Ngọc Sâm bị gãy chân, não chấn thương nhẹ gây đau đầu. Phẫu thuật xong khoảng một giờ anh tỉnh lại, cùng lúc bà Hoa và ông Tấn nhận được tin chạy đến, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh không giấu nổi nước mắt.
Bà Hoa ôm chầm lấy Ngọc Sâm. “Tại sao cứ mỗi lần về nước con lại gặp chuyện chẳng lành thế này.”
Nghe được những lời ấy, An Khải đang đứng bên cạnh hiếu kì, tiến lên ngồi bên mép giường. Từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu không thể nào thoát khỏi ánh mắt Ngọc Sâm. Cậu đang hóng chuyện.
Anh cười, gợi lại đôi chút để cậu nghe. “Do con sinh non, không yếu mới lạ.”
“Không phải!” Bà Hoa gào lớn, vỗ ngực mình. “Tất cả là tại mẹ, hồi mang thai con mẹ chưa thờ cúng Thần bếp, còn là một người vô thần, nên không tin chuyện, không được trực tiếp khen trẻ nhỏ, cứ bô bô miệng khen hoài, ai khen cũng thích để rồi con gặp chuyện chẳng lành, sức khỏe yếu đi, biếng ăn. Đến khi biết cách đốt vía thì đã muộn(1).”
An Khải như ngộ ra điều gì lẩm bẩm: “Thảo nào khi anh đứng giữa những người đang nhiễm Quỷ ôn chúng lại đòi bíu sang anh. Bọn Quỷ ôn gieo mầm bệnh xung quanh nhà cũng lựa chọn anh, thì ra là do anh từng bị yếu vía lúc nhỏ.”
Ngọc Sâm nhìn ba mình, trong mắt đầy ý hỏi, có chuyện đó luôn hả ba?
Ông Tấn lắc đầu, vỗ vai bà Hoa, khuyên: “Được rồi chuyện đã qua, hồi xưa em không tin quỷ thần, giờ chẳng phải đang thờ cúng ngài đó sao. Hôm nay về nhà dâng thêm lễ vật để ngài bảo vệ cho Ngọc Sâm.”
“Đúng rồi đó mẹ,” Ngọc Sâm nhịn đau nâng người lên.
“Không được, để mẹ.” Bà Hoa vội dìu anh dậy, dựa vào đầu giường.
Ngọc Sâm vỗ tay mẹ mình. “Con nói thật nhé, hôm nay trời mù quá, khi đi đường con chạy xe rất cẩn thận, không hiểu sao lại gặp tai nạn. Đặc biệt trong lúc bị thương con cảm thấy trong xe hình như có ai đó đang che chở cho mình.”
“Cảnh sát nói, do tài xế xe tải buồn ngủ nên mất tay lái đâm trúng con, xe này chở sắt thép, lúc đó có vài thanh trượt khỏi dây chằng, một cái đâm vào xe con.” Ông Tấn lên tiếng. “Họ bảo theo hướng di chuyển có khả năng sẽ đâm xuyên qua ngực con, nhưng không hiểu sao lại trịch, đâm vào cửa xe, cứu con một mạng.”
An Khải đưa tay chạm vào bụng mình. Ngọc Sâm nhìn thấy hành động của cậu, ánh mắt đầy lo lắng, miệng vẫn nói: “Có lẽ là do được phù hộ.”
“Chắc chắn,” tín đồ trung thành bà Hoa đồng ý ngay. “Trong rủi có may, mẹ tin Thần bếp đang theo sát nhà chúng ta.”
Ngọc Sâm gật đầu. Ông Tấn đứng bên cạnh thở dài nhìn hai mẹ con, ông vốn là một người chỉ tin vào bản thân mình, giờ đứng ở đây, nhìn hai tín đồ này tự nhiên ông lại muốn gia nhập cùng họ.
“Mẹ và ba ở đây bao lâu rồi?” Ngọc Sâm hỏi.
“Vừa mới tới, nhờ bác sĩ Hòa báo tin mới biết con gặp tai nạn.” Ông Tấn trả lời. “Nghe được tin mẹ con khóc từ lúc lên xe cho tới đây, cơm cũng không kịp ăn.”
Ngọc Sâm nhìn bà Hoa, đôi mắt xinh đẹp sưng húp, đầu mũi đỏ ửng. “Mẹ con không sao, giờ mẹ và ba về đi, ăn no rồi lại tới đây.”
Bà Hoa sụt sịt, ông Tấn lên tiếng: “Để ba ra ngoài tìm bác sĩ Hòa một chút.”
“À mẹ,” Ngọc Sâm dặn thêm: “Chút về nhớ dâng lễ cho cậu thần...”
“Con nói gì cơ?” Bà Hoa hỏi lại, đầy hiếu kì.
“Ý con là, lần này con may mắn thoát chết chắc chắn có liên quan tới Thần bếp trong nhà phù hộ, mẹ nhớ dâng lễ cho ngài, ngài có vẻ thích thịt, mẹ dâng nhiều chút.” Ngọc Sâm cẩn thận nhắc, mắt liếc cậu thần đang ngồi trên giường, khuôn mặt bệch bạc, môi khô khốc, trông rất yếu.
