Chương 20: Âm mưu (2), thất bại

[Nhà thuê của Đông Thành]

Không biết trong rượu mà Hạ Ánh Huyền đã uống là thứ gì mà lúc trên xe thì vẫn còn đang ngủ nhưng khi vừa xuống xe thì cô nàng bắt đầu có những hành động kì lạ, sờ soạng khắp người Đông Thành.

Lúc này Đông Thành đã hiểu được, tại sao Hạ Ánh Huyền lại hôn mê và không yên phận như vậy.

Thuốc kích…!

“Thằng khốn Lưu Hạo Nhiên! Nhất định mày phải trả giá!” Đông Thành tức giận hét lớn.

Đưa Hạ Ánh Huyền vào phòng tắm, Đông Thành đặt cô vào bên trong bồn tắm rồi xả nước vào.

Nhờ có y thuật cao siêu nên chẳng mấy chốc, Đông Thành dùng kim châm cứu giúp Hạ Ánh Huyền giải độc và đưa cô lên giường nghỉ ngơi.

Một lát sau, từ trong cơn mê Hạ Ánh Huyền tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt là Đông Thành thì hoảng hốt mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

“Vô liêm sỉ! Vô lại! Sao anh dám… định cưỡng hiếp tôi!”

“Tôi đã cứu cô đấy, vậy mà còn bị đánh!” Đông Thành buồn bã đi ra khỏi phòng, hắn không muốn giải thích vì có nói thì cũng vô dụng.

“Đồ khốn!”

Hạ Ánh Huyền thấy Đông Thành không nói gì mà rời đi thì cô nàng lại dùng cái gối ném theo phía sau, hắn không có né tránh mà vẫn đi ra và đóng cửa lại.

Đang lúc lửa giận thì bỗng dưng, cô nàng nhìn sang cái bàn thì thấy một cái máy quay, ban đầu chắc có ý định tìm thứ gì để tính sổ nhưng…

Lúc đầu cô nàng cứ nghĩ Đông Thành dùng nó để quay lại cảnh ân ái đáng khinh đó để cưỡng ép cô phục vụ hắn, nhưng đến khi xem nội dung bên trong thì cô mới nhận ra mình đã hiểu lầm Đông Thành.

Khi nhìn thấy người chủ mưu trong máy quay thì Hạ Ánh Huyền mới vỡ lẽ, bản thân đã xém chút nữa bị tên Lưu Hạo Nhiên cưỡng bức, Đông Thành vì cô mà đã ra tay trừng trị hắn.

Vài phút sau, Hạ Ánh Huyền cũng đã lấy lại bình tĩnh, cô mới để ý đây là phòng của Đông Thành, cô nàng thấy mình có lỗi khi đã được hắn cứu giúp nhưng lại hiểu lầm là bức bách mình.

Sự bối rối trào dâng!

Muốn hại mình không phải Đông Thành? Cứu mình mới là Đông Thành?

Cái này...

Nàng mới vừa rồi còn đánh Đông Thành kia mà, trong nháy mắt nội tâm của Hạ Ánh Huyền có cảm giác áy náy dâng lên.

Đông Thành đã đưa cô nàng về nhà, còn cẩn thận chăm sóc cô, bất kể như thế nào, sự tình hôm nay, cô vẫn nên cám ơn hắn.

Cô nàng mang theo vẻ ăn năn hối cải bước ra phòng khách thì không thấy Đông Thành đâu, cô liền cất giọng gọi: “Đông Thành! Anh đâu rồi?”

Sau một lúc lâu cũng không thấy âm thanh phản hồi, Hạ Ánh Huyền ngồi co rúm trên ghế sa lon, cô tự trách mình cũng như suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, chắc có lẽ đã khiến Đông Thành giận cô.

[Công viên Nắng Hạ]

Mấy hôm nay khá bận rộn nên Đông Thành xém chút đã quên mất chuyện đi thăm cha mình đang không được khỏe, nhưng chưa kịp có thể suy nghĩ gì thì một cuộc gọi vang lên.

“Alo, Đông Thành! Anh là Đông Thành đúng không? Tôi Châu Hoàng Nhi đây!” Người đầu dây bên kia không phải ai khác mà là em gái thị trưởng Châu Hoàng Nhi.

Lúc này Đông Thành đang ngồi ở công viên gần nhà thuê, hắn thở dài một hơi rồi định tu luyện thì lại bị Châu Hoàng Nhi làm phiền.

“Tôi là Đông Thành, cô Châu có việc gì mà gọi cho tôi sớm thế?” Đông Thành âm trầm nói.

“Tôi có việc nhờ anh giúp, có lẽ anh Khải cũng đã nói với cậu rồi nhỉ?”

