[Một tháng sau]
Đông Thành đã luyện công đạt đến trình độ Tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn vẫn che giấu bản lĩnh thật sự của mình.
Khi làm nhiệm vụ do tổ chức Đường môn giao cho, Đông Thành luôn hoàn thành xuất sắc, cho đến hôm nay.
Hắn nhận được một nhiệm vụ hơi khó khăn, vì lần này nạn nhân bị bắt cóc lại là vợ hắn nhưng bọn người xấu này là lính đánh thuê nước ngoài.
Vẫn như thường lệ, Đông Thành tiếp cận chỗ bọn lính đánh thuê trong lặng lẽ, hắn cũng nhanh chóng hạ sát hai tên phía ngoài rồi giả mạo thành kẻ bắt cóc, xâm nhập vào bên trong.
Hai kẻ bên trong cảm giác được sự khác lạ của kẻ này nên đã tấn công, Đông Thành cũng không yếu thế, hắn hạ gục cả hai bằng tốc độ cực nhanh.
Sau khi giải cứu thành công thì Đông Thành không hề để lộ danh tính bản thân, hắn nhặt số tiền bẩn của bọn lính đánh thuê rồi đem cất giấu.
Khi tổ chức Đường môn đến thì tất cả đã xong xuôi, Vũ Nhã Kỳ nghi ngờ có người đã đi trước họ một bước.
Đông Thành ở cạnh nhưng không hề tỏ ra thái độ gì về nhiệm vụ lần này.
Còn về phần Hạ Ánh Huyền thì cô tuy bị bắt cùng mấy người khác nhưng khi được cứu thì chỉ cần nhìn qua ánh mắt cùng dáng vóc thì cô nàng đã nghi ngờ người đến là Đông Thành.
Nhiều lần được Đông Thành cứu giúp nên cô dần dần có sự rung động trước người chồng mà mình đã xem như không hề tồn tại này.
Cô cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, không biết nên đối diện với người chồng này thế nào càng không thể nào chấp nhận tình cảm đang le lói.
Cảm giác vừa đau đớn về thể xác khi Hạ Ánh Huyền chống lại bọn bắt cóc lại thêm sự dằn vặt nội tâm khi người luôn ra tay giúp đỡ mình lại là người bị xem là phế vật.
Nhưng cô đã quyết định, bản thân phải bù đắp lại cho người chồng này, từ giờ cô không còn xem thường hắn nữa.
[Hai hôm sau]
Sau khi vượt qua được sự sợ hãi, Hạ Ánh Huyền cũng đã đi làm lại, cô vẫn khá kích động khi nghĩ đến Đông Thành.
Cô không ngờ được rằng, có một ngày cô rung động trước người chồng này, cũng không thể tin là càng ngày trong tâm trí cô chỉ có hình bóng của Đông Thành.
"Giám đốc, có thư và hoa tặng cho cô!" Cô thư ký của Hạ Ánh Huyền đem hoa cùng lá thư cho cô.
"Của ai vậy?" Hạ Ánh Huyền tò mò hỏi.
“Lúc vừa rồi có một người thanh niên đem hoa cùng thư đến nhưng đã rời đi ngày sau đó! Tôi cũng không nhìn rõ được mặt cậu ấy… Chỉ nghe được là gửi cho Giám đốc thôi ạ!”
“Ừ… Vậy cô đi làm việc của mình đi! Cám ơn!”
“Vâng! Tôi xin phép!”
Sau khi thư ký rời khỏi phòng làm việc của Hạ Ánh Huyền thì cô nàng cầm bó hoa lên, nhìn qua một cái rồi đặt xuống bàn làm việc.
Nhìn lá thư trong tay, Hạ Ánh Huyền từ từ mở ra, cô không hề biết hoa này là do ai tặng, cô nàng cũng rất tò mò nhưng khi biết được người gửi ghi trong bức thư thì cô đã gọi thư ký vào.
“Hoa này cho cô! Cô có thể giữ hoặc vứt sọt rác giúp tôi!” Hạ Ánh Huyền có chút khó chịu nói.
“Vâng!” Thư ký dường như hiểu ra điều gì, cô nhanh chóng đem bó hoa đi.
Hạ Ánh Huyền cố giữ bình tĩnh, đây là hoa của kẻ thường xuyên quấy rối cô, cứ mỗi lần tặng hoa thì chỉ vài phút sau là hắn gọi điện thoại làm phiền.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, kẻ quấy rối Hạ Ánh Huyền đã gọi đến điện thoại di động của cô.
Sau một phút nói linh tinh thì Hạ Ánh Huyền cúp máy, cô chán ngấy sự phiền phức này.
Thư ký của cô lại rất hiểu chuyện, sau khi ra ngoài đã đem bó hoa đi bỏ rồi gọi điện thoại cho Đông Thành.
Vì là một thư ký có tâm với công việc cũng như trung thành với Hạ Ánh Huyền nên cô có được thông tin liên lạc nhờ có tấm danh thiếp trên bàn, làm chung việc với chủ thì cũng cần biết gia đình của gia chủ .
