[Công ty Hắc Long]
“Cốc cốc…” Tiếng gõ của vang lên.
“Đại ca, anh Thành đã tới!” Tên đàn em đứng bên ngoài cửa lớn tiếng thông báo.
“Nhanh, mời anh Thành vào!” Đại Long rất vui mừng vì Đông Thành tìm đến chỗ mình.
Từ từ bước vào bên trong căn phòng, Đông Thành đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạnh lùng rồi đi theo tên đàn em kia đến chỗ Đại Long.
“Đại ca, anh Thành đã ở đây!”
“Ừ… Không còn việc của các ngươi, lui ra ngoài đi.” Đại Long vẻ mặt nghiêm túc.
“Vâng, đại ca!”
“Anh Thành, mời ngồi… mời ngồi…” Đại Long tỏ vẻ không nghe thấy lời đáp của đàn em mình, tâm trí hắn giờ đang ở trên người Đông Thành.
“Chúng ta vào việc luôn nhỉ? Chuyện này là chuyên môn của các người, nên chắc chắn sẽ không hề khó khăn gì!” Đông Thành vẻ mặt lạnh lùng nói.
“Chuyện gì mà có vẻ căng thế anh Thành?”
“Đây, tôi muốn các người đem giúp tôi toàn bộ số tiền này đi đầu tư, càng nhanh có lời càng tốt và chỉ được lãi chứ không được thua lỗ! Làm được chứ?” Đặt chiếc túi xách đựng tiền đặt lên bàn, Đông Thành mỉm cười.
“Chuyện nhỏ! Anh Thành cứ giao cho bên em lo liệu.”
“Vậy giao cho các người, tôi có việc, tôi đi trước…”
“Vâng ạ! Anh Thành đi thong thả!”
Sau khi tiễn Đông Thành ra khỏi cửa, Đại Long cầm số tiền năm mươi nghìn Euro trong tay mà thầm nghĩ: “Không ngờ anh Thành lại có được số tiền lớn đến vậy! Vả lại toàn bộ đều là tiền không trong sạch, không biết anh ấy là loại người như thế nào!”
[Sân bay Đông Thành]
Bây giờ cũng đã một giờ chiều, một gia đình gồm ba người, họ ăn mặc nhìn rất sang trọng bước ra khỏi sân bay.
“Mẹ à! Chị và tên phế vật đó không đến đón chúng ta sao?” Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên đầy chua ngoa.
“Chị con rất bận, còn người đó thì đã dọn ra ngoài rồi!”
“Hừ, tên đó tuy vô dụng nhưng cũng biết điều mẹ nhỉ?”
“Con cứ tên này tên kia là sao? Nó hiện vẫn là anh rể của con đấy!” Người đàn ông trung niên khàn khàn giọng nói.
“Ba à! Sao lại đi bênh vực cho hắn…”
“…”
“Thôi đi! Xe đến rồi! Về nhà trước rồi nói sau!” Người phụ nữ họ Phượng tên Tâm Nhĩ ngắt lời hai người kia và leo lên chiếc taxi.
[Biệt thự nhà họ Hạ]
Dưới sự chào đón của những người làm trong căn biệt thự, Hạ Đông Chí cùng vợ mình là Phượng Tâm Nhĩ và con gái út Hạ Nhi bước vào bên trong.
Sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi, tất cả đều tách nhau ra đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Đến năm giờ chiều cùng ngày, Hạ Nhi dở chứng không chịu đi cùng Hạ Đông Chí và Phượng Tâm Nhĩ đến nhà của Đông Thành đang ở nên vợ chồng già cùng Hạ Ánh Huyền vừa từ công ty về nhà không bao lâu liền rời đi.
[Nhà thuê của Đông Thành]
“Reng reng…” Hạ Ánh Huyền bấm chuông.
“Đợi tý! Ra ngay đây!”
Rất nhanh, Đông Thành ra mở cửa, hắn cũng không ngờ là mấy người này lại đến nhà mình.
Sau khi mời họ vào nhà, Đông Thành rót nước mời họ uống.
“Dạ, mọi người có thể đi chung quanh tham quan, con ra ngoài mua thêm ít thức ăn!”
“Được, con đi đi.” Hạ Đông Chí gật gật đầu.
“Để tôi đi với anh!” Hạ Ánh Huyền bất ngờ thốt ra một câu rất bình thường nhưng đối với những người đang có mặt ở chỗ này là điều rất kì lạ.
“Hả? Hôm nay con ăn trúng gì thế?” Phượng Tâm Nhĩ nói ra những lời này với vẻ mặt bất ngờ.
“Dạ, có gì đâu? Dù sao anh ta vẫn là chồng con mà mẹ! Vợ chồng đi cùng nhau thì có vấn đề gì chứ?” Hạ Ánh Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói.
“À… Không có… gì đâu! Hai đứa mau đi đi…” Hạ Đông Chí vẻ mặt có chút buồn cười, để xóa đi không khí kì hoặc này, ông đã nhanh trí bảo chúng rời đi.
Sau khi Đông Thành cùng Hạ Ánh Huyền rời đi, Phượng Tâm Nhĩ và Hạ Đông Chí đã có chút chuyện bàn với nhau.
