Cứ thể một người mở cửa vào một người mở cửa ra, hai người như có hẹn với nhau mà cùng lúc chạm lấy tay nắm cửa.
“Đông Thành! Sao anh lại vào đây mà không gõ cửa như vậy! Định chiếm tiện nghi à?” Hạ Ánh Huyền sắc mặt đỏ lên, tỏ ra vẻ giận dữ, 'phịch' một tiếng đóng cửa cửa phòng tắm vang lên.
Đông Thành nhíu mày, không rõ cô nàng này lên cơn tức chuyện gì, nhưng nghĩ đến chuyện nam nhi không mặc đồ trước mặt nữ nhi thì hơi quá đáng, Đông Thành liền mặc lại quần áo, dự định là tắm cho thoải mái…
Nhưng vào lúc này, Hạ Ánh Huyền đặt điện thoại di động ở trên giường, bỗng dưng nó vang lên mấy tiếng chuông 'ting tinh'.
"Tình yêu có nhớ anh không?" Đông Thành quay đầu nhìn sang, sắc mặt chợt biến đổi.
Đông Thành vô cùng sửng sốt, rốt cuộc đây là…
Xảy ra chuyện gì rồi?
"Phịch---" Cửa phòng tắm bị rất nhanh mở ra, Hạ Ánh Huyền lập tức đi tới cầm lấy điện thoại di động cầm đưa lên, lại đi hướng phòng tắm vừa đi vừa bấm điện thoại.
Từ đầu tới đuôi không có hề để ý đến Đông Thành dù là một ánh mắt, càng là không có một câu giải thích.
Đông Thành mặc quần áo xong rồi chăm chú nhìn Hạ Ánh Huyền.
Chuyện này xảy ra khi nào hắn đều không biết, nhưng là một nam nhi đều sẽ không kiên nhẫn!
Lập tức Đông Thành đi tới cửa phòng tắm, hoàn toàn không hề tuân thủ nguyên tắc mà nghe lén Hạ Ánh Huyền ở bên trong nói chuyện điện thoại.
Chuyện cũng khá có gì to tát nếu như Hạ Ánh Huyền không nói ra chuyện hẹn gặp mặt ở chỗ cũ.
Chỗ cũ? Điều này đã quá rõ ràng, Hạ Ánh Huyền cùng đối phương nói chuyện điện thoại ở bên trong phòng tắm, chắc chắn không phải là lần đầu tiên gặp mặt!
Chuyện này không thể được?
Có thể không quan tâm, ghét bỏ nhưng cắm sừng thì nhất định không bỏ qua, dù là vợ chồng trên danh nghĩa cũng vậy!
Nếu Đông Thành đã biết chuyện thì phải làm cho rõ chuyện này.
Hắn không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm, dù sao thì Hạ Ánh Huyền trong mắt Đông Thành vẫn là một cô gái tốt.
Đông Thành cũng chưa chắc chắn chuyện Hạ Ánh Huyền có cắm sừng hắn hay không nên cần phải điều tra kỹ càng.
Đông Thành im lặng lắng nghe những gì Hạ Ánh Huyền nói chuyện với người lạ kia.
Lắng nghe hết tất cả những gì mà Hạ Ánh Huyền đối với người kia rất thân mật như một đôi tình nhân thì Đông Thành có chút ghen nhưng hắn không manh động gây chuyện mà nhẫn nhịn như những gì lão già lúc trước dạy.
Nhưng hiện tại công pháp đó hắn cũng đã học xong, chuyện nhẫn nhịn cũng đã quá nhiều, giờ đã nói chuyện được còn có những bản lĩnh phi thường thì không thể cứ chịu thiệt thòi như vậy được.
Vì chuyện cởi đồ mà Đông Thành không được phép ngủ ở trong phòng ngủ mà phải ra phòng khách ngủ, dù người nhìn thấy bản thân khỏa thân là vợ mình, mà nhà cũng là của hắn thuê.
Làm một người con trai thật khổ mà!
Đông Thành sau khi xuống lầu liền nằm trên ghế salon ở phòng khách, làm bộ đã ngủ.
Rất nhanh, hình bóng thướt tha của Hạ Ánh Huyền trong một trang phục gợi cảm từ trong phòng ngủ bước ra, Đông Thành nhìn thấy nhưng vẫn tỏ ra mình đã ngủ rất say.
Hạ Ánh Huyền cũng chả thèm để ý đến Đông Thành đang nằm trên ghế salon mà cầm lấy chùm chìa khóa trên tay cùng với một tâm trạng vui vẻ bước đi.