“Ngài thị trưởng đã nói với tôi! Phương thuốc sẽ không bán, còn cô Châu muốn số lượng thành phẩm bao nhiêu thì hãy cho con số cụ thể!” Đông Thành không thích dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.

“Anh đừng gấp thế chứ! Hiện tại anh ở đâu? Tôi sẽ đến gặp anh để bàn bạc!”

“Tôi đang ở công viên Nắng Hạ!”

“Được! Gặp lại anh sau!”

“Tút— tút—”

Sau khi đã cúp máy thì Đông Thành rơi vào trạng thái tu luyện, dù sao thì ánh sáng lúc bình minh chứa rất nhiều linh khí, nó thuần khiết hơn linh khí bình thường ở những thời điểm khác trong ngày.

Mười lăm phút sau, từ xa xa có một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa công viên,  nhìn kỹ một chút thì có thể thấy người xuống xe là một thiếu nữ xinh đẹp.

Không sai người này là Châu Hoàng Nhi, cô nàng nhanh chân đi đến chỗ Đông Thành ngay khi nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Đến gần thì phát hiện Đông Thành như đang ngồi thiền nên Châu Hoàng Nhi không có làm phiền hắn mà ngồi một bên chờ đợi.

Rất nhanh, vài phút sau Đông Thành đã tu luyện xong và mở mắt ra.

Nhìn thấy Châu Hoàng Nhi ở bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, Đông Thành có chút giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Châu Hoàng Nhi thích Đông Thành chăng?

“Anh ổn chứ? Tôi có làm phiền anh quá không? Mới sáng sớm đã đến quấy rầy anh rồi!” Châu Hoàng Nhi mở lời, cũng nhờ có những lời này đã phá tan không khí ngượng ngùng.

“Tôi ổn! Cô Châu đã quyết định là mua bao nhiêu chưa?”

“Rồi! Một trăm hộp! Vợ anh làm về mỹ phẩm nên chắc vấn đề này cũng dễ mà nhỉ?”

“Được, vậy phần nguyên liệu, cô giúp tôi nhé!” Đông Thành lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy viết đầy đủ các vị thuốc.

“Được, tiền công sẽ là hai trăm triệu, anh thấy sao?”

“Tốt! Cô chuyển khoản cho tôi nhé!”

“...”

Nhìn theo dáng người Đông Thành rời đi, Châu Hoàng Nhi đã nở một nụ cười rất tươi, không biết trong đầu cô nàng đang nghĩ gì nhưng chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra.

Sau khi bàn bạc xong chuyện làm ăn thì ai về nhà nấy, Đông Thành cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều về những chuyện đã xảy ra, hắn lẳng lặng về nhà, hôm nay hắn còn phải đi xem bệnh tình của cha mình.

[Nhà thuê của Đông Thành]

Châu Hoàng Nhi cùng Đông Thành đã nói không ít chuyện, hắn khi về đến nhà cũng đã suy nghĩ chuyện này.

Mấy ngày này cũng đã vất vả, giúp Châu gia nên được tặng phòng khám, còn thể dùng phương thuốc làm đẹp da kia để mở một cửa hàng mỹ phẩm.

“Sao còn ở nhà? Không có đi làm hả?” Đông Thành thấy Hạ Ánh Huyền đang ngồi trên ghế sa lon ủ rủ liền hỏi.

Không có trả lời Đông Thành, cô nàng chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục như một đóa hoa héo úa nhưng bỗng nhiên như bừng tỉnh.

“Đông Thành, anh đã đi đâu?”

Đông Thành giật mình, không ngờ Hạ Ánh Huyền lại hỏi hắn về chuyện đã đi đâu, từ trước đến giờ mỗi người luôn không để ý đến đối phương đi đâu làm gì cả.

Có lẽ đây chính là lần đầu!

"Coi như tôi chưa hỏi gì!" Hạ Ánh Huyền ái ngại, hai má ửng đỏ.

"Tâm trạng không tốt, ra công viên một chút, cũng tiện thể giải quyết một ít công việc!" Đông Thành gật gù nói.

Lời vừa nói xong, Hạ Ánh Huyền như muốn nói gì đó nhưng sắc mặt của cô lại trầm xuống.

Thấy vậy Đông Thành liền hỏi han: “Sức khỏe cô không tốt sao? Hay là có chuyện gì?”

“Tôi ổn nhưng chuyện ở công ty thì không! Chính là vì chuyện của em gái thị trưởng Châu mà hội đồng công ty đang định ép tôi từ chức! Nếu mà tôi rời công ty thì… anh cũng biết rồi, công ty là tâm huyết của tôi, sao có thể nói bỏ là bỏ. Nguồn thu nhập chính cũng từ công ty nhưng không ngờ bọn người kia lại sẵn sàng gạt tôi sang một bên…” Hạ Ánh Huyền đem hết mọi muộn phiền nói ra cho Đông Thành nghe hết.