Ngọc Sâm lo cho cậu, hy vọng có thể nhờ đồ cúng giúp cậu nhanh chóng khỏe lại.
“Mẹ nhớ rồi, lần này không cảm ơn ngài không được.”
Tiếng mở cửa vang lên, ông Tấn cùng bác sĩ Hòa đi vào.
“Tối qua mới gặp nhau hôm nay lại gặp nữa, hai bác cháu ta đúng là có duyên.” Bác sĩ Hòa lên tiếng chọc.
Ngọc Sâm cười. “Đúng là có duyên thật đó bác.”
Bác sĩ Hòa tiến lên kiểm tra chân cho anh, rồi kiểm tra đầu. “Đầu còn đau không?”
“Dạ không ạ.”
“Có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không?”
Ngọc Sâm mỉm cười. “Không có những cảm giác ấy, giờ cháu chỉ muốn ăn thôi.”
Bác sĩ Hòa cười lớn. “Vậy là tốt rồi, hai anh chị về nhà chuẩn bị đồ ăn cho cháu, có dinh dưỡng, dễ nuốt, thuận tiện tiêu hóa.”
Bà Hoa nhìn lên đồng hồ treo tường. “Ba giờ chiều rồi, để mẹ và ba về chuẩn bị đồ cho con.”
“Phiền bác sĩ lo cho thằng bé hộ tôi.” Ông Tấn nhờ.
“Anh yên tâm, nó giờ là bệnh nhân của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ nó.” Bác sĩ Hòa cùng ông Tấn bà Hoa rời khỏi phòng bệnh.
Không gian phòng riêng chìm vào im lặng khi cách cửa khép lại, An Khải đứng lên bước tới, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Sâm. Anh cố để tầm mắt không có tiêu cự.
“Con Quỷ ôn nhập trong người Ngọc Mai hình như có thù với anh, nó muốn giết anh.” An Khải hơi lo. “Tôi không biết có bảo vệ được anh hay không, chỉ có thể cố gắng thôi, năng lực của tôi rất yếu.”
Dứt câu cậu buồn bã đi lại ngồi xuống ghế, nâng tà áo trước lên nhìn vào bụng mình, nơi đó có một vết thương giống như vật cứng đâm xuyên qua. An Khải thả áo xuống, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bắt đầu điều động lửa trong người tụ về bụng mình chữa thương.
Ngọc Sâm nhìn thấy, vô cùng đau lòng, anh lẩm bẩm: “Cậu có đau không?” Rồi dựa đầu vào tường, mắt nhìn trần nhà. “Giá như tôi có thể nhìn thấy thứ Quỷ ôn như cậu nói, tôi nhất định không để cậu bị thương như vậy.”
Lời nói thầm của anh vừa dứt, cửa phòng mở ra, một nữ ý tá đi vào. Mắt Ngọc Sâm mở lớn, anh nhìn thấy một lớp khói đen bám trên người cô ta.
“Đến giờ chích thuốc rồi.” Nữ y tá nói, mắt đờ đẫn đưa kim tiêm về phía mặt anh.
Ngọc Sâm vung tay lên hất tay cô ta ra, với tay xuống ấn nút đỏ trên giường. Cô y tá giật mình, hoảng hốt nhìn anh. Bác sĩ Hòa cùng hai người khác chạy vào.
“Có chuyện gì vậy?” Bác sĩ Hòa lên tiếng.
An Khải mở mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trong phòng, lát sau ánh mắt ghim vào cô y tá đứng bên giường.
“Sao cô lại vào đây?” Bác sĩ Hòa quát lên.
“Cô ấy bảo đã đến giờ chích thuốc.” Ngọc Sâm nói, mắt nheo lại, khói đen trên người cô ta đã biến mất.
Nữ y tá hoang mang. “Tôi không biết... sao tôi lại vào đây... rõ ràng lúc nãy tôi...”
Ngọc Sâm nghi ngờ cô bị điều khiển, liền nói: “Bác sĩ Hòa cháu chỉ chấp nhận bác sĩ tới đây, hoặc trước khi cho thuốc phải có người báo.”
Bác sĩ Hòa gật đầu, lấy thuốc trên tay nữ y tá nhìn xem. “Sao lại là thuốc ngủ?” Ông hỏi, giọng gắt gỏng. “Cô muốn ám sát người ta à, liều lượng quá nặng.”
Cô ý tá hoang mang khóc nấc lên, không thể nào biện minh cho mình.
“Lần này bỏ qua đi bác, đừng nói chuyện này cho ba mẹ cháu, họ sẽ lo.” Ngọc Sâm nhẹ nhàng nói.
