Vì Ngọc Sâm đã dâng lễ ra mắt nên An Khải không thể làm lơ anh, đặc biệt sau sự kiện đêm qua, cậu càng không yên tâm để Ngọc Sâm một mình, vì thế hôm nay ngay khi Ngọc Sâm lên xe, cậu liền leo vào ngồi bên ghế phó lái.
Ngọc Sâm ngạc nhiên, anh gõ ngón tay vào vô lăng hơi suy nghĩ, rồi làm như thể mình quên đồ, mở cửa xuống xe bước vào nhà, mắt hơi liếc nhìn cậu thần ngồi ở ghế phí lái. Cậu Thần vẫn ngồi im, nhìn theo bóng lưng anh. Ngọc sâm đi nhanh vào nhà, bước vội tới phòng mẹ mình, gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy con?” Bà Hoa mở cửa.
Ngọc Sâm quay đầu liếc qua phòng khách lần nữa, cậu thần vẫn không theo vào. Anh nhỏ giọng hỏi mẹ mình: “Mẹ đã nhìn thấy hình dáng của Thần bếp chưa?”
Bà Hoa lắc đầu. “Sao có thể nhìn thấy ngài được, nếu nhìn và nói chuyện được cùng ngài, cả thế giới này ai cũng tin thờ ngài hết rồi.” Bà hiếu kì. “Con nhìn thấy sao?”
“Không, chỉ là đêm qua mới dâng lễ cho ngài xong nên con hơi tò mò.” Ngọc Sâm ém giọng chỉ đủ cho người đối diện nghe. “Liệu có điều gì đó đặc biệt khiến Thần bếp hiển linh cho một ai đó không?”
“Thật ra mẹ có nghe vài lời đồn, có người đã từng nhìn thấy và nói chuyện với Thần bếp, đa số họ đều có con mắt âm dương, hoặc là một tín đồ cực kì sùng kính Thần bếp nhiều năm.”
Ngọc Sâm nháy mắt một cái, lòng sùng kính anh không có, nhưng liệu mắt âm dương anh có có không?
“Mắt âm dương không phải ai cũng có, người sở hữu nó không chỉ nhìn thấy thần, còn nhìn thấy được ma quỷ.” Bà Hoa nói thêm.
Ngọc Sâm nhíu nhẹ mày, nếu vậy thì anh không thuộc vào những người có mắt âm dương rồi.
“Con muốn hỏi gì nữa không? À đúng rồi, thay vì hiếu kì như vậy để mẹ đưa sách cho con đọc.” Bà quay vào phòng đưa ra một cuốn sách khá dày, bìa màu vàng nhạt, vẽ hình một chiếc lò bằng đất nung kiểu ba chân, bên trên có một ông thần già, râu tóc bạc phơ đang ngồi, dưới mông ông là ngọn lửa đang cháy.
“Cầm lấy mà xem, khi nào xem xong thì trả mẹ.” Bà Hoa vỗ tay anh.
Ngọc Sâm nhận lấy cuốn sách, gửi lời chào mẹ mình đem cuốn sách ra xe, úp mặt có chữ và hình vẽ xuống ghế, lái xe rời khỏi nhà.
Sương dày phủ kín đường đi, người chạy xe máy phải mặc áo mưa tránh bị ướt, cần gạt nước trước kính lái liên tục hoạt động đẩy lớp nước bám trên đó.
An Khải chăm chú nhìn ra ngoài đường, sương dày mang theo chút khói đen khiến cậu bồn chồn. “Đại nạn lần này không biết có lớn lắm không?”
Ngọc Sâm nghe được lời lẩm bẩm của cậu, tiện tay bật đài trên xe lên, hy vọng nghe được thông tin thời tiết ngày hôm nay.
