[Bữa tiệc ở khu ăn chơi do Hắc Long bang quản lý.]
"Đào tổng, tôi mong hai công ty của chúng ta có thể hợp tác và cùng nhau phát triển trên thị trường mỹ phẩm!" Hạ Ánh Huyền có ngà ngà say rượu nói.
"Được chứ! Nào bỏ chuyện hợp tác qua một bên, uống với tôi một ly nữa!" Vị Tổng giám đốc họ Đào tên Tổng kia không chịu ký vào bản hợp đồng đầu tư với công ty của Hạ Ánh Huyền mà nâng ly rượu.
"Xin lỗi! Đào tổng, chúng ta có thể uống rượu cả đêm nhưng ngài có thể ký vào bản hợp đồng này được không ạ!" Hạ Ánh Huyền cố gắng kìm chế cảm xúc mà làm bộ dạng nũng nịu.
“Hạ tổng, cô đã rất bận rộn với bản hợp đồng này, không thể trách cô được. Nào… đến đây, tự phạt ba ly đi.” Đào Tổng có chút khó chịu nhưng vẫn tỏ thái độ thông cảm.
"..." Nghe được mấy lời này của Đào Tổng, Hạ Ánh Huyền cũng không biết nên đáp lại thế nào, cô đành phải thoả mãn yêu cầu của người này.
Tưởng rằng sẽ có một người đi cùng Hạ Ánh Huyền sẽ đứng ra uống thay cho cô nhưng thật không ngờ…
Cô nàng đã kỳ vọng vào hai người cấp dưới vô tâm này quá nhiều rồi, haizzz....
Nhưng trên môi Hạ Ánh Huyền vẫn nở một nụ cười, sau đó nâng ly lên và uống.
"Cốc cốc..." Âm thanh gõ cửa bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó là một giọng nói khá lớn vang lên: "Hạ tổng, có người muốn gặp cô!"
"Đào tổng, tôi ra ngoài một chút, ba ly này mạn phép để đây, lát sau tôi sẽ trả đủ!" Hạ Ánh Huyền có chút cung kính.
"Không được, sao không cho người muốn gặp Hạ tổng vào đây? Dù sao cũng đâu có chuyện gì lớn đúng không nào?" Trong lời nói của Đào Tổng có hai phần là vui vẻ, tám phần là đem bản hợp đồng kia ra để bắt Hạ Ánh Huyền phải làm theo.
Bất lực trước chuyện này, Hạ Ánh Huyền đành bảo với người đứng ngoài cửa cho người kia vào.
"Sao lại là anh ta?" Hạ Ánh Huyền có chút khó tin, không ngờ người đến tìm mình lúc này là người chồng danh nghĩa của mình.
Không sai, người bước vào là Đông Thành, hắn đứng một cách rất hiên ngang.
"Cô không định giới thiệu người này với tôi à, Hạ tổng!" Đào Tổng gằn giọng.
"Đây là chồng tôi, tên Đông Thành, chắc đến đây vì nhà có chuyện, xin lỗi đã làm phiền ngài..." Hạ Ánh Huyền nhanh chóng giới thiệu.
"Ồ ra vậy! Mời ngồi, không cần khách sáo! Thế ba ly cô vẫn nên trả rồi nhỉ?" Đào Tổng mỉm cười.
"Cám ơn!" Đông Thành vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Tôi uống ngay đây ạ!" Hạ Ánh Huyền luống cuống rót rượu.
Ly rượu vừa được rót đầy thì một bàn tay khá to cầm lấy, Đông Thành sau đó sải bước rất thành thật mà bước đến bên cạnh Đào Tổng vừa nói kia nâng ly uống một ly rượu rồi hai ly, ba ly.
"Ba ly này ông cứ để tôi uống thế vợ tôi!" Đông Thành uống xong ba ly lạnh lùng nói.
Dáng vẻ của Đông Thành lúc uống rượu cũng thật soái, động tác thoải mái, vô cùng thuần thục, lúc uống bia yết hầu cao nhọn nằm trên cổ hắn cũng trở nên vô cùng gợi cảm.
Hạ Ánh Huyền cũng cảm thấy, dáng vẻ này của Đông Thành quả thật… rất là đàn ông, đẹp trai, anh tuấn, khí chất tổng tài trên người khiến cho hắn càng thêm nổi bật.
