Chương 20: Anh nhìn thấy tôi sao?

Hai tay Ngọc Sâm càng lúc càng nóng, da phồng lên nhưng anh không cảm thấy gì, đôi mắt hoang mang nhìn theo những đốm trắng đang dần tỏa ra khắp phòng. Ở góc phòng, bốn ngọn lửa An Khải đặt xuống, bỗng bay lên, hợp lại làm một rồi tan ra hòa cùng đốm trắng lơ lửng.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên vùn vụt, Ngọc Sâm trầm mình trong đau thương, lòng nóng tới mức không còn cảm nhận được sức nóng ấy đến từ bên ngoài hay trong lòng anh.

Nữ y tá đẩy cửa ra, cô la toáng lên: “Sao phòng anh nóng vậy?”

Ngọc Sâm hoàn hồn, nhìn ra, trên tay cô là một bốn hộp thức ăn, cùng bốn bộ đồ hàng mã. Ngọc Sâm bật dậy anh nhót tới nhanh nhất có thể.

Nữ y tá nhìn hành động của anh lo lắng gào lên: “Không được, anh không thể đi nhanh như vậy.”

Người cô đổ mồ hôi, rất muốn chạy tới chỗ Ngọc Sâm, nhưng sức nóng trong phòng như thể lửa được đun trước mặt, chỉ cần cô tiến lên một bước sẽ táp vào mặt cô, nóng đến mức làn da trắng hồng của cô đỏ bừng lên, khô rát khó chịu.

“Đứng yên ở đó, không được bước vào.” Ngọc Sâm hét lên, anh không cho phép bất cứ ai bước vào khu vực có An Khải đang ở, giờ cả căn phòng này đều có cậu, người ngoài tuyệt đối không được xâm phạm, sức nóng của cậu chỉ có thể thuộc về anh, chỉ nên thiêu đốt một mình anh.

Cơn đau thể xác giờ đây không thể nào tác động được đến Ngọc Sâm, đôi chân đau đớn bị chủ nhân đạp xuống mặt sàn bước đi, máu đỏ rỉ ra thấm ướt quần bệnh nhân màu trắng.

Ngọc Sâm cướp lấy đồ trên tay y tá.

“Anh kiểm tra lại điều hòa trong phòng giúp tôi, nóng quá.” Cô cố gắng khuyên nhủ người đang có trạng thái bất thường trước mặt, hít vào bằng mũi vài hơi xem thử có mùi khét do người đốt lửa tạo ra hay không. Toàn là mùi sát trùng xộc vào mũi cô.

Ngọc Sâm không quan tâm tới lời cô, quay người đi lại ghế dài.

“Anh không được đốt hàng mã. Tôi đi gọi bác sĩ Hòa.” Nói rồi nữ y tá đóng rầm cửa lại chạy đi.

Ngọc Sâm lôi đồ cúng ra, sức nóng trong phòng khiến lớp da toàn thân anh đỏ bừng lên, môi khô khốc. Anh không có cảm giác về những điều đó, mặc cho thân xác kêu gào chút nước mát, anh xé đồ cúng ra, dọn toàn bộ thức ăn lên ghế sofa, đi tới gầm giường lấy ra một chiếc xô nhỏ bằng nhôm, đây là cô Nga đưa vào lúc tối đề phòng anh đi tiểu đêm.

Ngọc Sâm bỏ cả bốn bộ đồ cúng vào xô, lấy bật lửa để sẵn trong tủ của bệnh viện ra, đốt đồ, chắp hai tay lại.

“Thần bếp tôi dâng ngài lễ vật để cảm ơn ngài đã bảo vệ tôi lúc gặp tai nạn, đây là lòng thành của tôi mong ngài nhận lấy.” Nói dứt câu anh bất chấp cái chân đáng thương của mình, quỳ sụp xuống sàn, cơn đau nhói lên, mặt Ngọc Sâm tái đi, nhưng mắt anh chỉ lo nhìn xung quanh dõi theo những đốm lửa trắng.

Nhanh lên, làm ơi, đồ lễ hãy mang cậu thần ngốc nghếch của tôi trở về, làm ơn đi! Ngọc Sâm không ngừng rít gào.

