Bà Hoa nghe lời Ngọc Sâm trở về nhà, bảo cô Nga đi chợ mua thật nhiều thịt cùng xương chuẩn bị nấu ăn. Bà hầm cháo cho Ngọc Sâm, còn thịt thì chế thành ba món, thịt kho tàu, thịt nướng, thịt luộc, chuẩn bị dâng cho Thần bếp.
Thấy bà Hoa bận rộn, ông Tấn thì tới công ty vì có việc gấp, cô Nga lên tiếng: “Bà để tôi đem đồ tới cho cậu Ngọc Sâm, bà ở nhà lo dâng đồ cúng.”
Bà Hoa nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều, nhớ tới Ngọc Sâm đang đói bụng, bà đồng ý để cô Nga đi vào bệnh viện, còn mình ở nhà chuẩn bị đồ cúng. Cảm thấy ba món thịt hơi khô khan, bà làm thêm một món rau xào.
Cô Nga vào viện, hỏi thăm Ngọc Sâm xong liền nói về việc bà Hoa đang chuẩn bị đồ cúng. “Lần này con thoát chết mẹ con liền làm ba món thịt, thịt kho tàu, thịt nướng và thịt luộc, trông khá thịnh soạn.”
Ngọc Sâm cười. “Vậy thì tốt quá, mong ngài sẽ hài lòng,” anh liếc về chiếc ghế An Khải đang ngồi, không thấy bóng dáng cậu đâu.
An Khải đã về tới nhà họ Quách, chạy vào phòng thờ ngồi lên bếp lò. Cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa Ngọc Sâm và mẹ anh, họ sẽ dâng đồ cúng cho cậu trong hôm nay, An Khải rất muốn ăn nhưng không thể rời khỏi bệnh viện vì không ai ở đó cùng Ngọc Sâm. Cô Nga vừa tới nói về các món ăn, cậu đi ngay, nhanh kẻo nguội mất.
An Khải vừa vào vị trí, cửa phòng thờ mở ra, bà Hoa mang mâm đồ ăn vào. Đúng như những gì cô Nga miêu tả, ba món thịt, thậm chí có thêm một món rau xào. Nhìn khay đồ hôm nay An Khải cảm thấy hài lòng, đôi mắt lia về phía bà Hoa liên tục, ý muốn bà nhanh lên, dâng đi để tôi còn ngửi.
Bà Hoa là tín đồ thành kính, nên mọi quy tắc đều phải đâu vào đấy, đặt thức ăn lên, dọn sơ bát cắm hương, lấy ra ba nén hướng, rót thêm chén rượu nhạt để lên, lúc này mới đốt hương vái, dâng đồ cúng.
An Khải dùng tay đẩy mùi hương nhang và rượu về một bên, hút lấy hút để hương thơm đến từ ba món ăn. Thức ăn được dâng từ lòng thành kính của con người quả nhiên có tác dụng cho vết thương, nó từ từ khép lại, nhiệt độ trong người dần trở về trạng thái ban đầu.
An Khải vui vẻ hút hết mùi thức ăn, rồi thu tay lại để mùi hương nhang cùng rượu vờn quanh mình, chúng như một lớp màn bao bọc, tăng thêm độ an toàn và hơi ấm cho cậu.
Bà Hoa vẫn đang quỳ bên dưới, đọc lời khấn nguyện và cảm tạ, tất cả đều xoay quanh Ngọc Sâm, có đôi lời cuối bà dành cho Ngọc Mai.
Vấn đề của cô bé An Khải khó lòng giải quyết, cậu chỉ có thể ghi vào kim bội chuyển về Học viện thần bếp.
Bà Hoa rời khỏi phòng, cùng lúc tiếng tinh vang lên. Có tin từ Học viện gửi xuống cho cậu. An Khải vội lấy ra xem, bên trong có một sợi lửa tím, cùng lời nhắc đến từ thầy Vinh.
[Đây là ngọn lửa cuối cùng ta cấp cho con, hiện tại đại nạn của nhân gian đã bắt đầu, con không cần lo cho ai khác, cứ lo cho nhà chủ của con, làm hết mình là được, cái chết không chừa bất kì ai, Thần bếp chúng ta không thể can thiệp. Nếu như nhà chủ của con không may chết hết, con cứ việc trở về học viện, chờ lệnh.]
“Chỉ mới có được tin này!” An Khải thở dài, cầm lấy sợi lửa tím, đi ra ngoài, tung lên bao xung quanh nhà họ Quách. “Đây là số mệnh, tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình thôi.” Cậu nhìn vào nhà chính nói thầm.
Nghỉ ngơi thêm một chút trên bếp lò, trời tối An Khải liền quay lại bệnh viện, cậu không thể bỏ mặc Ngọc Sâm lúc này, đặc biệt là trong môi trường đầy ắp Quỷ ôn như vậy.
