Chương 8: Tiện đường giúp đỡ

[Quán rượu Hắc Long]

Tại chỗ làm ăn của Đại Long có một khu vui chơi về đêm vô cùng náo nhiệt, nơi đây hội tụ đầy đủ các loại người, từ lưu manh cho đến người có tri thức.

Đông Thành không thích đến chỗ thế này nhưng hắn vẫn đến vì phải đi cùng Vũ Nhã Kỳ, cô bạn này đã phải năn nỉ, đeo bám hắn đến khi chịu đi cùng mới thôi.

Vũ Nhã Kỳ đến chỗ này vì sinh nhật của một người bạn khá thân thiết và cô ta sắp đi Mỹ nên phải đến để chúc mừng cùng chia tay.

Ồn ào và náo nhiệt, chỗ này là nơi thường xuyên lui tới của bọn nhà giàu, Đông Thành khi vào trong cũng đã quan sát chung quanh một lượt.

Hắn thở dài một hơi rồi đi theo Vũ Nhã Kỳ đến bàn Vip đã được đặt trước ở một căn phòng, mọi người gần như đã tập trung đông đủ, người chủ trì bữa tiệc cũng đã hô hào bắt đầu.

Bên ngoài là nơi đủ loại người nhưng bên rong phòng lại hoàn toàn khác, ở đây toàn những con người có ăn có học, vẻ ngoài tri thức thì khỏi bàn cãi.

Đến giữa buổi tiệc, Đông Thành vì quá chán nên đã đi ra ngoài, Vũ Nhã Kỳ cũng chạy theo sau, không hiểu vì lý do gì mà cô nàng này cứ thích bám vào hắn.

Bên trong phòng có đủ loại rượu nhưng ra bên ngoài này thì Đông Thành vẫn gọi một ly rượu Tây rồi ngồi nhìn ngắm mọi người đang làm đủ trò điên dại, Vũ Nhã Kỳ cũng ngồi cạnh hắn, vì có chút men trong người mà cô nàng đem tâm sự trong lòng mình ra nói cho Đông Thành nghe.

Cô buồn vì mẹ cô không chịu quan tâm đến cô, cứ bắt cô phải độc lập, biết là đối tốt nhưng Vũ Nhã Kỳ muốn được người mình yêu quý nhất quan tâm, chia sẻ cùng.

“Này cô em! Uống với tôi một ly nhé!” Bàn đối diện bỗng dưng có một âm thanh trầm trầm phát ra.

“Tránh xa tôi ra! Tôi đang không vui!” Một giọng ngọt ngào vang lên.

“Tôi sẽ giúp cô em vui vẻ! Ha ha!”

“Cút đi…”

Nghe rõ cuộc cãi vả, Đông Thành vẫn ngồi yên một chỗ nhìn xem tên lưu manh đó định làm gì.

“Đông Thành! Người đó là mẹ tôi, giúp bà ấy được không?” Vũ Nhã Kỳ vẻ mặt buồn bã, nhờ Đông Thành giúp đỡ.

“Sao tôi phải giúp? Chuyện của ai người đó phải tự giải quyết có lẽ sẽ hay hơn!” Đông Thành mỉm cười một cách thờ ơ.

“Anh đã không giúp vậy tự tôi ra tay!” 

“Cứ tự nhiên!”

Vũ Nhã Kỳ tuy có thân thủ khá tốt nhưng so với tên lưu manh kia thì cô không phải đối thủ của hắn, Đông Thành thấy cô nàng rơi vào thế hạ phong liền phì cười.

Nhưng sau khi nụ cười đó tắt đi, vẻ mặt Đông Thành trở nên lạnh lùng, hắn nhanh chóng lau đến trước mặt tên kia rồi đấm cho một cú trời giáng.

Chỉ với một cú đấm mà Đông Thành đã hạ gục tên kia, Vũ Nhã Kỳ đứng ngơ ngác, cô không thể tin hắn lại mạnh mẽ đến vậy.

“Đông Thành! Sao em lại ở đây?” Giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên.

“Hả? Đây là… cô chủ nhiệm Vũ? Cô ở đây làm gì? Không phải cô là cô giáo hả, tự nhiên lại đến chỗ này?” Đông Thành có chút bất ngờ.

