Sáng ngày hôm sau điều bất ngờ xảy ra, Ngọc Mai rời khỏi phòng trong trạng thái hưng phấn khỏe mạnh, cô lớn tiếng chào hỏi mọi người trong nhà, không còn nhìn Ngọc Sâm với con mắt căm thù nữa.
Bà Hoa vui mừng ôm chầm lấy cô, sụt sùi nước mắt vì xúc động. “Chút nữa bác phải dâng đồ lên để cảm tạ Thần bếp mới được.”
“Cũng không cần thiết đâu bác, bệnh của cháu là tự khỏi, Thần bếp không tham gia vào chuyện này đâu.” Ngọc Mai cười cười phản bác.
Âm lượng của cô không hề nhỏ vọng vào phòng thờ, An Khải nhíu mày, mệt mỏi chui ra ngoài, đi ra phòng khách nơi tụ họp đầy đủ mọi thành viên trong nhà.
“Sao em lại nói vậy?” Ngọc Sâm nói đầy trách móc. “Đó là vị Thần bảo hộ của nhà ta, tuy ngài là Thần bếp không trực tiếp quản chuyện ma quỷ nhưng nếu không có ngài thêm sức, sao em có thể chiến thắng được nó.”
“Ma quỷ?” Ngọc Mai khó hiểu. “Em chỉ bị bệnh sao lại có ma quỷ ở đây?”
Bà Hoa nháy mắt với Ngọc Sâm để anh chớ nhắc lại chuyện này nữa. “Cháu đừng nghe anh cháu nói bậy, khỏe lại là tốt rồi.”
Ngọc Mai bĩu môi. “Trong khoảng thời gian cháu nằm viện, bác đã làm gì anh ấy vậy? Từ một người vô thần chuyển sang tin ma quỷ, còn nói tốt cho vị thần anh ấy chôm mất mũ cánh chuồn nữa.”
Ngọc Mai nhắc chuyện cũ nhưng không khiến An Khải đau lòng, ngược lại những lời nói của cô càng làm cho cậu tủi thân. Rõ ràng cậu đang hiện diện ở đây và tham gia vào quá trình chữa trị cho cô đến suýt chút nữa thì mất mạng, nhưng vẫn không được cô biết ơn.
“Bác có làm gì đâu, chắc do nó thấy bác thành kính quá nên tin tưởng đấy.” Bà Hoa cười. “Anh con giống bác như vậy mới tốt, dù không thấy được Thần bếp nhưng bác tin ngài sẽ âm thầm phù hộ cho chúng ta.”
Lời của tín đồ chân thành khiến An Khải mỉm cười, ít nhất vẫn có người tin cậu đang ban phúc cho nhà này.
Ngọc Mai không hài lòng lắm, lúng búng chửi nhỏ gì đó nhưng không ai nghe thấy, đoạn cô đứng lên, tươi cười mà rằng: “Con về nhà đây, mấy ngày vừa rồi con làm phiền gia đình bác quá.”
Ông Tấn đang uống trà ngước mắt nhìn. “Trông cháu khỏe thật rồi!”
Ngọc Mai cười khanh khách. “Hôm nay mọi người lạ ghê, cháu khỏe thật mà,” cô gồng tay khoe thớ cơ nhão nhẹt trên bắp cho mọi người xem. “Đây thấy không, thịt thà đầy đủ.”
Mọi người trong nhà cười rộ lên. Ngọc Sâm đứng lên. “Để anh đưa em về.”
“Anh không đi làm à?” Ngọc Mai quan tâm.
“Anh đưa em về rồi vòng tới công ty luôn.”
“Nhà em và công ty là hai hướng ngược nhau đấy.”
Ngọc Sâm khoác áo đã bỏ sẵn trên tay ghế vào. “Không sao, trễ vài phút không ảnh hưởng gì.” Anh nhìn cha mình. “Con chấm công giờ luôn nhé.”
Ông Tấn phì cười, xua tay. “Đi đi, không ai dám bớt xén lương thưởng của con đâu.”
An Khải nhìn theo bóng lưng của Ngọc Mai và Ngọc Sâm, cậu bay vụt ra sân tung một ngọn lửa trắng về phía lưng Ngọc Mai, ngọn lửa đậu trên đó chiếu sáng toàn bộ phần bên trong thân thể cô. Không còn khói đen, An Khải thu lại ngọn lửa thở phào một hơi.
“Hy vọng cái thứ súc sinh đó đã thật sự rời khỏi người cô ấy.” An Khải quay lưng vào lại nhà.
Phía sau cậu, Ngọc Mai giữ cửa xe hơi nhìn vào trong nhà, khóe miệng câu lên, ở mi mắt lất phất vài làn khói đen.
“Em nhìn gì đó?” Ngọc Sâm đã ngồi vào ghế lái nhìn ra hỏi.
Ngọc Mai vội quay lại cười cười. “Em đang chào bác Hoa, bác ra tiễn chúng ta tới tận cửa kia kìa.”
Ngọc Sâm nhìn ra ngoài, mẹ anh đang đứng trên thềm cười hiền nhìn tới. Ngọc Sâm đưa tay vẫy nhẹ chào bà rồi lái xe rời đi.
...
Ngày hôm đó bà Hoa cùng cô Nga bận rộn chuẩn bị một mâm đồ cúng để cảm ơn Thần bếp. Lần này đích thân bà Hoa làm món gà chiên nước mắm mà An Khải thích, nhưng không hiểu sao khi ngửi mùi hương thơm lừng, An Khải lại không được vui cho lắm.