[Theo dự báo, hôm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống, sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm tới trưa mới tan dần đi, chiều tối có nguy cơ quay trở lại. Sương mù quá dày đã làm gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đề nghị người dân khi tham gia lưu thông trên đường giảm tốc độ, đi chậm mở đèn sáng. Ngoài ra do không khí ô nhiễm nên sương mù khá độc, dễ gây bệnh về đường hô hấp, người dân nên hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết…]
Ngọc Sâm đánh tay lái, đèn pha phía trước từ từ rẽ mây đưa anh tới nơi làm việc. Khoảng thời gian di chuyển hôm nay kéo dài hơn, anh tới trễ hai mươi phút.
Khi vào sảnh còn khá nhiều nhân viên vội vàng chạy vào, đầu tóc ướt sũng, hấp ta hấp tấp bấm cửa thang máy.
Một vài người nhận ra anh, mặt mày tái mét đầy lo lắng, gật nhẹ đầu chào anh. Ngọc Sâm cười bảo họ: “Đừng lo lắng, hôm nay thời tiết không tốt, chậm trễ đôi chút là chuyện thường.”
“Cảm ơn anh.” Họ rối rít nói.
An Khải đứng bên cạnh Ngọc Sâm mặt đầy lo lắng, trên đầu mỗi người đang đứng trong thang máy đều đậu một cụm khói đen to bằng nắm tay, khói này không đặc hơi loãng thiên về màu xám đen.
Bỗng một cụm khói đậu trên đầu người đứng gần Ngọc Sâm nhất lan rộng ra vươn một ít về phía đỉnh đầu anh. An Khải vung tay lên dùng lửa của mình đốt cháy cụm khói đó.
Ngọc Sâm cảm nhận được một làn gió vụt qua đỉnh đầu mình khi cậu Thần bếp nhấc tay, anh liếc qua bên cạnh nhìn thấy trạng thái đầy canh phòng của cậu, hơi đánh mắt quan sát xung quanh. Chuyện gì đang diễn ra trong này vậy? Anh nghĩ.
Tinh.
Cửa thang máy mở ra, tất cả ùa ra ngoài, Ngọc Sâm từ từ đi sau, cùng An Khải tiến về một hướng ít người hơn. Sau khi Ngọc Sâm vào phòng riêng, An Khải đi xung quanh kiểm tra một lượt, đến phòng vệ sinh cũng không bỏ sót, rồi đi ra ngoài.
Cậu Thần bếp đi được năm phút vẫn không quay lại, Ngọc Sâm liền lấy cuốn sách được mẹ cho mượn ra xem, lâu lâu mắt lại liếc nhìn cửa ra vào canh chừng.
An Khải lượn xuống khu đông người nhất, trên đầu ai cũng có khói đen, trong số họ có đôi ba người không có, thay vào đó là một vòng bảo vệ màu vàng hoặc màu xanh, số đó chắc chắn có tin thờ Thần bếp.
An Khải ghé vào một góc vắng vẻ, đánh điện cho Tuyên. “Cậu thức chưa?”
“Từ hôm qua tới giờ tớ có ngủ đâu mà thức hay chưa.” Giọng Tuyên đầy mệt mỏi.
“Sao vậy?”
“Thì tại bọn Ôn quỷ đấy, đêm hôm qua con gái chủ nhà đi ra ngoài về mang theo một ít khói đen, tớ phải theo sát cô ta chiến đấu với nó cả đêm.”
“Tớ thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi, trong công ty của Ngọc Sâm phần lớn tất cả nhân viên đều bị khói đen bám vào.” An Khải nhìn theo bóng một nhân viên vừa đi qua, khói đen bám trên đỉnh đầu anh ta đang múa may loạn xạ trông khá nghịch ngợm.
“Tớ biết, nhưng thẩm quyền của chúng ta chỉ có thể dành cho người nhà của duy nhất một tín đồ, không thể can thiệp rộng hơn.” Tuyên ngáp một cái. “Mà sao hôm nay cậu lại nhắc đến công ty?
“Tớ theo Ngọc Sâm đi làm.”
“Được bà chủ nhà nhờ cậy à?”