Có vẻ như lòng thành của anh đã chạm được tới những đốm lửa trắng, chúng bắt đầu tụ lại, kết thành một ngọn lửa cùng màu to bằng nắm tay, từ từ hạ xuống trên khay thức ăn. Khói bay ra từ xô đồ lễ và những bón ăn ùa về phía ngọn lửa ấy.

An Khải cảm thấy người mình rất lạnh, hơi nóng từ lửa đang tan ra, phân tán khắp nơi, cậu muốn hợp chúng lại nhưng không thể, đành mặc cho số phận, để chúng toán loạn.

Trong vô thức cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tan biến khỏi thế gian này trong hôm nay, hủy luôn cơ đồ của một Thần bếp. Phút giây ngắn ngủi ấy cậu dành thời gian cười chê sự yếu kém bất lực của bản thân, chỉ vì bảo vệ chủ nhà mà ra tới nông nỗi hồn phi phách tán, thật là nực cười…

Bỗng một mùi thơm bay vào mũi cậu, sau đó một làn hơi ấm vây lấy, từ từ thêm sức cho cậu. An Khải ngừng chế nhạo bản thân, tập trung tinh thần thu lại những hơi ấm, rồi tụ về dạng bản thể ngọn lửa màu trắng sữa nhỏ bằng lòng bàn tay.

Thức ăn và đồ cúng như phao cứu sinh của cậu, cậu hít lấy hít để, càng hít sức lực càng trở lại, cậu bắt đầu nghe được lời thỉnh cầu, chỉ một câu ngắn thôi nhưng lại chất chứa lòng thành, lẫn niềm tin sự mong mỏi khát cầu.

Nỗi niềm ấy mạnh tới mức xua tan toàn bộ giá lạnh trong người cậu, sức lực của Thần bếp cấp I trở lại, cậu chuyển về hình người, giật mình khi thấy Ngọc Sâm quỳ dưới đất, máu đỏ thấm đẫm ống quần màu trắng.

“Ngọc Sâm!” An Khải hét lên, cậu lao xuống khỏi ghế, chạm vào người anh. “Anh điên à, mau đứng lên.”

“An Khải!” Ngọc Sâm gọi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

An Khải thấy lạ, cậu từ từ rời tay khỏi vai anh, miệng lẩm bẩm: “Thế này là sao? Anh nhìn thấy tôi?”

Ngọc Sâm chụp lấy tay cậu, nắm chặt, siết mạnh, gật đầu, đôi môi bệch bạc mở ra. “Tôi nhìn thấy cậu...”

Dứt câu cả người Ngọc Sâm đổ về phía An Khải, thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “May quá, cậu về rồi...”

Mắt Ngọc Sâm khép lại, cùng lúc cửa phòng bị đẩy ra, An Khải không kịp làm gì, chỉ có thể ngã người về sau để Ngọc Sâm đổ theo mình tạo tư thế anh ngã lên sofa.

“Ngọc Sâm.” Bác sĩ Hòa hét lên. “May dập lửa, cậu ta làm trò gì thế này sao lại đốt lửa trong phòng? Vi đâu, cô trông người thế này à?”

Bác sĩ vừa hét vừa chửi bới nữ y tá đang đứng bên cạnh, tay không quên nâng Ngọc Sâm lên giường kiểm tra vết thương cho anh.

“Xương nứt ra rồi, cậu ta điên hay sao mà lại quỳ xuống đất. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, phải nối lại xương gấp.” Bác sĩ Hòa gào lên, Vi chạy ra ngoài, lát sau xe đẩy được đưa vào cùng vài nữ y tá khác, họ đưa Ngọc Sâm lên xe, đẩy ra khỏi phòng.

An Khải chạy theo, nhìn người đang nằm trên xe mặt trắng bệch, đôi mắt cậu đỏ hoe. “Có phải anh đã nhìn thấy tôi nên mới dâng đồ lễ? Có phải anh biết tôi bị thương đúng không?”

