[Phòng bộ môn.]
“Cô nghe chuyện em gặp tai nạn rồi! Đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?” Vũ Băng Nhi mỉm cười hỏi.
“Dạ! Cám ơn cô đã quan tâm, em cảm thấy rất ổn!” Đông Thành cười cười.
“Vậy thì tốt! Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói cô nhé!”
“Dạ, em cám ơn ạ!”
“Cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cô ơi! Hai người nói chuyện xong chưa ạ! Con có hẹn với Đông Thành cùng ăn trưa, sẵn tiện đi xung quanh trường ạ!” Vũ Nhã Kỳ cười cười, làm ra vẻ dễ thương.
“Vậy làm phiền con rồi! Mau dẫn cậu ấy đi đi!” Vũ Băng Nhi mỉm cười, trong lòng cô đang nghĩ, một đứa là cháu ruột còn một đứa là con nuôi thì… về sau hẵng nghĩ.
Sau một lúc lâu đi ăn trưa cùng đi dạo quanh trường, hai người họ cũng đã có những cuộc trò chuyện về quá khứ làm bạn học trước đây.
Từ bữa nhập học đến giờ thì Vũ Nhã Kỳ luôn để ý đến Đông Thành nên mọi chuyện ở trường của hắn thì cô nàng đều biết được.
[Sáng hôm sau, kí túc xá trường đại học Thành Đông.]
Sáng sớm, bầu trời trông như một bức tranh, trên cái nền trời xanh thẳm mịn màng ấy, những áng mây trắng xóa nhẹ nhàng bay lơ lửng, rải đều cả bầu trời.
Phía chân trời phía đông, mặt trời chậm rãi xuất hiện, cùng tô lên một màu hồng cả một góc trời, những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên thảm cỏ xanh ngắt còn phủ dày một lớp sương mịn như nhung.
Thỉnh thoảng lại có một chú chim bay ngang trời, cất lên khúc ca yêu đời, gió khẽ thổi làm đung đưa hàng cây bên đường, mang theo cái hương nắng sớm bay xa.
Ôi một buổi sáng thật tuyệt vời!
Ngồi vào bàn đăng ký phòng dành cho tân sinh viên, Đông Thành suy nghĩ một lát rồi đứng dậy và rời đi.
Không phải Đông Thành chê bai gì cái kí túc xá này nhưng nếu ở đây tu luyện thì dễ bị người khác phát hiện, ở nhà họ Hạ có hay không có hắn đều không quan trọng nên dọn ra ngoài một thời gian để yên tĩnh học hành và rèn luyện cho vững công pháp.
Đang suy ngẫm thì một tờ rơi bay thẳng vào mặt Đông Thành, hắn ban đầu là kinh ngạc nhưng ngay sau đó làm mỉm cười.
Đi theo địa chỉ trên tờ rơi thì Đông Thành đã tìm được chỗ cho thuê nhưng vì không thỏa thuận được nên hắn đành tìm chỗ khác.
Đi loanh quanh một hồi thì đến trước một cái hẻm nhỏ, một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là tiếng la hét của vợ mình Hạ Ánh Huyền.
"Buôn tôi ra! Biết tôi là ai không? Tôi sẽ kiện mấy người!" Hạ Ánh Huyền bị bốn kẻ to con bao quanh.
"Sao chứ! Em nghỉ chúng tôi sợ à? Sợ quá… sợ quá cơ! Haha!" Một tên to con cười lớn.
"Các người muốn gì? Tôi có rất nhiều tiền… cần bao nhiêu tôi đưa…" Hạ Ánh Huyền vẫn thái độ cáu gắt.
"Bọn anh không cần tiền… nhìn em ngon như vậy sao bỏ được!" Tên đó tiếp tục cười.
"Đúng bọn anh không cần tiền đâu, mà bọn anh lấy cả sắc lẫn tiền!" Tên thứ hai cười cười.
"Giúp bọn anh vui vẻ thì cái mạng của em sẽ được giữ lại còn không thì…" Tên thứ ba chưa kịp nói hết thì: "Á…"
"Thì sao nào? Dám động vào vợ của tao thì không thằng nào được đứng cả!" Đông Thành tóm lấy vai tên vừa nói chưa hết câu mà cho kẻ này một bạt tay.
"Dám đánh anh em tao? Mày là ai? Lại thích lo chuyện bao đồng?"
"Mày không muốn sống nữa à?"
"Người của Hắc Long bang mà mày cũng dám động vào thì chỉ có con đường chết…"
"…"
Mấy kẻ to xác buông lời đe dọa, Đông Thành vẫn bình tĩnh đứng yên đó nghe mấy tên này lải nhải.
"Rất tốt! Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trời rộng đất dày!" Đông Thành cười nhạt rồi lao vào đánh bốn gã kia.
Đông Thành đứng giữa những kẻ quấy rối vợ mình, tay vung ra những bạt tay, nắm đắm vô cùng uy lực.
Đám người này chỉ được cái to xác nhưng phản ứng khá chậm, không hề đụng vào được một sợi lông của Đông Thành.
Chính xác hơn thì bản lĩnh của Đông Thành đã rất lợi hại nhờ có công pháp bí ẩn kia, hắn có thể đoán trước được khả năng tấn công của đối phương cũng như những võ công có trong đó.
Chỉ vừa mới hoàn thành quá trình tu luyện đã đủ để đối phó với mấy tên này, sau khi mài dũa một cách chuyên sâu hơn thì có thể nâng cao khả năng chiến đấu hơn nữa.
[Năm phút sau.]
"Sau nào? Không phải bọn mày lợi hại lắm à? Gọi đại ca của bọn mày tới đây!" Đông Thành quát một tiếng, làm cho bốn tên kia loạng choạng chạy đi.
"Mày đợi đấy!"
"Đại ca bọn tao sẽ không tha cho mày…"
"…"
Sau khi giải quyết xong đám người biến thái kia của Hắc Long bang thì Đông Thành cũng không ngó ngàng gì đến Hạ Ánh Huyền đang đứng lặng yên ở một góc.
“Cảm ơn anh!” Bất chợt Hạ Ánh Huyền nói lời cảm ơn.
“Không có gì! Tiện đường giúp đỡ, tôi đi đây!” Đông Thành lạnh lùng rời đi.
Nhìn theo hình bóng của Đông Thành, Hạ Ánh Huyền không ngừng nghĩ ngợi: “Không ngờ anh ấy lại thay đổi như vậy? Kẻ bị cho là phế vật đấy sao?”
Từ lúc kết hôn đến bây giờ cô không hề quan tâm đến người chồng này của mình, hắn làm gì cũng không liên hệ gì đến cô, cả nói chuyện còn chưa nói được câu nào nên cũng chẳng biết chuyện bị mất giọng nói trước khi cưới.
Updated 69 Episodes
Comments