Bác sĩ Hòa cùng hai bác sĩ khác rối rít cảm ơn cậu. Ngọc Sâm bảo họ ra ngoài, từ từ nằm xuống. Anh nhìn thấy khói đen, thứ đó có lẽ là Quỷ ôn, cánh tay giấu trong chăn của Ngọc Sâm run lên, anh không biết vì sao lời ước của mình lại thành sự thật, nhưng nó khiến anh hạnh phúc, giờ anh có thể san sẻ gánh nặng cho cậu thần rồi.
An Khải hơi nghi ngờ nhìn anh, đoạn lấy Kim bội ra gọi cho Tuyên, cậu không rời khỏi phòng.
“Nghe này, có chuyện gì vậy? Bên cậu ổn chưa?” Giọng Tuyên vang lên.
Ngọc Sâm hơi cựa người, anh nghe được có tiếng người khác phát ra ngay chỗ An Khải, nhưng không tiện ngồi lên nhìn xem, đành lắng tai nghe.
“Ngọc Sâm tỉnh rồi. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu?” An Khải nói.
“Ừ, nói đi, biết tớ sẽ trả lời ngay.”
“Tớ dùng pháp thuật đặc biệt rồi.”
“Cái gì? Dùng cho ai?” Tuyên rú lên.
“Dùng cho Ngọc Sâm, lúc đó nguy cấp quá nên tớ phải thi pháp để chạm được vào người anh ta, giờ thì anh ta là người phàm duy nhất tớ chạm vào được.”
“Coi như xong, từ nay cho tới cuối năm cậu đừng hi vọng có thể thay đổi đối tượng nào khác.” Tuyên tiếc thay cho cậu.
“Tớ biết. Nhưng có điều hơi lạ xảy ra, không biết phép thuật của tớ có ảnh hưởng tới anh ta hay không, giờ anh ta kiểu như thể có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, giống như Quỷ ôn.” An Khải khó chịu.
“Cái này tớ không biết được, để tớ đi hỏi giúp cậu, xem có di chứng để lại trên người lãnh nhận không.”
“Cảm ơn cậu. À tớ báo cho cậu một chuyện, sức mạnh của Quỷ ôn có thể tổn thương tới thân xác chúng ta, lúc tai nạn xảy ra tớ đã đỡ cho Ngọc Sâm một vết thương trí mạng, thanh sắt kia đâm xuyên bụng tớ. Chúng ta hệ lửa, còn thanh sắt kia lại đem tới hơi lạnh thấu xương nên vết thương rất khó khép miệng. Từ giờ khi đánh nhau trực diện với Quỷ ôn cậu nhớ cẩn thận.”
“Tớ biết rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi. Để xem công việc bên nhà chủ ra sao tớ sẽ qua thăm cậu.” Tuyên dặn dò.
“Ừ, tớ tắt nhé.” An Khải kết thúc cuộc gọi, nhắm mắt tập trung trị thương.
Ngọc Sâm nằm trong chăn hai nắm tay siết chặt.
...
Chú thích(1).
Theo cuốn 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam, có một phong tục là không nên khen trẻ nhỏ mới sinh và dưới 2 tuổi nhìn đáng yêu, người xưa cho rằng nếu khen trực tiếp sẽ khiến bé biếng ăn, hay khóc, không ngoan nữa. Đặc biệt người độc miệng khen sẽ khiến bé thui chột cái vía cái vái, thất hồn lạc pháp.
Nên khi bé bị khen, người nhà sẽ lấy giấy đốt lửa và nói “đốt vía đốt van, vía lành thì ở vía ác thì đi.”
Nếu ai muốn khen bé, thì phải nói “trộm vía” trước khi khen.
Và chia sẻ một chuyện vui mình chứng kiến, có nhiều bạn bè mình kể muốn con có lúm đồng tiền tìm đứa nhỏ nào có, xin hoặc trộm khi mình đang thai, sau này con sẽ có. Đây là mình nghe được nhé, còn sự thật thế nào thì mình chịu.
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Con
quê Tôi thì khác nha. Muốn bé có đồng tiền thì đi trộm lựu, phải trộn để người ta bt, người ta chửi, đem lựu trộm được về nhà rồi đem cuộn vào quần áo bà bầu ý, lộn 3 vòng rồi đưa cho bà bầu ăn là đẻ ra con có đồng tiền à
2024-06-01
1
Jeam
còn mình thì nghe nói có con mà muốn có đồng tiền thì xem nhà ai có trồng lựu thì lại hái, 1 trái là 1 đồng tiền, nhưng mà phải là hái trộm chứ ko có xin nha, chị làm chung mình nói hồi đó ck bả có trộm cho bả 1 trái giờ con bả có 1 đồng tiền. thật ra thì mình chỉ tin tin 50/50 thôi nhưng nếu sau này có chắc mình cũng làm y vậy 😂😂
2023-12-08
0
La Diệp Anh
Xưa có bà cô bầu nào chả nhớ nx, nma xin vía cái môi của tui, tui nói cho lun cái mũi con mắt, cổ hong chịu trả vía lại cho tui. Mốt con bé đó sinh ra cái môi y hệt tui lun. Ghét ghê, nguyên cái mặt đc có cái môi đẹp nhất mà còn bị lấy vía🫠
2022-12-25
3