Nhìn thấy vợ mình khổ sở vì công ty bấy lâu, chưa kể còn là một trong những người đầu tiên lập nên công ty, vậy mà khi gặp chuyện thì lại dễ dàng gạt bỏ tất cả dù sự việc đã được giải quyết.

Nghĩ đến lời của Châu Hoàng Nhi đã bảo hắn mở cửa hàng mỹ phẩm, Đông Thành liền nói: “Đừng lo, cứ từ chức và rời khỏi công ty đi! Tôi có tiền và sẽ mở một cửa hàng bán mỹ phẩm để cô đứng tên!”

“Còn nhớ chuyện lúc trước chứ? Sau khi giúp cô Châu chữa trị thì đã tiện đường cứu lão gia nhà họ Châu!”

“Lúc sau, khi dự tiệc cùng cô thì thị trưởng đã nhờ tôi chữa bệnh cho phu nhân cùng con trai ngài ấy!”

“Thị trưởng đã hứa cho tôi một phòng khám, vừa sáng sớm thì cô Châu cũng đã đặt chỗ tôi thuốc hôm trước, cũng được hai trăm triệu, ngoài ra cô ấy cũng muốn có cổ phần trong cửa hàng mỹ phẩm nên đã hứa sẽ bỏ vốn vào!”

“Cô yên tâm, người đứng đầu cửa hàng sẽ là cô! Thế thì không còn phụ thuộc vào ai khác nữa, cũng đỡ vất vả hơn!”

Đông Thành nói ra toàn bộ sự tình rồi mỉm cười nhìn cô vợ mà mình đã có tình cảm.

Đối với Đông Thành, tiền không có tác dụng gì, nhưng đối với Hạ Ánh Huyền thì khác, cô nàng có vẻ khá thích tiền.

Hạ Ánh Huyền sửng sốt, không ngờ Đông Thành lại biết nghĩ cho cô!

Còn nữa hai trăm triệu không phải con số nhỏ mà Đông Thành lại dễ dàng cho cô như vậy!

Muốn có được số tiền này thì Hạ Ánh Huyền cũng phải kí mười mấy cái hợp đồng lớn cho công ty thì mới có thể kiếm được.

Đông Thành chỉ mất có vài ngày mà đã kiếm được nhiêu đó, còn được tặng hẳn một phòng khám ở trung tâm thành phố này?

Hạ Ánh Huyền có chút phản ứng không kịp, lời Đông Thành nói, ý chính là tiền này cho cô?

Để cho cô nàng mở cửa hàng?

“Cô cứ suy nghĩ đi! Tôi có việc cần về thăm cha!” Đông Thành chỉnh lại quần áo trên người một chút rồi nói tiếp: “Có việc gì cứ gọi cho tôi!”

Thấy Đông Thành rời đi thì tâm trạng cô có chút phức tạp nhưng nghĩ đến cái gì đó, côp nàng lại mở miệng nói: “Cho tôi đi theo với!”

“Được, cô đi thay đồ đi!” Đông Thành có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm, dù sau thì thăm cha vẫn quan trọng hơn.

Ngày hôm qua Hạ Ánh Huyền đã không dành sự tin tưởng cho hắn, khi đã hiểu lầm hắn nhưng Đông Thành vẫn luôn giúp đỡ cô, hôm nay lại cho tiền cô mở cửa hàng.

Bấy nhiêu đó cũng đã khiến cô vô cùng khó hiểu.

Hạ Ánh Huyền có chút ngẩn ngơ, cảm thấy rất không chân thật, đây là Đông Thành sao?

Vội vàng đi thay quần áo, Hạ Ánh Huyền cùng Đông Thành nhanh chóng lên xe đến nhà cha ruột của hắn.

Cũng đã lâu rồi hắn đã không đến thăm ông ấy, hắn có chút sốt sắng trên đường đi.