Đến mức Hạ Ánh Huyền nhìn không thể rời mắt được, cô nhìn hắn sảng khoái đặt ly rượu cuối cùng xuống bàn, cười tươi với tất cả những ai có mặt ở đây, cô đứng ngây người.
Chồng của mình đây sao? Tự nhiên loại soái ca, lại ga lăng đến thế? Hạ Ánh Huyền không ngờ có ngày người chồng phế vật của mình lại có khí chất như vậy.
Chẳng hiểu sao nữa, có lẽ là vì quá lâu rồi không để ý đến Đông Thành, cho nên trong lòng Hạ Ánh Huyền mới sinh ra chút cảm xúc kì lạ, kinh ngạc…
Rất nhanh bữa tiệc cũng đi đến hồi kết, Hạ Ánh Huyền cũng đạt được mục tiêu của mình.
Riêng Đông Thành đã đổ vào bao tử hắn hai chai rượu nhưng có vẻ nhiêu đó rượu không thể làm cho người đàn ông từng bị sỉ nhục thậm tệ này gục ngã.
[Trường Đại học Đông Thành]
"Xin thông báo, các bạn sinh viên mau vào chỗ ngồi của mình! Năm phút nữa chuẩn bị phát đề!" Tiếng loa thông báo giờ thi vang lên.
Tất cả sinh viên đều nhanh chóng vào đúng vị trí của mình, ai ai cũng có chút hồi hộp tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhiều nhưng trong lòng họ cũng có rất nhiều cảm giác khác lạ.
Đông Thành cũng đã vào vị trí của mình, vẻ mặt hắn không có gì gọi là mệt mỏi hay say xỉn cả, tâm tư cũng rất thoải mái.
Buổi thi cũng nhanh chóng bắt đầu, lúc bắt đầu thì khá ồn ào nhưng sau đó lại trở nên yên ắng, hầu hết đều tập trung vào bài thi.
[Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng học]
"Đông Thành, biết tin gì chưa? Cậu đã nổi tiếng khắp trường rồi đấy!" Vũ Nhã Kỳ vỗ vai Đông Thành mỉm cười nói.
"Có chuyện gì mà tôi nổi tiếng?" Đông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vũ Nhã Kỳ.
"Cậu làm bài thi thế nào mà điểm cao nhất trường thế? Ngay cả học bá của trường cũng thua cậu đúng 0.1 điểm luôn." Vũ Nhã Kỳ nhìn Đông Thành với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đông Thành, lên phòng giảng viên ngay!" Cô chủ nhiệm Vũ từ phía cửa nói vọng vào rồi cũng đi ngay.
Tuy không biết cô chủ nhiệm Vũ tìm Đông Thành có chuyện gì nhưng Vũ Nhã Kỳ có chút bất cảm giác bất an nhìn hắn rời đi.
[Phòng giảng viên]
"Đông Thành, ban giám hiệu nhà trường có chút nghi ngờ về kết quả làm bài thi hôm qua của em! Nên em sẽ phải làm lại bài thi!" Vũ Băng Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Nghi ngờ? Có vấn đề gì ở bài thi của em sao?" Đông Thành mặt không cảm xúc nói.
"Dựa vào đánh giá từ trước đến nay, nhà trường cho rằng em nhờ gian lận mới được điểm tối đa! Cô cũng không giúp được gì cho em…" Vũ Nhã Kỳ có chút bất lực vì không bảo vệ được học sinh của mình.
"Cám ơn ơn cô chủ nhiệm! Chuyện này cũng không có gì to tát đâu ạ! Muốn em thi lại thì thi!" Đông Thành mỉm cười.
"..."
Sau cuộc trò chuyện này thì Đông Thành cũng đã làm lại một đề thi khác với độ khó muốn gấp đôi cái đề trước.
Dường như không ai tin Đông Thành làm được điều mà họ không bao giờ làm nổi.
Kết thúc thời gian thi lại và kết quả cũng đã có, Đông Thành không những đã đạt được số điểm tối đa mà còn chỉ ra một lỗi nhỏ trong bài thi.
Updated 69 Episodes
Comments