Cầm trên tay miếng ngọc thạch màu đỏ thẫm, Đông Thành cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ bên trong nó.
Người bình thường khi chạm vào vật này chỉ có thể cảm giác được một chút lạnh từ nó, nhưng đối với Đông Thành thì nó rất đáng sợ, hắn không ngờ chỉ một việc là không chấp nhận một mối quan hệ và không mời vào nhà mà lại có mối thâm thù đại hận như vậy.
Sát khí từ bên trong ngọc thạch lúc này nồng đậm hơn là khi cảm nhận bằng linh lực lúc trong phòng của phu nhân và Châu Thành Trí, cho nên nguồn gốc của vấn đề chính là ở đây.
“Cậu Thành! Cậu Thành!” Châu Thành Khải thấy Đông Thành ngồi im lặng mà hoang mang hỏi.
“Hả? À mà ngài cầm ngọc thạch này và cảm nhận thử xem!” Đông Thành mỉm cười đưa miếng ngọc thạch cho Châu Thành Khải.
“Lạnh, cảm giác không quá lạnh nhưng sâu bên trong dường như có một thứ gì đó rất đáng sợ!” Châu Thành Khải nhận lấy miếng ngọc thạch rồi đưa ra cảm nhận sau một lúc cầm trong lòng bàn tay.
“Không sao đâu! Tôi sẽ phá hủy nó ngay lập tức, phu nhân cùng con của ngài sẽ bình phục hoàn toàn!” Đông Thành mỉm cười.
“Cám ơn cậu rất nhiều!” Châu Thành Khải chắp tay cúi đầu tạ ơn Đông Thành.
“Ngày đừng làm vậy! Việc cứu người cũng không phải là việc xấu, giúp được ngày cũng không có phiền phức gì!” Đông Thành đỡ lấy cánh tay của Châu Thành Khải, sau khi phá hủy miếng ngọc thạch bằng hai ngón tay, hắn nói tiếp: “Mau đi xem phu nhân cùng đứa bé có khỏe hơn chưa?”
“Được… được!” Châu Thành Khải cùng Đông Thành đi vào nhà.
Bên trong căn nhà, tại phòng của cậu bé Châu Thành Trí, nhìn thấy hai mẹ con họ sắc mặt đã trở nên bình thường lại, tuy còn một chút xanh xao do bệnh tật nên không được hồng hào như lúc ban đầu.
Châu Thành Khải vô cùng vui mừng khi thấy vợ con mình đang ngủ rất ngon giấc, hắn xém chút không nhịn được mà la hét vui mừng.
“Thần y… Cám ơn người đã giúp đỡ vợ con của tôi…” Châu Thành Khải quỳ dưới sàn nhà định bái lạy thì bị Đông Thành ngăn cản lại: “Ngày không nên làm như thế! Trách nhiệm của một thầy thuốc là cứu giúp người bị bệnh, đừng phóng đại quá lên như vậy!”
Châu Thành Khải ngay lập tức hiểu ra ý của Đông Thành, hắn đứng dậy và gật đầu, không ngờ chuyện một người không có giấy hành nghề hay bằng bác sĩ lại có thể chữa được bệnh mà không một vị bác sĩ nào ở thành phố này chữa trị được.
Chuyện hôm nay đúng là đã mang lại cho Châu Thành Khải không ít kiến thức, hắn cũng suy nghĩ về cách nhìn người của mình.
“Là tốt hay xấu là do con người chọn, biết cách nhu hòa tất cả mối quan hệ thì gia đình sẽ bình an! Biết khiêm tốn, không chấp nhặt việc nhỏ thì phúc nhất định sẽ đến! Cám ơn Thần y đã chỉ bảo!” Châu Thành Khải cười một cách sảng khoái.
“Như này đi, tiền công chữa bệnh của cậu sẽ đổi thành một thứ đáng quý hơn thì cậu thấy sao, Thần y?”
“Ngài nói thử xem. Thứ gì đáng giá hơn là tiền vậy?” Đông Thành không biết là thứ gì liền hỏi.
“Ở trung tâm thành phố này, tôi có sở hữu một phòng khám nhỏ! Tôi tin rằng với khả năng y thuật của cậu sẽ giúp được cho rất nhiều người hơn!” Châu Thành Khải mỉm cười rồi nói thêm: “Vừa thể hiện được thành ý của tôi, còn giúp cậu có việc làm ổn định, không bị ai chê cười nữa!”