“Không, do anh ta dâng lễ vật cho tớ.”
“Hả?” Tuyên kinh ngạc. “Vậy là nhà đó có hai người tin theo cậu.”
An Khải lưỡng lự trả lời. “Ừ, tạm thời là thế.”
“Cậu đúng là trâu bò, mới xuống vài ngày đã thu nhận được thêm một tín đồ.” Tuyên nói như hét qua kim bội.
An Khải bật cười, bỗng cậu thấy Ngọc Sâm rời khỏi phòng đi ra ngoài. “Tớ tắt nhé, Ngọc Sâm rời đi rồi, tớ phải theo anh ta, hiện bọn Ôn quỷ đang nhắm vào anh ta.”
“Ừ cậu đi đi.”
An Khải nhanh chân theo sát Ngọc Sâm, xuống phòng ăn của công ty, hôm nay cậu không quan tâm tới các món ăn, bởi vì ở đây lượng khói đen nhiều tới nỗi che kín luôn tầm nhìn của cậu, các món ăn vì thế mà thiếu đi độ hấp dẫn.
Hơn nữa, An Khải không tài nào rời mắt khỏi Ngọc Sâm, lo lắng vung tay liên tục xua đuổi khói đen bò tới.
Ngọc Sâm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu bên trong nhịp tim của anh đang đập dồn dập. Cậu thần bếp không khác gì tùy tùng của anh, ở bên cạnh xua đuổi những thứ làm phiền anh.
Nhân viên trong công ty hôm nay hầu như nhìn ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi, tiếng ho liên tục nối đuôi nhau vang lên.
“Hôm nay trời có sương, còn mưa phùn tớ cảm thấy ngồi đâu cũng ẩm ướt khó chịu.” Một cô gái ngồi sau lưng Ngọc Sâm nói.
Ngọc Sâm nhìn xuống chỗ ngồi của mình, anh cảm nhận được nguồn hơi ấm từ cậu thần đang tỏa ra, sưởi ấm toàn thân anh. Thế nhưng hơi tội cho cậu, chỗ ngồi bên cạnh anh quá nhỏ, cậu chỉ đặt được một nửa mông, cũng may chỗ đó là cuối ghế.
Ngọc Sâm nhanh chóng dùng xong bữa trưa, rời khỏi phòng ăn. An Khải vui mừng đi theo anh vào phòng làm việc, ngồi ở đó chờ tới khi Ngọc Sâm tan ca liền cùng anh về nhà.
Vừa vào tới phòng khách liền nhìn thấy Ngọc Mai ngồi cùng bà Hoa trên ghế sofa.
An Khải đứng sững người khi thấy khói đen bốc ra từ người cô, ngùn ngụt che mờ luôn hình dáng khuôn mặt.
“Anh Ngọc Sâm.” Ngọc Mai đứng lên, tươi cười bước tới gần Ngọc Sâm.
An Khải hét lớn: “Không được lại gần cô ta.”
Người Ngọc Sâm khựng lại, Ngọc Mai vẫn tiến lại gần nắm lấy tay anh, một làn khói đen từ tay cô ta nhanh chóng bám lấy tay Ngọc Sâm bò lên cổ rồi lên đầu anh.
An Khải vung lửa lên người Ngọc Sâm, đốt cháy thứ ô uế kia nhưng không được, khói đen như có linh tính chạy trốn khỏi lửa trắng.
Ngọc Sâm đẩy nhẹ Ngọc Mai ra, khói đen trên người cô ta liền thu lại cùng lúc khói đen trên thân Ngọc Sâm biến mất. An Khải lo lắng, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn trước rồi lại nhìn sau xem có tìm được chút khói đen nào ẩn nấp trong quần áo anh hay không.
Ngọc Sâm ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất hỏi chuyện Ngọc Mai: “Sao hôm nay em lại tới đây? Trong người khỏe chưa, ngoài trời có sương độc, em nên hạn chế đi lại.”