“Ông à! Sao lại bảo chúng mau đi?”
“Bà đúng là… Vợ chồng nó chưa từng có không gian riêng tư, con gái mình thì luôn bận rộn, con rể thì cứ ở trong phòng suốt ngày. Hôm nay chúng đi chung với nhau, đáng lẽ bà nên vui mới đúng chứ?”
“Vui? Con mình thân thiết với tên phế vật như cậu ta thì coi chừng nó bị lây từ thằng con rể vô dụng của ông bệnh của nó đấy!”
“Bà nói vậy là có ý gì? Nó bị bệnh gì? Tôi thấy nó rất khỏe mạnh và tôi tin nhất định có ngày nó sẽ là một người rất thành công!”
“Hừ…”
Sự chán ghét của Phượng Tâm Nhĩ vốn chẳng có lý do nào ngoài việc Đông Thành chỉ biết nhốt mình ở trong phòng rồi ăn và ăn.
Chưa bao giờ thấy hắn làm được gì có ích cho gia đình hay giúp đỡ người vợ bận rộn cả.
[Cửa hàng tiện dụng]
“Sau cô lại muốn đi cùng tôi vậy?”
“Tôi không có quyền đi với anh sao? Đừng quên chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy!”
“Tôi hiểu rồi! Đi thôi, hôm nay nấu vài món thanh đạm chút!”
“Ừ…”
Tuy vẫn còn rất nhiều uẩn khúc ở đằng sau, Đông Thành tuy không biết gì về người vợ này nhưng hắn chắc chắn sẽ có cho bằng được cô ấy.
Hạ Ánh Huyền vốn cũng không phải loại người xấu xa, cô nàng cũng có rất nhiều mặt tốt.
Một thân một mình với số vốn vài chục triệu đồng mà cô đã gây dựng cho mình được một công ty mỹ phẩm tầm trung và sau này còn có cơ hội phát triển lên cao hơn nữa.
Khoảng ba mươi phút sau, hai người họ cũng đã mua xong những thứ cần thiết cho bữa ăn, họ cũng trở về nhà.
“Ba mẹ, chúng con về rồi!” Hạ Ánh Huyền lớn giọng nói.
“Ừ… Vào trong đi!” Phượng Tâm Nhĩ có chút khó chịu nói.
“Dạ vâng ạ!”
Mười lăm phút sau, Đông Thành cũng đã nấu xong bữa ăn tối.
“Mời mọi người ăn cơm!” Đông Thành cung kính mời.
Không ai đáp lại lời của Đông Thành, họ cầm lấy đôi đũa trên bàn và bắt đầu ăn trong sự yên lặng đến đáng sợ.
Đến giữa bữa ăn, Phượng Tâm Nhĩ bông nhiên thốt ra vào lời trách móc: “Đông Thành, cậu thật sự rất không biết tôn trọng chúng tôi đấy!”
“Bà nói gì thế? Nó lễ phép như thế? Còn tự tay nấu thức ăn cho chúng ta!” Hạ Đông Chí vẻ mặt có chút khó chịu bệnh vực Đông Thành.
“Tôi có nói gì sai đâu? Ba mẹ vợ về mà cũng không đến đón, thế là tôn trọng à?”
“Con xin lỗi ạ! Do con có vài việc bận với cũng không biết ba mẹ về nên…” Đông Thành không cố gắng bào chữa cho mình, hắn chỉ muốn giải thích một chút mà thôi.
“Thôi được rồi! Không trách chuyện này nữa! Nhưng cậu cũng phải đi tìm việc gì làm để giúp đỡ vợ mình đi chứ! Chẳng lẽ lại ở không, chỉ biết ăn và ngủ?”
“Dạ con cũng đã tìm vài công việc để làm, do chưa phù hợp nhưng sắp tới nhất định có việc ạ!”
“Biết là không thể đặt nhiều hi vọng vào cậu! Mau tìm việc làm còn phụ giúp con gái chúng tôi!”
“Cái bà này!” Hạ Đông Chí chen vào.
Cũng nhờ có ông ấy mà cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc và tất cả đều trở lại sự yên lặng như lúc đầu.
Và cũng trong bầu không khí đó mà Đông Thành tiễn bọn họ về.
[Mười hai giờ đêm]
“Ting… Ting…” Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
“Đông Thành à! Huyền Huyền đến giờ vẫn chưa về nhà, ba gọi điện cho nó cũng không được! Con tìm nó về giúp ba được không?” Những dòng tin nhắn hiện ra.
“Dạ được! Con đi ngay đây!” Đông Thành trả lời lại tin nhắn của ba vợ.
Sau đó Đông Thành gọi cho Đại Long.
“Alo, tôi có việc nhờ các người.”
“Có chuyện gì thế anh Thành?”
“Cậu biết công ty Ánh Huyền chứ?”
“Dạ em biết? Sao thế anh? Chỗ quán em ở đường…”
Sau khi biết được thông tin vợ mình ở đâu, Đông Thành ngay lập tức đến chỗ mà Đại Long đã cung cấp.
Updated 69 Episodes
Comments