Ban sáng còn có chút sắc trắng xẹt qua mắt cậu, vậy mà giờ đây đi vào bệnh viện khói đen bao kín mít, người nằm la liệt trên hàng lang, các bác sĩ cũng bị khói đen quấn thân.
“Đến họ cũng bị ảnh hưởng, thì những người bệnh phải làm sao đây?” An Khải lo lắng, đi nhanh vào phòng Ngọc Sâm. Thật may anh ở phòng riêng, không có ai khác nên trong phòng không có Quỷ ôn quấy phá.
Ngọc Sâm đang ngủ, ngoài cửa sổ có vài cụm khói đen đứng rình, An Khải tới đó tung một ngọn lửa trắng đuổi chúng đi, rồi ngồi xuống chiếc ghế ban ngày, nhắm mắt cố gắng điều trị vết thương.
Tiếng tinh tinh vang lên.
Ngọc Sâm giật mình mở mắt, cùng lúc tiếng nói của An Khải bay vào tai anh.
“Tớ nghe này.”
“Tớ hỏi được anh thần bếp cấp II rồi,” Tuyên hào hứng.
“Vậy ư? Tốt quá cậu mau nói đi.” An Khải vui vẻ.
“Anh ấy nói, có hai trường hợp người phàm sẽ để lại di chứng, như nhìn thấy linh hồn người chết, hoặc nhìn thấy những thứ ô uế khi được Thần bếp chúng ta chạm vào. Một là những người mang tính âm nặng, những người này thường thu hút ma quỷ, do từ nhỏ đã yếu bóng vía. Hai là người có cốt cách thần, những người này thường là người có công rất lớn, chuyên làm việc lành phúc đức, được nhiều người yêu quý, có đời sống tốt đẹp.”
“Ngọc Sâm có lẽ là trường hợp thứ nhất.” An Khải nói. “Tớ có nghe chuyện, hồi nhỏ mẹ anh ta chưa tin thờ thần linh, rất hay khen anh ta, thấy ai khen cũng vui mừng, nên dẫn đến hiện tượng vía của anh ta yếu đi, bỏ ăn, bệnh tật.”
“Nếu vậy thì đúng rồi đấy.” Tuyên lo lắng. “Người yếu vía như vậy tớ e cậu sẽ khó bảo vệ.”
“Không sao, giờ anh ta thấy được thứ ô uế tớ cũng khỏe hơn một chút.” An Khải nhìn Ngọc Sâm nằm trên giường mỉm cười.
“Báo cho cậu một tin không hay, nhà chủ tớ lại thêm một người bị Quỷ ôn nhập, triệu chứng cảm cúm thông thường thôi, nhưng không hiểu sao cách đây vài phút bỗng vào khó thở, đưa đi viện rồi.” Giọng Tuyên buồn bã.
“Đó là ai?” An Khải hỏi. “Cậu không phải đi theo người ta vào viện sao?”
“Con gái trong nhà chủ, tớ chỉ có thể đi theo tín đồ của mình, còn người thân của tín đồ thì không thể.” Tuyên chán nản. “Cô ta rất ghét thần linh, có mấy lần còn ném vỏ chuối lên bếp lò của tớ, nể tình lòng thành của bà chủ nhà nên tớ mới không mách lên trên, giờ cô ta ngã bệnh tớ đâu có nhiệm vụ đi theo cũng không có quyền hạn để làm vậy.”
“Đúng rồi.” An Khải tán thành. “Chỉ khi nào cô ấy dâng đồ lên tỏ lòng thành kính thì chúng ta mới có thể theo sát bảo vệ cô ấy được.”
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ Hòa bước vào. An Khải vội chào tạm biệt Tuyên yên lặng dõi theo hành động của ông. Có một cụm khói đen lớn đang bay phía sau lưng bác sĩ, khuôn mặt bác sĩ bình tĩnh, kiểm tra bình truyền nước, rồi kiểm tra thuốc để trên bàn.
Mọi hành động của ông đều rất bình thường, con Quỷ ôn bám sau lưng ông theo mắt nhìn của An Khải là khá hiền lành.
Bất thần ông đưa một ống kim tiêm về phía Ngọc Sâm, An Khải bật người lên lao vút tới tung một ngọn lửa trắng về phía khói đen đang bám sau lưng ông, cùng lúc trên giường Ngọc Sâm mở mắt, vươn tay nắm chặt lấy tay bác sĩ.
Con Quỷ ôn bị đốt cháy vặn vẹo tan đi. Bác sĩ Hòa đứng ngây ra, mắt nhìn Ngọc Sâm đầy bối rối.
“Bác Hòa.” Ngọc Sâm gọi, từ từ nới lỏng tay. “Bác tính chích thuốc gì cho cháu mà lại đưa vào cổ vậy?”
Bác sĩ giật mình, vội vàng rút tay khỏi tay Ngọc Sâm, ném kim tiêm ra đất, hoang mang. “Bác...”
