còn nữa, khi đã lên cấp IV, chúng ta được quyền chọn gia chủ mình muốn bảo hộ, không bị gò bó phải theo danh sách đã định trước của học viện.”
An Khải bật cười. “Vậy thì tốt quá, tớ phải nhanh chóng đạt cấp đó mới được, chứ như hiện tại muốn truyền đạt thông tin gì đó cho chủ nhà đều không được.”
Updated 82 Episodes
Comments
Dear My Love
con ma mấy đoạn đầu thì ngầu lắm nhưng lúc sau thì còn hơn cả cái bồn cầu🤣🤣🤣
2023-06-29
6
Anna
2 vợ chồng mấy ng ăn hiếp 1 con ma, thiệt quá đáng mà :>>
2023-02-22
6
Nghi Xuan
hóng
2022-02-22
1