Cửa phòng đóng lại, An Khải rất muốn đi xuyên cửa vào, nhưng cậu không dám, cậu rất sợ Ngọc Sâm xảy ra chuyện. Lúc này tự nhiên cậu ước mình là người của Mẫu địa phủ, như vậy có thể chạy xuống đó dò la xem số mạng của Ngọc Sâm đã tận chưa, rồi giúp anh xin xỏ.

An Khai dựa mặt vào cửa phòng cấp cứu, thầm thì: “Anh phải mạnh mẽ lên, tôi đứng đây chờ anh, chúng ta cần nói rõ chuyện vì sao anh nhìn thấy tôi? Và nhìn thấy từ bao giờ?”

...

Mười lăm phút trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, khói đen trên hàng lang gần chỗ An Khải đang ngồi dần dày đặc. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt tóe lửa nhìn chúng.

Bốn món đồ cúng, mâm thức ăn hợp khẩu vị cùng lòng thành kính hiếm có của Ngọc Sâm như một củ nhân sâm ngàn năm, hoàn toàn phục hồi năng lực cho An Khải, thậm chí cậu cảm nhận được nhiệt độ trong người mình tăng lên cao hơn trước, đây là một dấu hiệu rất tốt.

Lộc cộc...

Có tiếng di chuyển vang lên trong làn khói đen, một bóng người vận quần da màu đen bó sát, cùng áo khoác dài qua gối xuất hiện. Đó là Ngọc Mai, cô đứng cách An Khải khoảng vài mét nở nụ cười.

“Chào Thần bếp, đã lâu không gặp.” Giọng nam vang lên.

An Khải nghiến răng. “Vụ tai nạn của Ngọc Sâm tất cả là do mày?”

“Đúng vậy, tao đã từng nói rồi, tao là Ngọc Nam, em trai của hắn, nhưng hắn chẳng nhớ ra, kẻ không nhớ nổi anh em của mình thì nên chết đi sống làm gì cho chật đất.” Hắn tặc lưỡi. “Đáng tiếc dù tao có làm cách nào, điều khiển bao nhiêu Quỷ ôn vẫn bị mày phá bĩnh.”

“Câm họng!” An Khải quát lớn. “Thứ Quỷ ôn chứa đầy lòng hận thù như ngươi không xứng được đầu thai chuyển kiếp.”

“Tao đâu có cần cách đầu thai chuyển kiếp yếu ớt ấy, muốn có một kiếp đời mới, ngoài cánh ăn năn hối lỗi ra còn một cách khác.” Ngọc Nam nhấn giọng. “Đó là cướp, cưới sức mạnh của Thần bếp, rồi cướp luôn một thân xác con người, tu luyện thành thần không phải tốt hơn sao?”

“Thứ như mày dù có ăn hết lửa của tao, chiếm được xác của Ngọc Mai cũng khó mà tu thành thần, có thành ma thì còn nghe được.” An Khải chê cười. “Đúng là mơ mộng hảo huyền.”

Ngọc Nam thờ ơ đáp lại: “Tao không mơ, chỉ có mày không biết, có một thân xác mang đầy thần cách đang chờ tao đến chiếm giữ.”

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Rồi rồi của anh hết, hổng ai dám giành đâu!

2023-09-05

1

💞Thu Ngân💞

💞Thu Ngân💞

khả năng anh Sâm có máu chiếm hữu

2022-06-14

4

🌷Nelly Rowena🌷

🌷Nelly Rowena🌷

anh là máu M à =))