“Phòng khám? Có vẻ hấp dẫn đấy!” Đông Thành gật gù.
“Được! Cậu đã có hứng thú như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục pháp lý!” Châu Thành Khải cười rất tươi.
Đông Thành không có đáp lời mà đang nghĩ đến cha mẹ của mình, cha hắn đã khổ sở không ít, hiện tại ông ấy còn đang mắc bệnh, sau khi lấy được phòng khám bệnh thì hắn nhất định đến thăm ông ấy.
“Cám ơn ngài thị trưởng, bệnh của phu nhân cùng con ngài cũng đã được trị khỏi, chỉ cần bồi dưỡng vài ngày là khỏe mạnh lại như bình thường!” Đông Thành mỉm cười rồi nói: “Chắc tôi cũng không còn việc gì ở đây! Xin phép cáo từ!”
Thấy Đông Thành muốn về, Châu Thành Khải như nhớ ra điều gì, hắn liền giữ Đông Thành lại một chút.
“Khoan đi đã! Em gái của tôi muốn từ chỗ cậu mua lại phương thuốc lúc trước đã chữa mụn bọc trên mặt nó!” Châu Thành Khải gãi gãi đầu, “Xém chút tôi đã quên mất! May quá!”
“Nếu phương thuốc không thể bán thì xin cậu hãy giúp nó làm thêm được không? Nhất định nó sẽ trả cho cậu một cái giá hợp lý nhất!”
“Phương thuốc thì tôi chắc chắn sẽ không bán còn chuyện làm thành sản phẩm rồi bán lại thì tôi có thể chấp nhận!” Đông Thành nghiêm túc nói.
“Cô Châu cần số lượng bao nhiêu?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, cậu chắc đã có số điện thoại của nó rồi nhỉ? Để tôi bảo nó liên hệ với cậu rồi hai người bàn bạc sau, được chứ?” Châu Thành Khải cũng rất nghiêm túc nói.
Đông Thành ra về, hắn không có từ chối chuyện Châu Thành Khải cho người lái xe đưa hắn về nhà.
Trời lúc này cũng đã xế chiều, từ chỗ Châu Thành Khải về biệt thự nhà họ Hạ cũng không xa, nhưng Đông Thành không về đó mà kêu tài xế chở mình về nhà thuê.
Lúc trước khi chưa gặp nhiều biến cố thì có lẽ Đông Thành cũng như một người bình thường, lớn lên đi làm kiếm tiền xây dựng sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.
Và rồi cái gì đến cũng đến, cha mẹ chia ly, cha đến với người vợ mới, càng ngày ông ấy càng yếu dần vì bệnh tật rồi công ty phá sản, phải phụ thuộc vào nhà họ Hạ để rồi Đông Thành phải sống trong tủi nhục suốt hai năm trời.
Điều hắn không ngờ nhất là trước khi ở rể Hạ gia, đúng ba năm trước, một ông lão xuất hiện và yêu cầu hắn phải học một công pháp đặc thù, câm điếc suốt năm năm.
Ngay cả giấc mơ học đại học cũng không thực hiện được, mãi cho đến khi luyện thành công pháp và để dành được một ít tiền để đăng ký học chuyên ngành mà mình thích.
Tính ra từ lúc ở rể đến bây giờ thì ngày hôm trước chính là lúc vinh quang nhất mà hắn từng có.
Đang nghĩ ngợi về cuộc đời của mình, Đông Thành bỗng dưng đưa tay lên xem đồng hồ và rồi một âm thanh như tiếng bước chân ngày một rõ dần tiến đến.
Trong nháy mắt, cả người Đông Thành quay phắt lại và quát lớn: "Ai?"
"Wow, tính cảnh giác cao lắm, nhưng đáng tiếc, như thế cũng không giúp ích được gì!" Từ một góc khuất đi ra, một người đầy sự căm hận cười khinh thường nói.
“Đông Thành, lại gặp mặt nhau rồi, lúc này đây, tao sẽ cho mày xuống địa ngục!”
Đông Thành bình tĩnh nhìn, hắn đã thấy rõ người đang tới, liền mỉm cười.
“Còn tưởng là ai ghê gớm lắm! Hóa ra là người nói được không làm được!” Người đến gây sự lần này là Lưu Hạo Nhiên.