Chapter
1 Chương 1: Ở rể và mưu sát
2 Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3 Chương 3: Giúp vợ
4 Chương 4: Đường môn
5 Chương 5: Bữa ăn
6 Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7 Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8 Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9 Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10 Chương 10: Thêm phần rắc rối
11 Chương 11: Lưu gia gây sự
12 Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13 Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14 Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15 Chương 15: Đồ giả?
16 Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17 Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18 Chương 18: Kẻ ngu si
19 Chương 19: Âm mưu (1)
20 Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21 Chương 21: Về nhà thăm cha
22 Chương 22: Gọi em đi anh!
23 Chương 23: Mất đi một người thân
24 Chương 24: Đại gia ngầm
25 Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26 Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27 Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28 Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29 Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30 Chương 30: Bạn thân
31 Chương 31: Ngọc trong đá
32 Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33 Chương 33: Chuyện tốt
34 Chương 34: Mơ mộng
35 Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36 Chương 36: Công ty Lam Hạo
37 Chương 37: Họp lớp của vợ
38 Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39 Chương 39: Một vài rắc rối
40 Chương 40: Nỗi buồn
41 Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42 Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43 Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44 Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45 Chương 45: Ông nội
46 Chương 46: Em gái cứng đầu
47 Chương 47: Tình tứ
48 Chương 48: Lưu gia
49 Chương 49: Hạo gia sa cơ
50 Chương 50: Thanh mai trúc mã
51 Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52 Chương 52: Hàng xóm
53 Chương 53: Huyết ngọc
54 Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55 Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56 Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57 Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58 Chương 58: Hạ Vy Vy
59 Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60 Chương 60: Hận thù
61 Chương 61: Lưu gia phá sản
62 Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63 Chương 63: Mang thai
64 Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65 Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66 Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67 Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68 Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Ở rể và mưu sát
2
Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ
3
Chương 3: Giúp vợ
4
Chương 4: Đường môn
5
Chương 5: Bữa ăn
6
Chương 6: Không còn là kẻ phế vật
7
Chương 7: Bắt cóc, giải cứu
8
Chương 8: Tiện đường giúp đỡ
9
Chương 9: Trị tội kẻ bám đuôi
10
Chương 10: Thêm phần rắc rối
11
Chương 11: Lưu gia gây sự
12
Chương 12: Vợ làm chồng gánh
13
Chương 13: Giúp đỡ Châu Gia (1)
14
Chương 14: Giúp đỡ Châu Gia (2)
15
Chương 15: Đồ giả?
16
Chương 16: Bàn chuyện chữa bệnh
17
Chương 17: Nhổ cỏ tận gốc
18
Chương 18: Kẻ ngu si
19
Chương 19: Âm mưu (1)
20
Chương 20: Âm mưu (2), thất bại
21
Chương 21: Về nhà thăm cha
22
Chương 22: Gọi em đi anh!
23
Chương 23: Mất đi một người thân
24
Chương 24: Đại gia ngầm
25
Chương 25: Em gái của vợ tìm đến nhà
26
Chương 26: Tăng ca, vợ giận dỗi
27
Chương 27: Vũ Nhã Kỳ đến chữa bệnh
28
Chương 28: Không được nghỉ ngơi
29
Chương 29: Lễ tốt nghiệp
30
Chương 30: Bạn thân
31
Chương 31: Ngọc trong đá
32
Chương 32: Biết châm mà không biết cứu
33
Chương 33: Chuyện tốt
34
Chương 34: Mơ mộng
35
Chương 35: Trà xanh, hồ ly tinh?
36
Chương 36: Công ty Lam Hạo
37
Chương 37: Họp lớp của vợ
38
Chương 38: Tiểu tam đe dọa chính thất
39
Chương 39: Một vài rắc rối
40
Chương 40: Nỗi buồn
41
Chương 41: Hạ Vy Vy bị bắt cóc
42
Chương 42: Cánh tay trái, vu khống
43
Chương 43: Đông Thành gặp chuyện (1)
44
Chương 44: Đông Thành gặp chuyện (2)
45
Chương 45: Ông nội
46
Chương 46: Em gái cứng đầu
47
Chương 47: Tình tứ
48
Chương 48: Lưu gia
49
Chương 49: Hạo gia sa cơ
50
Chương 50: Thanh mai trúc mã
51
Chương 51: Hạo Nhược Anh tìm đến nhà
52
Chương 52: Hàng xóm
53
Chương 53: Huyết ngọc
54
Chương 54: Lý Lục Trà giở trò
55
Chương 55: Giải quyết êm đẹp
56
Chương 56: Nhận lấy hậu quả
57
Chương 57: Lý Lục Trà mặt dày
58
Chương 58: Hạ Vy Vy
59
Chương 59: Lưu Hạo Nhiên thay đổi?
60
Chương 60: Hận thù
61
Chương 61: Lưu gia phá sản
62
Chương 62: Đông Lam Lam có sự thay đổi
63
Chương 63: Mang thai
64
Chương 64: Hôn lễ của Lưu Hạo Nhiên cùng Lý Lục Trà
65
Chương 65: Châu Thành Phong trở về
66
Chương 66: Đơn hàng bị tráo đổi
67
Chương 67: Lý Lục Trà ra tay
68
Chương 68: Những gì Lý Lục Trà đã gây ra
69
Chương 69: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play