2022-05-07

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Học viện thần bếp.
2 Chương 2: Nhà họ Quách.
3 Chương 3: Mâm đồ cúng.
4 Chương 4: Thần bếp tham ăn.
5 Chương 5: Sức nóng kì lạ.
6 Chương 6: Ngọc Mai trở lại.
7 Chương 7: Ma nhập.
8 Chương 8: Món đồ cúng cậu cả làm.
9 Chương 9: Súc sinh.
10 Chương 10: Hẫng một nhịp.
11 Chương 11: Tín đồ mới.
12 Chương 12: Sương mù độc.
13 Chương 13: Ngọc Sâm trở thành đối tượng.
14 Chương 14: Cậu thần đáng thương.
15 Chương 15: Hơi ấm mang theo tâm tình.
16 Chương 16: Ước được chạm vào.
17 Chương 17: Điều ước thành sự thật.
18 Chương 18: Tình hình xấu.
19 Chương 19: Chạm vào rồi lại tan biến.
20 Chương 20: Anh nhìn thấy tôi sao?
21 Chương 21: Nhờ anh và cũng vì anh.
22 Chương 22: Lửa dùng cho Ngọc Sâm.
23 Chương 23: Về nhà.
24 Chương 24: Có duyên nhưng khó thành.
25 Chương 25: Thăm bạn.
26 Chương 26: Nụ hôn lén.
27 Chương 27: Làm thế nào để cắt đứt dây tơ tình này.
28 Chương 28: Chả phải con người rất đa tình sao?
29 Chương 29: Ghen tị.
30 Chương 30: Yêu hay không?
31 Chương 31: Không tự tin lắm.
32 Chương 32: Thành phố chết (1).
33 Chương 33: Thành phố chết (2).
34 Chương 34: Cưỡng hôn.
35 Chương 35: Anh sống của anh, em làm thần của em.
36 Chương 36: Kẻ có thần cách (1).
37 Chương 37: Kẻ có thần cách (2).
38 Chương 38: Người con trai trong rừng.
39 Chương 39: Đêm trong căn nhà gỗ.
40 Chương 40: Hôn thân thể.
41 Chương 41: Tình yêu vừa tới lại vội đi.
42 Chương 42: Ta đã vì em mà hạ phàm.
43 Chương 43: Ngân hà III hay II?
44 Chương 44: Thế giới này sao kì vậy?
45 Chương 45: Du Châu.
46 Chương 46: Thần trong nhà tù của con người.
47 Chương 47: Ngài.
48 Chương 48: Vị thần thích tự do.
49 Chương 49: Chỉ có thể thỏa hiệp.
50 Chương 50: Muốn bảy sắc thái.
51 Chương 51: Phản thần.
52 Chương 52: Lửa đỏ và áo dài đỏ.
53 Chương 53: Lời đề nghị.
54 Chương 54: Phương pháp hấp dẫn.
55 Chương 55: Ly rượu đỏ.
56 Chương 56: Song tu.
57 Chương 57: Phản ứng.
58 Chương 58: Giá hợp lý.
59 Chương 59: Hai đáp án đều có.
60 Chương 60: Người yêu.
61 Chương 61: Người của em tới rồi.
62 Chương 62: Ai là người hy sinh nhiều nhất?
63 Chương 63: Con không làm được.
64 Chương 64: Người kia đã yêu Ngài đến thế nào?
65 Chương 65: Biển nham thạch.
66 Chương 66: Phải đổi kế hoạch.
67 Chương 67: Ta muốn tạo ra các không gian.
68 Chương 68: Muốn mạnh hơn.
69 Chương 69: Ước thời gian này bất biến.
70 Chương 70: Không gian của riêng họ.
71 Chương 71: Lệnh hủy diệt Ngân hà III.
72 Chương 72: Ngày đầu tiên.
73 Chương 73: Ngày thứ 2 và 3.
74 Chương 74: Ngày thứ tư: Núi năng lượng sụp xuống, người đâu?
75 Chương 75: Tất cả đều là người bình thường.
76 Chương 76: Nhiệm vụ test thử bạn đời của khách hàng (PN 1)
77 Chương 77: Ngài của cậu (PN2)
78 Chương 78: Giấu đi mọi chuyện (PN3 - H)
79 Chương 79: Anh ơi! Không có ai cứu con của chúng ta hết. (PN4-H).
80 Chương 80: Nối luôn cho rồi (PN5)
81 Chương 81: Viên mãn. (PN6)
82 Lời tác giả.