“Mình vốn không đóng góp quá nhiều trong chuyện này.” Cậu lẩm bẩm, dằn xuống áy náy hít một hơi hết sạch mùi hương thơm của các món ăn. “Nhưng thức ăn dâng lên thì không được bỏ phí, đành cố gắng trong nhiệm vụ lần sau vậy.”
Tinh.
Một tiếng báo tin vang lên trên kim bội cậu đang mang. Ánh lửa tím lóe lên, học viện gửi tới cho cậu một thông báo.
[Bên trên đã xét duyệt qua lời cầu khấn của chủ nhà, đồng thời cũng nhận được toàn bộ đồ lễ, đánh giá ban đầu dành cho gia chủ họ Quách là tốt, đề nghị Thần bếp cấp I An Khải bắt đầu theo sát thực hiện nhiệm vụ để con trai họ quen với môi trường sống, đồng thời nhanh chóng đại diện cho Học viện ban ngọn lửa tím bình an đến toàn bộ thành viên trong gia đình họ và toàn khuôn viên nhà họ Quách.]
Thông báo vừa dứt, một ngọn lửa tím bay ra lơ lửng trên không trung.
“Nhà họ Quách có một người ông ở nước ngoài, mình cần nhanh chóng ban cho tất cả người ở đây, rồi đi nước ngoài một chuyến.” An Khải lẩm nhẩm tự phân công công việc cho mình, mang ngọn lửa tím bay đi tìm toàn bộ người trong nhà.
Bà Hoa đang tưới cây ngoài vườn, bỗng cảm thấy một làn gió mát thổi qua, cả người thư thái hẳn lên. Tiếp đó là cô Nga, đang xoa bả vai đau nhức bỗng ngồi thẳng người, nhìn bả vai.
“Loại cao bóp mới này tốt thật, mới bóp một tí đã hết đau rồi, mình phải mua thêm vài bình mới được.”
Thu hồi ngọn lửa tím khỏi hai người phụ nữ, An Khải mỉm cười bay vào thành phố, xuyên qua dòng người xe tấp nập đáp xuống sảnh một tòa nhà cao tầng, đây chính là tổng công ty nơi hai cha con họ Quách làm việc.
Không mất quá nhiều thời gian, cậu tìm được cả hai đang trong phòng họp cùng rất nhiều người.
Ngọc Sâm khá ngạc nhiên với sự xuất hiện đầy bất ngờ của An Khải, anh hơi ngừng lại một chút. Mọi người trong phòng vốn đang chăm chú lắng nghe anh thuyết trình đều đổ dồn ánh mắt hiếu kì nhìn anh.
Ngọc Sâm tằng hắng vài cái tiếp tục nói. An Khải không nhận ra điều bất thường, vung tay về phía anh, ngọn lửa tím nhanh chóng đậu trên đầu Ngọc Sâm.
Cậu tiến lại gần nói nhỏ: “Đây là món quà tới từ Học viện thần bếp, họ ban ơn cho nhà các anh.”
Ngọc Sâm nghe được, anh bình tĩnh làm việc của mình, cả người khoan khoái lạ thường, lời nói ra lưu loát và đầy tính thuyết phục hơn.
Ông Tấn đang ngồi bên dưới cũng bất ngờ thấy người mình ấm áp, tai nghe lời con trai nhanh chóng phân tích giá trị trong kế hoạch của anh, quá hoàn hảo, ông tự hào cùng mọi người trong phòng đứng lên tặng Ngọc Sâm tràng pháo tay vang dội khi anh kết thúc bài thuyết trình của mình.
An Khải nhanh chóng rời phòng họp, bay ra khỏi tòa nhà lớn. “Bây giờ còn một ông nội ở nước ngoài nữa.”
Cậu phóng vút lên cao hóa thành ngọn lửa trắng, lao đi tới một vùng trời khác, hạ cánh xuống ngôi nhà có vườn cỏ rộng. Một người đàn ông có mái tóc điểm hoa râm đang ngồi câu cá ở ao nhỏ sau vườn bỗng giật mình.
Cá cắn câu, ông đứng bật dậy kéo nó lên bờ bằng động tác nhanh dứt khoát, tiếng cười của ông vang cả một vùng tĩnh lặng. “Hôm nay cái tay này đúng là chiều lòng mình, kéo một phát là lên ngay không đau nhức như mấy hôm trước.”
An Khải hài lòng quay trở lại nhà họ Quách, trời đã vào đêm, đèn phòng bếp sáng trưng hắt bóng một nhà ba người quây quần bên nhau trên bàn ăn, họ nói cười gắp cho nhau những món ăn ngon.
An Khải dừng lại bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn vào trong đầy ước ao. “Họ thật hạnh phúc,” cậu nói nhỏ. “Hy vọng ngôi nhà này sẽ luôn bình yên như thế.”
Dứt câu liền lách nhẹ một cái bay vào hướng cửa chính từ đó đi vào phòng thờ. Ngọc Sâm nhìn ra cửa sổ phòng ăn, anh thấy hết mọi biểu cảm của vị Thần bếp, trong một giây đó tim anh bỗng hẫng mất một nhịp.
Vẻ cô đơn trên khuôn mặt cậu thần khiến anh muốn làm gì đó cho cậu. Anh đứng lên đi ra sân giếng hỏi cô Nga: “Nhà mình còn sườn heo không cô?”
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Sức hút của bé Khải là không cưỡng lại được, ongt Sâm mê rồi!
2023-09-05
1
💞Thu Ngân💞
mê con tui rùi đúng ko
2022-06-14
1
Nguyễn Dung
anh Sâm nay mê con tui rùi
2022-05-03
2