Tấm danh thiếp này vốn dĩ Hạ Ánh Huyền chuẩn bị cho Đông Thành nhưng vì bó hoa này mà chưa đưa cho hắn được, cô thư ký đã nhanh tay nhặt nó theo cùng bó hoa.
Đông Thành sau khi biết chuyện cũng đó có kế hoạch giải quyết kẻ quấy rối người vợ xinh đẹp của mình.
[Một tuần trôi qua]
Hạ Ánh Huyền vô cùng bất ngờ khi người thường xuyên làm phiền mình lại không còn quấy phá nữa, cô tò mò mà hỏi thư ký của mình.
Cô thư ký cũng không giấu giếm mà kể lại việc mà cô đã làm để bảo vệ chủ của mình, Hạ Ánh Huyền khá bất ngờ với chuyện này, cô ậm ừ rồi bảo thư ký về bàn làm việc.
Sau khi tan ca làm thì cũng đã năm giờ chiều, Hạ Ánh Huyền lái xe đến trước cửa nhà Đông Thành rồi nhấn chuông.
Người trong nhà cũng nhanh chóng ra mở cửa, Đông Thành có chút bất ngờ khi Hạ Ánh Huyền đến tìm mình.
Mời người vợ này vào nhà, hắn rót nước mời rồi hỏi về chuyện sau lại đến chỗ hắn các thứ…
“Sao anh lại giúp tôi? Có lợi ích gì cho anh sao?”
“Không có lợi ích gì cả! Cô là vợ tôi, bảo vệ cô vẫn là trách nhiệm của tôi!”
“Nhưng tôi đâu có bảo anh có trách nhiệm gì với tôi? Dẫu có thế nào thì chúng ta vẫn đang là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi!”
“Đúng là vậy! Nhưng cô là vợ tôi!”
“Tôi hiểu rồi! Cám ơn anh!”
“...”
“À… mà anh nên về nhà đi, dù sao anh vẫn còn là con rể nhà họ Hạ, để anh ở bên ngoài cũng không tốt!”
“Sao lại không tốt? Tôi thấy vẫn ổn mà?”
“Vậy tôi có ý này! Hay tôi dọn đến ở cùng anh, chỗ này cũng gần công ty, chắc không có vấn đề gì!”
“Hả? À… ừ… Cô đã muốn thế thì cũng được, nhưng chỗ này chỉ có một phòng ngủ mà thôi!”
“Tôi với anh là vợ chồng thì ngủ chung sẽ có vấn đề gì sao? Chúng ta từng ngủ chung rồi mà nhỉ? Có điều anh ở dưới sàn còn tôi trên giường thôi mà?”
“Đã nói đến vậy thì… cứ làm theo ý cô!”
Cứ thế Hạ Ánh Huyền đã dọn đến chỗ của Đông Thành, cô cũng đã nói dối mẹ mình về chuyện dọn ra ngoài này là đến công ty vì công việc quá nhiều.
Phượng Tâm Nhĩ có chút lo lắng, sợ cô sẽ vì làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên bà đã có mấy lời khuyên nhủ nhưng Hạ Ánh Huyền vẫn kiên quyết nên bà mới thôi níu kéo.
[Sáng sớm ngày hôm sau]
“Ting ting… ting ting…” Tiếng chuông báo thức vang lên.
Hạ Ánh Huyền từ từ mở mắt ra, trời vẫn còn khá sớm, cô nàng nhìn sang thì không thấy Đông Thành đâu cả, bước từng bước xuống nhà bếp, nhìn từ xa cô đã có thể nhận ra người chồng của mình đang chuẩn bị bữa sáng.
"Dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng!" Đông Thành nói ra bằng một giọng trầm ấm.
"Vâng…" Hạ Ánh Huyền ngồi xuống bàn ăn rồi chờ Đông Thành mang đến.
Bữa sáng vô cùng quan trọng nên hắn đã nấu một món vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ ăn.
"Wow… Nhìn ngon quá!" Hạ Ánh Huyền nhìn món ăn mà hưng phấn.
"Vậy cô ăn nhiều chút mới có sức làm việc! Một lát tôi còn phải đến trường!"
"Vâng… Cảm ơn!" Hạ Ánh Huyền lại nói thêm: "Mà chuyện kẻ quấy rối tôi làm sao anh biết được và anh đã làm gì mà hắn không còn làm phiền tôi nữa vậy?"
"À… Cô có một người thư ký rất tốt! Nhờ cô ấy mà tôi biết được… Còn kẻ quấy rối cô thì tôi tìm gặp hắn và cho hắn biết bông hoa này là của ai!"
Hạ Ánh Huyền đỏ mặt, cô cúi đầu xuống ăn cho nhanh rồi đến công ty, Đông Thành cũng không khác gì, hắn còn phải đến trường để chuẩn bị làm bài thi cuối môn học.
…
Updated 69 Episodes
Comments
Nguyễn Thích Tĩnh Tâm
Chào tác giả,,,chuyện hay mà
2023-03-11
0