Ngọc Sâm kéo thân thể ngồi dậy. Bác sĩ Hòa, vò đầu bứt tóc, khó hiểu về hành động của chính mình.
“Bác đang ở trong phòng làm việc chợp mắt một lát, sao bây giờ lại ở đây?” Bác sĩ hoang mang tự hỏi.
“Bác sĩ,” giọng cô Nga vang lên, cô bước vào phòng trên tay mang theo một giỏ hoa quả. “Ngọc Sâm có chuyện gì sao bác sĩ?”
“Tôi...” Bác sĩ Hòa ấp úng.
“Không có chuyện gì đâu cô, bác ấy vào đây kiểm tra bình truyền nước.” Ngọc Sâm nói, mỉm cười nhìn bác sĩ Hòa.
Ông ngẩn ra, lát sau bật cười, gật đầu. “Đúng vậy, bệnh viện bây giờ quá nhiều bệnh nhân, tôi không có thời gian nên tranh thủ giờ nghỉ qua đây xem tình hình của cháu nó.”
“Cảm ơn bác sĩ,” cô Nga đưa giỏ trái cây qua cho ông. “Đây là chút quà nhỏ, bác cầm lấy bồi bổ, tình hình bây giờ rất hỗn loạn không có bác sĩ trực là không được.”
Bác sĩ Hòa từ chối, mở miệng toan nói liền bị cô Nga chặn lại. “Bác sĩ đừng vội từ chối, tôi nói thật, bây giờ bác sĩ phải khỏe thì bệnh nhân mới bớt đi được.”
Bác sĩ Hòa nhìn giỏ hoa quả, cùng khuôn mặt tươi cười của cô Nga, rồi liếc qua Ngọc Sâm, tay nhận lấy giỏ quà, nói: “Cảm ơn cô. Về phần Ngọc Sâm tôi sẽ cố gắng cho cậu ấy xuất viện sớm, ở đây bây giờ quá nguy hiểm, rất dễ lây phải bệnh cảm cúm.”
An Khải gật đầu, tán thành ý này, Ngọc Sâm ở chỗ này càng lâu không khác gì đặt mỡ trước miệng mèo.
Ngọc Sâm mỉm cười. “Được vậy thì tốt. Cháu cảm ơn rất nhiều.”
Bác sĩ Hòa rời đi trong hoang mang, cùng một giỏ trái cây ân tình. Tầm mười phút sau bà Hoa vào, cô Nga trở về. Ngọc Sâm có thể tự lo cho mình nên vào khoảng chín giờ liền bảo bà Hoa về nghỉ ngơi.
Bà vừa đi được ba mươi phút, bệnh viện đột nhiên đưa ra một thông báo, yêu cầu người nhà bệnh nhân không được vào thăm nom, trừ trường hợp bệnh nặng, không thể tự lo cho mình, mới được phép cho duy nhất một người chăm sóc và người chăm đó tuyệt đối không được ra khỏi bệnh viện cho tới khi có thông báo mới.
Do tính chất bệnh cảm cúm hiện giờ không còn là bệnh thông thường mà đã trở thành một con virus có thể lây lan qua đường tiếp xúc nên bệnh viện buộc lòng phải ban hành quy tắc này.
Ông Tấn đang bị chặn ngoài cổng bệnh viện, nghe xong thông báo vội gọi cho bác sĩ Hòa nhờ giúp đỡ đưa mình vào trong thăm nom một chút rồi ra, nhưng không được.
Ông Tấn chuyển qua gọi cho Ngọc Sâm. Biết được tình hình, Ngọc Sâm đề nghị cả nhà đừng ai vào, anh có thể tự chăm sóc mình.
Bản thân còn có công việc, bà Hoa sức khỏe không tốt, cô Nga đã có tuổi ở lâu trong bệnh viện không nên, ông Tấn đành gọi điện nhờ bác sĩ Hòa thuê một y tá chăm sóc Ngọc Sâm.
An Khải bồn chồn, tình hình bên ngoài ngày càng căng thẳng, bệnh viện còn phát thông báo trên loa phát thanh, yêu cầu các bệnh nhân không được đi lại lung tung, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. Cứ năm phút lại đọc một lần, An Khải không thể ngồi yên, đứng dậy dùng chút sức vừa phục hồi được tung bốn ngọn lửa trắng vào bốn góc phòng Ngọc Sâm đang nằm canh chừng.
Làm xong mặt mày cậu trắng bệch, người lảo đảo ngã ngồi xuống ghế dài, lịm đi.
Updated 82 Episodes
Comments
Lotus
bé Khải mệt quá rồi
2022-03-02
7
Chuối chiên giònnn
Uii tội An Khải của tôi ghê chưa kìaaaa
Mấy con Ôn Quỷ này dai thật
Hónggggg
2022-03-02
8
Nghi Xuan
hóng
2022-03-02
2