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Học viện thần bếp.
2
Chương 2: Nhà họ Quách.
3
Chương 3: Mâm đồ cúng.
4
Chương 4: Thần bếp tham ăn.
5
Chương 5: Sức nóng kì lạ.
6
Chương 6: Ngọc Mai trở lại.
7
Chương 7: Ma nhập.
8
Chương 8: Món đồ cúng cậu cả làm.
9
Chương 9: Súc sinh.
10
Chương 10: Hẫng một nhịp.
11
Chương 11: Tín đồ mới.
12
Chương 12: Sương mù độc.
13
Chương 13: Ngọc Sâm trở thành đối tượng.
14
Chương 14: Cậu thần đáng thương.
15
Chương 15: Hơi ấm mang theo tâm tình.
16
Chương 16: Ước được chạm vào.
17
Chương 17: Điều ước thành sự thật.
18
Chương 18: Tình hình xấu.
19
Chương 19: Chạm vào rồi lại tan biến.
20
Chương 20: Anh nhìn thấy tôi sao?
21
Chương 21: Nhờ anh và cũng vì anh.
22
Chương 22: Lửa dùng cho Ngọc Sâm.
23
Chương 23: Về nhà.
24
Chương 24: Có duyên nhưng khó thành.
25
Chương 25: Thăm bạn.
26
Chương 26: Nụ hôn lén.
27
Chương 27: Làm thế nào để cắt đứt dây tơ tình này.
28
Chương 28: Chả phải con người rất đa tình sao?
29
Chương 29: Ghen tị.
30
Chương 30: Yêu hay không?
31
Chương 31: Không tự tin lắm.
32
Chương 32: Thành phố chết (1).
33
Chương 33: Thành phố chết (2).
34
Chương 34: Cưỡng hôn.
35
Chương 35: Anh sống của anh, em làm thần của em.
36
Chương 36: Kẻ có thần cách (1).
37
Chương 37: Kẻ có thần cách (2).
38
Chương 38: Người con trai trong rừng.
39
Chương 39: Đêm trong căn nhà gỗ.
40
Chương 40: Hôn thân thể.
41
Chương 41: Tình yêu vừa tới lại vội đi.
42
Chương 42: Ta đã vì em mà hạ phàm.
43
Chương 43: Ngân hà III hay II?
44
Chương 44: Thế giới này sao kì vậy?
45
Chương 45: Du Châu.
46
Chương 46: Thần trong nhà tù của con người.
47
Chương 47: Ngài.
48
Chương 48: Vị thần thích tự do.
49
Chương 49: Chỉ có thể thỏa hiệp.
50
Chương 50: Muốn bảy sắc thái.
51
Chương 51: Phản thần.
52
Chương 52: Lửa đỏ và áo dài đỏ.
53
Chương 53: Lời đề nghị.
54
Chương 54: Phương pháp hấp dẫn.
55
Chương 55: Ly rượu đỏ.
56
Chương 56: Song tu.
57
Chương 57: Phản ứng.
58
Chương 58: Giá hợp lý.
59
Chương 59: Hai đáp án đều có.
60
Chương 60: Người yêu.
61
Chương 61: Người của em tới rồi.
62
Chương 62: Ai là người hy sinh nhiều nhất?
63
Chương 63: Con không làm được.
64
Chương 64: Người kia đã yêu Ngài đến thế nào?
65
Chương 65: Biển nham thạch.
66
Chương 66: Phải đổi kế hoạch.
67
Chương 67: Ta muốn tạo ra các không gian.
68
Chương 68: Muốn mạnh hơn.
69
Chương 69: Ước thời gian này bất biến.
70
Chương 70: Không gian của riêng họ.
71
Chương 71: Lệnh hủy diệt Ngân hà III.
72
Chương 72: Ngày đầu tiên.
73
Chương 73: Ngày thứ 2 và 3.
74
Chương 74: Ngày thứ tư: Núi năng lượng sụp xuống, người đâu?
75
Chương 75: Tất cả đều là người bình thường.
76
Chương 76: Nhiệm vụ test thử bạn đời của khách hàng (PN 1)
77
Chương 77: Ngài của cậu (PN2)
78
Chương 78: Giấu đi mọi chuyện (PN3 - H)
79
Chương 79: Anh ơi! Không có ai cứu con của chúng ta hết. (PN4-H).
80
Chương 80: Nối luôn cho rồi (PN5)
81
Chương 81: Viên mãn. (PN6)
82
Lời tác giả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play