Ngọc Mai cười. “Em khỏe rồi, hơn nữa chờ tới trưa sương mù tan hết em mới qua.”
“Lúc nãy Ngọc Mai tính về, nhưng trời lại đổ sương và mưa phùn, mẹ sợ bệnh nó tái phát nên mới giữ lại dùng bữa tối, chờ sáng mai để con đưa về luôn.” Bà Hoa lên tiếng.
Ai Khải lo lắng, lẩm bẩm: “Đừng giữ cô ta lại, cô ta có vấn đề, trên người toàn thứ ô uế.”
Ngọc Sâm nghe được, anh không nói gì, đứng lên. “Vậy em phụ mẹ nấu bữa tối đi, xong thì gọi anh xuống, nếu muốn về nhà nói anh, anh đưa em về.”
Ngọc Mai vui vẻ. “Em biết rồi, anh đi tắm đi, chút nữa xuống dùng bữa.”
Ngọc Sâm đi lên lầu, An Khải không hề theo anh, nhìn chằm chằm Ngọc Mai, cô ta tươi cười, nắm tay bà Hoa đi vào bếp. Không có khói đen bám vào người bà, xem ra con Ôn quỷ trong người Ngọc Mai không muốn hại bà Hoa, người nó nhắm tới có lẽ là Ngọc Sâm.
An Khải phóng lên lầu, bay vào phòng Ngọc Sâm. Anh đang thay đồ, tay đặt trên quần lót tính cởi ra.
An Khải nhìn thấy cảnh này, vội nói lớn: “Xin lỗi tôi không cố ý,” rồi quay người bay ra khỏi phòng.
Ngọc Sâm bật cười thành tiếng nhỏ, vơ lấy quần áo trên giường đi vào phòng tắm. Bên ngoài mặt An Khải nghệch ra. “Anh ta đâu có nhìn thấy mình, sao mình phải xin lỗi rồi còn trốn ra ngoài thế này?”
Gật đầu một cái, An Khải lại tự đối thoại: “Anh ta không thấy mình không có nghĩa là mình được quyền nhìn lén.” Cậu lắc đầu. “An Khải mày phải có lòng tự trọng, không được để nhan sắc mê hoặc tâm hồn.”
Cậu dựa người vào tường, tay cào nhẹ lên đó. “Nhưng dáng người anh ta đẹp thật, cỡ đó mà bỏ vào giữa Học viện đảm bảo sẽ được tôn làm Thần của Thần bếp ngay.”
Cạch.
Tiếng đóng cửa vọng ra, An Khải đứng thẳng người, rồi ngó đầu xuyên tường nhìn vào trong, không thấy bóng Ngọc Sâm đâu, cậu bước vào phòng lượn một vòng kiểm tra cẩn thận, thậm chí còn thả một chút lửa xuống gầm giường, trong góc phòng, dưới gầm tủ, những nơi dễ sinh ra ẩm ướt thích hợp cho thứ uế tạp trú ẩn, rồi tiến lại gần cửa phòng tắm.
Tiếng nước phát ra từ bên trong, An Khải không đi vào, tiến ra ban công kiểm tra.
Trời đang tối dần, sương mù dày che luôn bóng đèn đường, chỉ để lại một điểm sáng mờ mờ, khói đen di chuyển nhiều hơn hôm qua, ánh lửa tím bao xung quanh nhà họ Quách sáng lên, nhưng đã yếu đi nhiều.
“Lửa tím của thầy Vinh e là không trụ được lâu nữa, mình cần phải liên hệ với Học viện để hỏi về cách ứng phó với Ôn quỷ.”
Updated 82 Episodes
Comments
Mèo Ú
Làm Thần khổ lắm, phải đâu chuyện đùa 😆😆😆
2023-09-05
1
mê tdoanh quáaa 🐿️
khói này mới sinh hq à s nó trẻ trâu zợ 😌
2023-08-13
2
💞Thu Ngân💞
bé Khải khổ quá
2022-06-14
2