“Hihi… Cô giáo cũng là con người mà? Mà em ở chỗ này làm gì? Còn đi với con gái cô?” Vũ Băng Nhi mỉm cười nhìn Đông Thành rồi quay sang nhìn Vũ Nhã Kỳ.

“Cái gì? Con gái cô? Là ai?” Đông Thành vẫn chưa nhận ra.

“Vũ Băng Nhi, Vũ Nhã Kỳ… Không lẽ em vẫn còn chưa hiểu?” Vũ Băng Nhi dùng tay che đi nụ cười trên đôi môi quyến rũ của mình.

Đông Thành không có đáp lời lại mà quay sang nhìn Vũ Nhã Kỳ như muốn hỏi chuyện này có phải thật không? Còn cô nàng này thì gật gật đầu rồi quay lưng về phòng tiệc ban đầu.

“À… Em cùng cô ấy đến đây tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn sắp đi xa! Còn cô?”

“Cô đến đây giải tỏa tâm sự… chuyện của người lớn em đừng bận tâm! Nhớ đưa con gái cô về nhà cẩn thận đấy!”

“Vâng ạ! Hay là hai người cùng về đi! Em không muốn ở lại chỗ này!”

“Ừ cũng được! Nhưng em nên hỏi ý kiến Nhã Kỳ đã!”

Quay trở lại phòng tiệc, Đông Thành đã khuyên Vũ Nhã Kỳ nên đi về, chúc mừng cũng đã chúc, quà cũng đã tặng, cũng không còn lý do gì ở lại nên cả hai cùng về.

Ra trước của quán rượu, Vũ Nhã Kỳ giật mình khi nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa, cô nàng bất giác nhìn qua Đông Thành.

Hắn vẫn lạnh lùng đi lấy xe rồi đón hai mẹ con xinh đẹp này, trên đường đi họ cũng không có nói chuyện gì với nhau, không khí vô cùng lạnh lẽo.

Đi được nửa đường thì bỗng dưng phía sau xe có một chiếc xe màu đen đâm thẳng vào đít xe của Đông Thành, làm cho những người trong xe vô tình bị hất về phía trước, cũng may mắn khi không có ai bị thương.

Đông Thành dừng xe lại thì đối phương cũng vậy, cả hai cùng xuống xe, hướng đối diện nhau mà tiến tới.

“Xin lỗi vì đã đâm vào xe cậu! Có bị thương gì không?” Người gây chuyện cuối đầu nói.

“Không sao! Còn xe của tôi các người tính thế nào?” Đông Thành thẳng thắn đi vào vấn đề.

“Cậu ra giá đi, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường.”

“Thôi khỏi! Các người đi đi…”

“Vậy cám ơn!”

Người này cứ như vậy trở về xe của mình rồi chạy đi, Đông Thành cũng như vậy, xe này là hắn mượn từ tay của Đại Long, hư tổn chút xíu này cũng không phải vấn đề, chỉ cần nói vài tiếng là xong.

Sau đó, chiếc xe đã cố tình gây chuyện lại xuất hiện phía sau, Đông Thành hiểu được chuyện gì đó liền kêu hai người Vũ Băng Nhi cùng Vũ Nhã Kỳ bám chặt vào.

Đông Thành nhanh chóng tăng tốc, chiếc xe theo đuôi cũng chạy nhanh theo, cứ như thế họ bám đuổi nhau suốt hai mươi phút.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Đông Thành chớp lấy thời cơ, ngay lúc đèn xanh đèn đỏ, có một xe trọng tải lớn đang băng qua thì hắn nhanh chóng lao qua trước đầu xe đó.

Cứ ngỡ sẽ xảy ra tai nạn nhưng may mắn thay, họ đã qua kịp nhưng chiếc xe bám đuôi thì đâm thẳng vào chiếc xe trọng tải lớn kia.

“Đông Thành! Cậu học lái xe ở đâu mà giỏi thế!” Vũ Nhã Kỳ tò mò hỏi.

“Chỗ dạy lái xe!” Đông Thành vẫn lạnh lùng.

“…”

Họ nói chuyện được một lát thì cũng đã về được đến nhà của cô giáo Vũ Băng Nhi, Đông Thành cũng không nói gì nhiều, hắn nhanh chóng trở về nhà của mình.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play