Sau khi thấy vợ mình đã bước ra khỏi nhà thì Đông Thành cũng nhanh chóng bám theo, Hạ Ánh Huyền lái xe đi trước thì hắn cũng bắt xe theo sau.
“Bác tài, mau chạy theo chiếc xe phía trước!” Đông Thành hối thúc người lái xe.
“Như vậy là phạm pháp, không được đâu!” Người lái xe lo sợ.
“Đại ca à! Mau chạy theo đi! Người trong xe phía trước là vợ tôi!” Đông Thành cười khổ nói.
“OK! Tôi hiểu rồi!” Người lái xe đã hiểu ra vấn đề liền chở Đông Thành đuổi theo chiếc xe phía trước.
Sau một lúc lái xe thì Hạ Ánh Huyền cũng đã đến nơi mình muốn đến, cô nàng cũng không hề phát hiện ra Đông Thành đang bám theo mình, cô dường như đang rất gấp ráp, muốn nhanh chóng gặp người kia.
Một người hối hả còn một người đang cau mày nhìn vào chỗ mà Hạ Ánh Huyền đi vào.
Quán bar?
Đông Thành ở trên xe không có gấp mà xuống xe, hắn kêu người lái xe đỗ xe bên đường chờ Hạ Ánh Huyền đã hoàn toàn đi vào bên trong rồi mới trả tiền rồi bước xuống xe.
Chỗ này là quán bar lớn nhất nhì thành phố này, thuộc sự quản lý của Hắc Long bang, bên trong có rất nhiều các cô cậu thanh niên, còn lại số ít là những người trung niên.
Khi đã vào bên trong, Đông Thành vẫn luôn quan sát Hạ Ánh Huyền, chợt có một người trẻ tuổi bước lại, bên ngoài mặt một đồ ra dáng một doanh nhân thành đạt nhưng nhìn kỹ lại thì người này lại là một cô gái.
Đến lúc này Đông Thành mới hiểu tại sau Hạ Ánh Huyền lại chịu lấy hắn, một người câm điếc và không bao giờ ngủ cùng hắn.
Chính là vì Hạ Ánh Huyền thích con gái?
Đông Thành nở một nụ cười giả trân, hắn không ngờ bản thân lại không hề có chút sức hút nào với Hạ Ánh Huyền làm cho cô nàng phải yêu thích con gái.
Hắn đang định ra về vì không còn chuyện của mình nữa thì lại bắt gặp một hành động kỳ lạ của cô gái kia với một người đàn ông trong góc tối.
Cảm giác chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, Đông Thành ngay lập tức trấn tỉnh bản thân.
Hắn phải bảo vệ người vợ này, nhìn thấy cảnh Hạ Ánh Huyền bị cô gái kia chuốc rượu mà hắn có chút xót xa.
Thế nhưng ngược lại với sự đau lòng của Đông Thành thì vẻ mặt của Hạ Ánh Huyền hoàn toàn là đang hưởng thụ.
Sau ba ly rượu vang thì Hạ Ánh Huyền cũng đã gục xuống bàn, tuy tửu lượng của cô không kém nhưng chỉ vài ly đã say thì chắc chắn trong rượu có vấn đề.
Đông Thành trong nháy mắt đã xác định chắc nịch ý nghĩ của chính mình!
Chưa biết cô gái kia có ý định gì nhưng rất nhanh đã dìu Hạ Ánh Huyền đi lên tầng trên.
Đưa Hạ Ánh Huyền vào một căn phòng rồi ngay tức khắc rời đi với nụ cười gian ác.
Trong phòng có một người đàn ông bước đến đỡ lấy Hạ Ánh Huyền rồi đặt lên giường.
Đông Thành không vội vàng phá hỏng chuyện tốt của người ta mà muốn nhìn thử kẻ nào gan lớn, dám động vào người của hắn.
"Ánh Huyền, cô đừng có trách tôi. Tại sao cô lại bảo vệ tên phế vật đó mà xa lánh tôi? Tôi rất yêu cô, cô có biết không? Cô không chịu ly hôn với tên vô dụng đó làm cho tôi phải ra hạ sách này! Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Hạ Ánh Huyền vẫn nằm yên trên giường, không khí trong phòng khá là quỷ dị.
Ngay sau khi nói ra mấy lời đáng ghét đó thì kẻ này lấy từ trong túi ra một cái camera, đặt lên trên đầu giường, hướng xuống chỗ Hạ Ánh Huyền đang nằm.