"Nhưng lần này nhất định tao sẽ làm được! Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là tự phế hai tay còn cái thứ hai là mày tự mày đập gãy chân phải của mày! Thì mọi chuyện ngày hôm đó tao đều bỏ qua!"
Lưu Hạo Nhiên đem cây gậy sắt quăng xuống đất rồi nhìn Đông Thành.
Hắn không hề biết Đông Thành đã không còn là Đông Thành của quá khứ, càng không biết Đông Thành bây giờ ngay cả Châu Thành Khải cũng vô cùng thích thú.
Nếu như hắn biết những thứ mà Đông Thành đã làm thì sợ rằng ngày hôm nay hắn cũng không dám đứng ở chỗ này.
"Muốn phế hai tay, phế một chân? Có lẽ điều đó sẽ diễn ra ngược lại ở trên người ai đó rồi chứ không phải là tôi đâu!" Đông Thành lắc đầu cười cười, “Lưu Hạo Nhiên, lúc ở nhà họ Hạ, ngày hôm đó tôi không ra tay, không phải vì sợ cậu, mà là tôi chán ghét phiền phức!"
Lưu Hạo Nhiên nở nụ cười: “Nhu nhược thì vẫn là nhu nhược, hết câm điếc nên trở thành kẻ lắm mồm rồi à? Mày là thằng ngu si thích tơ tưởng hão huyền, mày chính chính là người như thế! Mày đã không muốn tự mình phế, tốt lắm!”
“Nào các người anh em, cứ một cánh tay là một trăm triệu, một ngón tay là mười triệu! Xông lên!" Lưu Hạo Nhiên hét lớn.
Giờ khắc Lưu Hạo Nhiên âm thanh vang lên, mười mấy người chợt vọt ra từ trong bụi cây.
"Ồ! Trốn kĩ đấy! Coi chừng bị rắn, rết cắn chết trước khi lấy được thù lao đầy nhé!" Đông Thành mỉm cười nhưng trên khuôn mặt lại là sự băng lãnh.
"Chịu chết đi! Haha!" Lưu Hạo Nhiên cười lớn.
Bọn này không phải dang cao thủ gì cả, chỉ là một nhóm côn đồ nhỏ, tay chân được trang bị gậy gỗ hoặc gậy sắt thô sơ.
Đông Thành khí thế cũng không kém, hắn tiến dần lên, chỉ vài cú sút đã đá bay tất cả bọn chúng, nhìn chúng nằm ở trên mặt đất, đã khiến cho Lưu Hạo Nhiên hai chân đã đứng không vững.
“Mày… mày... Làm sao có thể? Chuyện này… không thể nào!”
Cái này Đông Thành không phải là một tên phế vật hay sao? Không phải hắn rất vô dụng sao?
Làm sao có thể hạ bọn côn đồ này chỉ trong nháy mắt, chuyện gì đang xảy ra?
Lưu Hạo Nhiên chợt ngẩng đầu lên, liền thấy Đông Thành hướng về phía mình từng bước từng bước đi đến, ngay lập tức trái tim của hắn đập nhanh một cách liên hồi, lúc này trong tâm trí hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, xoay người hướng phía xa xa chạy như điên!
"Chán thế nhỉ? Chưa đánh đấm đã tay thì đã lăn ra nằm hết rồi?"
"Bọn người các ngươi, còn không mau đứng dậy và cút!" Đông Thành không có đuổi theo mà chỉ là lặng lặng nhìn xem kẻ ngu si Lưu Hạo Nhiên cùng bọn người mà hắn thuê, phải chạy trong hoảng loạn.
Chuyện Lưu Hạo Nhiên gây sự cũng không thể khiến Đông Thành bận tâm, hắn bây giờ đang rất hứng thú với chuyện được tặng phòng khám kia.
Khi về đến nhà, mở cửa đi vào, trong nhà lúc này tối đen như mực, Đông Thành đi bật đèn lên rồi cởi đồ đi tắm, hôm nay đã phải vận động tay chân nhiều.
Sau khi cởi quần áo bên ngoài xong, Đông Thành mở cửa phòng tắm rồi bước vào trong.
Đang loay hoay đóng cửa thì...
Hạ Ánh Huyền không biết từ khi nào lại ở trong này, cô đang bưng trên tay một thau đựng quần áo đi ra.
Updated 69 Episodes
Comments