"Đừng trách tôi! Sau đêm nay em sẽ là người của tôi! Với video này thì em sẽ chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi! Haha!" Với tâm tình kích động, người đàn ông này cười lớn.
Sau khi đã tự tin thái quá thì kẻ này đã nắm lấy áo ngoài của Hạ Ánh Huyền mà xé nát, làm lộ ra bộ nội y quyến rũ của cô nàng.
Người này định lột sạch sẽ những thứ còn lại trên người Hạ Ánh Huyền thì…
"Gầm—" Tiếng cánh cửa bị đạp mạnh vang lên.
"Ai? Dám phá chuyện tốt của tôi?" Người đàn ông đó tức giận hét lớn.
"Tên biến thái nhà ngươi đã quên tôi rồi sao?" Đông Thành nói với một giọng điệu băng lãnh.
"Mày là ai?" Người đàn ông lại hét lên.
"Tôi là người mang rượu đến đây ạ!" Đông Thành đùa giỡn với người kia một chút.
Nhíu mày một cái, người đàn ông nghĩ đến cô gái vừa rồi đã chuẩn bị cho mình.
Nghĩ đến điểm này, hắn mỉm cười mơ tưởng đến cảnh hất rượu lên người Hạ Ánh Huyền rồi thưởng thức thì quá kích thích.
"Người đưa rượu à? Sao thái độ phục vụ lại hổ báo như vậy? Còn dám đạp cửa xông vào?" Người đàn ông nhìn Đông Thành nói.
"Đây là phong cách phục vụ mới, khách hàng có thấy độc lạ không ạ'" Đông Thành đứng nghiêng mặt với ánh sáng trong và ngoài phòng có chênh lệch nên người kia hoàn toàn không biết đối phương là ai.
"Rất độc lạ! Mau đem rượu đặt trên bàn!"
"Được!" Đông Thành đem rượu đặt lên bàn rồi đưa mặt nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
Ánh sáng lúc này như được bão hòa, không gian, thời gian như muốn dừng lại.
"Đông, Đông Thành? Tại sao là ngươi cái tên phế vật này!" Hắn quá sợ hãi, định bỏ chạy thì…
"Lưu Hạo Nhiên, dám làm thì nên dám nhận! Đã dám động đến người của tôi thì nên chịu trách nhiệm rồi nhỉ? Sau lại bỏ chạy như thế? Hèn lắm!" Đông Thành nói với giọng điệu băng lãnh.
Lưu Hạo Nhiên luống cuống, hắn lúc đầu còn nghĩ, làm nhục Hạ Ánh Huyền rồi sau đó, ép cô nàng ly hôn với Đông Thành.
Vốn đang mơ mộng hão huyền về ngày đó và hắn sẽ cưới Hạ Ánh Huyền về làm vợ thì Đông Thành bỗng dưng lại xuất hiện ở chỗ này, còn phá hỏng chuyện tốt của hắn.
"Không phải... Không phải, đừng có hiểu lầm." Lưu Hạo Nhiên run rẩy lùi về sau, tay hắn muốn nắm lấy những vật dụng có trên bàn nhưng Đông Thành không hề để cho hắn được toại nguyện.
Vài đòn cơ bản, nắm lấy cổ áo, đá một phát thật mạnh đã khiến cho Lưu Hạo Nhiên văng ra ngoài cửa.
"Còn không mau cút đi! Muốn giở trò ở đây à? Đừng hòng nhé tên vô lại!" Đông Thành mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sát khí.
Lưu Hạo Nhiên vốn là một thiếu gia, quen sống trong nhung lụa, mọi việc hầu như đã có người khác lo, nên thể chất của hắn so với người bình thường còn yếu hơn nhiều.
Cũng may Đông Thành đã không dùng quá nhiều sức lực nhưng cũng khiên cho Lưu Hạo Nhiên có chút khó thở, xém chút đã ngất đi.
Lưu Hạo Nhiên loạn choạng đứng dậy, trong lòng hắn đầy sự căm thù nhưng biết đánh không lại Đông Thành nên không dám nói gì mà nhanh chân rời đi.
Đông Thành thấy Hạ Ánh Huyền nằm trên giường mà xót xa, hắn lấy chăn đắp lên người cô rồi nhờ một người phục vụ nữ thay đồ cho rồi đưa về nhà.
Updated 69 Episodes
Comments